-Ân....

Miệng hắn mơ hồ kêu lên, một phát cắn lên đỉnh đồi kia, hắn há to miệng, một phát này đi xuống gần như nuốt lấy toàn bộ đỉnh đồi kia rồi. Cô hét lên một tiếng, eo nhỏ theo bản năng căng cứng lên, hai tay không tự chủ được đưa lên che ngực lại, ánh mắt không có tiêu cự nhìn trần nhà, cảm giác trước ngực quá mãnh liệt, tê dại làm cô không thể nào chịu được.

Miệng bắt đầu kêu "a a.." hiển nhiên là cô đã thích ứng được rồi. Từng chút từng chút một, đôi bàn tay hắn đặt lên đôi gò bồng đảo của cô, đôi gò bồng đảo trắng nõn đã bị đôi bàn tay to lớn của anh bao phủ.

Hai tay hắn xoa bóp đôi gò bồng đảo của cô, đôi tay ép cho chúng sát vào nhau, sau đó cho miệng vào, ngậm lấy nhũ hoa, cô bị kíƈɦ ŧɦíƈɦ mà thét lên.

Cô thở hắt ra, đôi chân căng thẳng dần buông lỏng, ôm lấy thắt lưng hắn, nâng mông lên cao, hướng đến chỗ cứng cáp của hắn, hắn đưa tay giữ lại, không cho cô làm loạn.

Cởi bỏ thắt lưng của cô, qυầи ɭóŧ còn chưa cởi ra, hắn liền đưa tay kéo mạnh quần cô, quần của cô bị hắn tụt tới đùi. Cúi đầu nhìn xuống, ánh mắt Hàn Thiên Vũ nheo lại, đen, hồng, trắng, thật là một cảnh đẹp!

Hắn phải cố gắng lắm mới kiềm chế được cơn khát vọng mãnh liệt của mình, hắn đưa tay vuốt ve khắp cơ thể cô, ánh mắt nhìn chằm chằm vào vùng đất bí ẩn của cô.

Phía dưới ướŧ áŧ, hiển nhiên tiểu cô nương đã chuẩn bị sẵn sàng, nơi đó cũng ửng đỏ lên, màu đỏ kia như là liều thuốc kíƈɦ ŧɦíƈɦ hắn. Hắn mở lớn miệng, nhấm nháp hương vị mê người của cô, hai ngón tay cũng chậm rãi đi vào, nơi đó ẩm ướt mà ấm áp, toàn là thịt ôm trọn hai ngón tay hắn.

Một tay ôm nửa người trên cô, một tay cởϊ qυầи ra, phía dưới quần là một cự long màu đen, Hàn Thiên Vũ giật mình, tiểu huynh đệ của hắn thật vội vã muốn thân mật tiểu muội muội của cô, làm cho hắn thật không chịu được nữa.

Vội vàng gạt bỏ hết chướng ngại vật, đưa tay ra ôm lấy mông cô, động một cái, liền vào được một nửa.

-A..a..

Vì đau nên nước mắt cô chảy ra, mông cô muốn dịch ra ngoài, tránh xa cái vật to lớn kia.

-Ngoan nào, đừng nhúc nhích...

Hàn Thiên Vũ kiềm chế cũng rất thống khổ, nguyên bản muốn để cho cô thật sự chuẩn bị tốt, nhưng anh không nhịn được, thời điểm tiến vào, huyệt động bên trong chặt chẽ, siết lại, làm cho hắn thật sảng khoái nhưng cũng khá đau.

Bộ dạng suиɠ sướиɠ của Nguyệt Ân làm cho anh càng bị kíƈɦ ŧɦíƈɦ, hắn vừa đi vào liền bị nơi bí ẩn kia siết chặt, từng tầng thịt ôm chặt lấy cự long của hắn, làm cho từng lỗ chân lông trên người hắn như co rút lại. Ha, chẳng lẽ đây chính là khuê nữ trong truyền thuyết sao?

-Không thoải mái, khó chịu quá...

Thanh âm nhẹ nhàng mà tinh tế, đôi mắt to tròn mở to nhìn xung quanh, nhìn lên mặt hắn, cái miệng nhỏ nhắn bắt đầu phát ra tiếng rên khẽ.

Hắn cúi đầu, một lần nữa hôn lên môi cô, một lần nữa tay cũng bắt đầu sở vào cái hạt đậu nhỏ ở nơi bí ẩn của cô, rồi lại làm động tác ra vào, cảm giác được cô đang kẹp chặt hắn, tay ngừng động tác, miệng dừng lại, chỉ có tích cực ra vào mà thôi.

Hít một hơi thật dài, âm thanh va chạm của da thịt ám muội vang lên, bên trong hoàn toàn bị bao phủ bởi lửa dục ấm ấp. Ngăn chặn tiếng thét chói tai của cô, hắn không chậm rãi mà làm nữa, hắn bắt đầu tăng tốc, tay của cô ôm lấy lưng hắn, miệng rêи ɾỉ.

Ra vào nhiều lần, rốt cục hắn cảm giác được phía dưới của cô đã ra nước, hắn không thể kiềm chế được nữa, động tác thật mạnh và nhanh, buông miệng cô ra, không ngừng cắn lên hai đỉnh đồi của cô. Trong chốc lát, dường như cảm thấy khó chịu, hắn đưa tay lên nắn bóp đỉnh đồi của cô, động tác ra vào mạnh mẽ vẫn tiếp tục.

Âm thanh ám muội của va chạm da thịt vang lên, làm cho người ta nghe thấy không thể không đỏ mặt xấu hổ được.

-A...

Đôi chân của cô đang buông lỏng bỗng thít chặt thắt lưng hắn, làm cho thân dưới của hắm không ngừng co rút, lúc này, hắn lại tăng tốc tăng tốc ra vào thật nhanh, cơ bắp trên người căng cứng ra, trong phút bùng nổ, hắn liền bắn ra một dòng dịch trắng đục vào bên trong cô.

Cô vừa trải qua một hồi vận động kịch liệt, toàn thân đỏ ửng, nằm trong lòng hắn, nhiệt lượng ấm áp trên bụng truyền tới, làm cô run rẩy, dựa vào vai hắn, hắn thấy thế liền ôm cô đi tắm rửa rồi đi ngủ.

END CHAP 12.2.