Bây giờ cô không muốn về nhà nhưng cũng chẳng biết nên đi đâu nữa. Đang đi thì thì chuông điện thoại vang lên, là Vân Linh.

-Linh? Có chuyện gì vậy?

-Bà có rảnh không? Đi shopping đi.

-Rảnh, nhưng đang cần chỗ ở hơn.

-Có chuyện gì? Cứ đến nhà tôi trước đi.

-Tôi tưởng bà vẫn đang ở Lục gia mà. Đến đó ngại lắm.

-Tôi ra ở riêng rồi. Nhà tự mua đấy. Giỏi không?

-Giỏi. Mà nhà bà ở đâu?

-Chung cư X, tầng 10.

-May tôi đang ở gần đó. Mở cửa chuẩn bị đón tiếp bà đây đi.

-OK, nhanh lên.

Cô cúp máy. Thật may mắn khi có người bạn như vậy. Một người bạn thân phải như vậy chứ. Nếu như cô là con trai, cô đã cưới nàng ta từ lâu rồi.

"Ding dong"

-Bà đến rồi à? Sao người lại ướt như chuột lột thế này chứ? Mau vào đây nào.

-Ừ, cảm ơn bà.

Vân Linh ấn cô ngồi xuống ghế sofa rồi chạy vào phòng. Nàng ta bước ra với bộ quần áo cùng với chiếc khăn tắm. Nàng ta đưa cho cô và nói:

-Đi tắm đi. May là bà cao nhưng nhỏ người đấy, chứ không tôi cũng chẳng biết cho bà mặc cái gì.

-Cảm ơn bà.

-Cảm ơn suốt làm gì! Bạn thân phải giúp đỡ nhau chứ.

Nói rồi nàng ta đẩy cô vào nhà tắm.

-Xong rồi à? Lại đây.

Vân Linh đưa cho cô cốc cacao nóng. Nàng ta hiểu rất rõ về cô, biết cô thích gì ghét gì, biết rõ mọi thói quen của cô. Người bạn thân lí tưởng là đây mà.

-Nào kể tôi nghe có chuyện gì? Cãi nhau với chồng à?

Cô ngồi kể hết mọi chuyện cho Vân Linh nghe. Nghe đến đoạn cô bảo cô bị thương, nàng ta vội vàng vạch tay cô lên xem.

-Trời ơi. Bà muốn nhiễm trùng chết à? Xem tay bà này.

-Bỏng có chút xíu thôi. Không sao.

-Không sao cái gì? Bỏng cấp độ 2 đấy. Biết thế tôi không bỏ bà ở đây mà đi Mỹ. Cái con nhỏ Dương Gia Kỳ đó... Nghĩ đến chỉ thấy mệt. Đợi tôi tí đi lấy đồ băng bó đã. Hãy cảm ơn vì có bạn thân là bác sĩ đi nhá.

-Vâng, tôi cảm ơn bác sĩ ạ.

Nàng ta cười khoái chí rồi chạy đi lấy thuốc. Vân Linh phải đi Mỹ có lẽ cũng là vì nghề này. Nhưng buồn thay, cô và nàng ta không được học cùng nhau vì nàng ta học tại Stanford.

Vân Linh bước ra với một hộp đồ bự chà bá. Nhìn nàng ta ôm cái hộp cũng thấy khổ, cô liền chạy ra đỡ.

-Này này, bệnh nhân làm ơn ngồi một chỗ.

-Không có luật nào bắt bệnh nhân không được di chuyển nhé.

-Khoa luật của Harvard chỉ cãi được thế thôi sao?

-Tôi chỉ học kinh doanh ở Harvard thôi nhé, luật là về nước mới học ý. Vậy bác sĩ có muốn ra tòa đấu một trận với tôi?

-Thôi thôi. Tôi biết bà giỏi rồi. Nhưng cũng khổ.

-Khổ gì chứ?

-Đã làm luật sư rồi mà vẫn phải học kinh doanh. Có thấy tiểu thư danh gia vọng tộc nào vất vả như bà không?

-Tôi là con một nên đương nhiên phải học kinh doanh.

-Vậy rốt cuộc bà định làm luật sư hay doanh nhân?

-Xem xét đã. Có lẽ là... doanh nhân.

-Vậy học luật làm gì? Rảnh rỗi quá nhỉ.

-Thích.

-Vậy sao về nước lại học tiếp? Vì thích? Hay là vì có chồng bà?

-Đoán xem.

Cô vừa nói xong thì nàng ta bỗng bóp mạnh tay cô làm cô thét lên.

-Bác sĩ mà như thế hả?

-Này, bà đừng có được đường mà lấn tới nhá. Xong rồi. Đi ăn thôi. Mấy ngày này cứ ở đây đi, không được về nhà.

-Ừ, yêu bà nhất ý.

-Tôi biết mà. Tôi cũng yêu tôi lắm ý.

Thế rồi một cao một thấp cứ thế dẫn nhau đi ăn. Lâu lắm rồi cô không cảm thấy vui như vậy.

END CHAP 25.