Dù có mơ Nguyệt Ân cô cũng không nghĩ đến người đàn ông này lại dẫn cô đi công viên giải trí. Nhìn hắn đứng xếp hàng liền dễ dàng thu hút một đám sắc nữ, cô chỉ yên lặng xoa trán. Cho dù bọn họ đang mặc đồ đôi đi chăng nữa thì bọn nữ sinh kia vẫn chẳng thèm để ý, mắt cứ nhìn chằm chằm vào Hàn Thiên Vũ, thậm chí nhân lúc xếp hàng đông đúc mà chen lên chạm vào người hắn.

Hàn Thiên Vũ chính là lần đầu tiên phải chịu cảnh xếp hàng như thế này, lại còn bị chen tới chen lui, không khỏi phát hỏa, ánh mắt lạnh lùng liếc về người vừa chạm vào lưng hắn. Thế nhưng cái dáng vẻ soái ca băng lãnh đó càng thu hút người khác, hắn không biết sao ? Đúng như cô dự đoán, bị hắn chú ý quay lại nhìn, đám sắc nữ phía sau càng hét ầm lên suиɠ sướиɠ, chẳng qua không dám đụng vào người hắn nữa mà lùi về sau mấy bước.

Thật vất vả mua được hai vé vào cổng,hắn nhanh về phía cô, khuôn mặt đã có chút không kiên nhẫn.

-Anh khó chịu sao?

-Không sao. Đi thôi.

Sợ làm tâm trạng cô không tốt, hắn nghiêng đầu đi che giấu vẻ bực bội, đưa tay về phía cô. Cô hiểu ý đan năm ngón tay của mình vào tay hắn, cảm giác ấm áp này dễ dàng làm cho cô chìm đắm, trái tim đập vội một chút. Cô lắc đầu, đem tình cảm vừa xao động kia đè ép xuống, không được phép rung động với người đàn ông này lần nữa, người hắn yêu mãi mãi không phải cô, nên từ bỏ thôi. Cô thấp giọng hỏi:

-Rốt cuộc chúng ta đang làm gì ở đây vậy?

-Không phải tôi đã nói rồi sao? Chúng ta đi hẹn hò. Em bỏ ngay cái biểu cảm khó chịu đó đi cho tôi.

Nhìn hắn một cái, cô hít sâu rồi lập tức thay đổi sắc mặt, cười vô cùng giả tạo. Nhưng như vậy lại khiến người kia vô cùng khó chịu. Hắn đưa tay lên chần chờ một chút rồi véo má cô. Ngón tay hắn giữ chặt gò má, kéo kéo rồi xoa đi xoa lại.

Cô giật mình gạt tay hắn ra rồi nhảy về đằng sau. Hét lên:

-Này, ai cho anh làm vậy?

-Tôi là chồng em. Tôi có quyền.

-Anh... Da mặt anh quá dày rồi.

-Cảm ơn em, quá khen rồi.

Đám con gái xung quanh nhìn thấy đều ôm tâm tình ngưỡng mộ hai người. Một cặp cực kì đẹp đôi đó, xem anh chàng kia đi, vừa nhìn đã biết là cao phú soái, còn cô nàng kia không khác gì tiểu thư nhà giàu, vừa đẹp vừa nhã nhặn, chân dài chẳng chê vào đâu được.

-Xem anh chàng đẹp trai kia kìa, tôi cũng muốn được như cô ấy a~.

-Bao giờ cô xinh đẹp và có gia thế như người ta đi thì hẵng đòi, cô gái của tôi ạ.

-Bà có biết cô ấy sao? Thấy quen lắm nhưng không biết là ai.

-Lãnh học tỷ đó. Không nhận ra sao? Lãnh học tỷ cùng Hàn học trưởng đúng là trời sinh một cặp. Quá đẹp, quá đẹp.

-Đấy tôi nói có sai đâu. Tôi bảo 2 người này kiểu gì cũng kết hôn mà. Thế mà bà cứ bảo là sẽ cưới cái cô Dương tiểu thư khó ưa đấy.

Nghe đến Dương Gia Kỳ tâm trạng cô bỗng trùng xuống. Hắn bên cạnh đương nhiên thấy được tất cả biểu hiện của cô, vội vàng nói:

-Hiện tại em mới là vợ tôi, quá khứ vẫn chỉ là quá khứ. Em đừng bận tâm đến mấy chuyện đó. Bây giờ đi chơi thôi. Em muốn chơi gì?

-Chơi tất.

Cô nghe Hàn Thiên Vũ nói tâm trạng bỗng khá hơn một chút. Hắn kéo tay cô về phía trước. Xui xẻo thay, cho dù cô có cao mấy đi chăng nữa, hắn vẫn cao hơn cô nên cô phải bước mấy bước dài mới đuổi theo kịp.

-Này, anh tính đi ăn cướp à?

-Không nhanh lại phải đợi lượt sau.- Nói rồi hắn kéo cô đi nhanh hơn nữa.

-Này, anh không cần vội. Không kịp thì đợi lượt sau chứ.- Cô bật cười, không ngờ cũng có ngày tên này sợ bị lỡ một thứ gì đó.

-Tâm trạng tốt hơn rồi?

-Tốt hơn rồi...

Sau một hồi chơi nhiều trò thì cô nhận ra được một chuyện vô cùng thú vị. Liền lôi nó ra để trêu hắn:

-Hahahaa... Hàn thiếu sợ đi tàu lượn sao? Ôi Hàn đại thiếu của tôi... haha... chết cười mất..

-Em vui thế sao?

-Đương nhiên là vui. Nếu lúc nãy anh không chơi được thì cần gì ép mình chơi chứ? Em cứ tưởng là anh cái gì cũng không sợ... hahaa...

-Em vui là tốt rồi.

-Vậy chơi thêm vòng nữa nha?

Kết quả là cái thân hình cao lớn đó run lên một cái, cô lại được dịp trêu hắn. Sau đó phát hiện bản thân hơi  quá đáng nên cười bảo:

-Anh ngồi ở đây đi, em đi mua đồ uống.

Cô đứng dậy, đi tới một cửa hàng bán nước ở đối diện, cách chỉ tầm mười mét, cho nên hắn không phản đối. Lẽ ra người nên đi mua nước là hắn mới đúng, nhưng lúc này cảm giác nhộn nhạo trong bụng khiến hắn rất khó chịu. Đây là lần đầu hắn đi tàu lượn, chỉ là không ngờ được lại đáng sợ đến vậy.

END CHAP 29.