Sau khi biết tin con mình đã đăng kí kết hôn, Hàn phu nhân gấp rút chuẩn bị cho lễ cưới của họ.

-Mẹ, con không cần đâu. Đăng kí kết hôn vậy là được rồi.

-Con không được chống đối! Mẹ cùng cha con đã quyết rồi. Hàn gia và Lãnh gia có hỷ sự, sao có thể làm qua loa như vậy được?

-Thiên Vũ, anh nói gì đi chứ?

-Con cũng đồng ý với ý kiến của cô ấy. Không cần thủ tục rườm rà đâu mẹ.

-Không được. Hai đứa có biết mình đều là con một không hả? Không có chuyện cha mẹ hai bên sẽ được ăn cưới lần hai đâu.

-Bọn con biết. Nhưng mà...- Cô ấp úng- có nhất thiết là phải tổ chức thật lớn không ạ? Con chỉ muốn một hôn lễ đơn giản.

-Không nhưng nhị gì hết. Ta sẽ chuẩn bị tất cả. Ngày tổ chức và thiệp mời cũng đã được gửi hết rồi. Hai con chỉ cần đi chụp một bộ ảnh cưới thật đẹp thôi. Vé máy bay ta cũng đã đặt rồi. Lịch làm việc của Vũ Nhi cũng đã hủy. Sáng mai các con xuất phát.

-Có cần sớm thế không ạ?

-Cần chứ. Mà hai đứa cũng chưa thử đồ cưới đúng không? Chút nữa sẽ có người đem đồ đến cho hai đứa. Cứ từ từ mà thử. Ta về trước đây.

-Vâng, con chào mẹ.

-Con chào mẹ.

Cô thở phào nhẹ nhõm. Mẹ chồng của năm là đây chứ đâu. Vừa biết chuyện con mình đăng kí kết hôn xong đã chuẩn bị xong mọi thứ, khách cũng đã mời hết. Hàn phu nhân đúng là quá nhanh rồi!

-Anh không ý kiến gì sao?

-Không. Mẹ tôi nói thế nào thì cứ làm thế đi.

-Nhưng em tưởng anh không muốn kết hôn mà?

-Tôi đây chỉ là chịu trách nhiệm với việc mình gây ra. Nhưng cô đừng bao giờ mơ tưởng đến việc tôi sẽ yêu cô.

-Vâng...

Nghe xong câu nói ấy lòng cô lại trùng xuống. Cô leo lên giường. Hắn vẫn ngồi đó làm việc tiếp.

-Anh cũng ngủ sớm đi.

-Cô ngủ trước đi.

Cô cũng không để ý, dần dần chìm vào giấc ngủ.

END CHAP 14.