Sông hộ thành bao quanh bốn phía hoàng thành. Sông Đồng Tử vốn cách hoàng thành xa nhất, chảy ngầm từ con đường lát đá Đông Khuyết Môn đến Nam Thành Môn, dài mười chín trượng, sâu hơn ba trượng, mặt sông rộng mênh mông vô bờ, sâu không thấy đáy, nước sông từ hướng Đông Nam chảy ra đến sông Ngự.

Cưỡi ngựa từ hoàng cung đến Nam Thành Môn, hắn chỉ dùng vỏn vẹn ba mươi phút đồng hồ, vung đứt roi ngựa trong tay. Cưỡi ngựa lao qua cửa thành, những dấu chân hỗn loạn và vết máu rõ rệt trên bờ sông, lẫn lộn đan xen, nhưng có thể khiến người ta vừa nhìn đã thấy chính xác dấu chân nhỏ dứt khoát lẫn trong vũng bùn nhuốm máu kia.

Tấn Trừ lăn xuống ngựa, gần như bổ nhào chạy như điên về chỗ những dấu chân máu. Lúc này trên người hắn không còn thấy vẻ uy nghi của Thái tử trước kia, cát phục đỏ thẫm thêu đoàn long bị gió thổi bung ra, giày kiều đầu cũng chạy đến rơi mất, ngay cả đông châu trên phát quan cũng vì chạy vội mà rơi xuống, trông đầy vẻ nhếch nhác.

Thân tín của Thái tử cũng vội vã xuống ngựa đi theo hắn, thấy hắn rã rời như hồn bay phách lạc trước những vết máu đỏ sậm ngổn ngang, không khỏi nâng tay áo lau nước mắt, lại qua đỡ hắn, trong miệng nghẹn ngào an ủi: "Lúc này Điện hạ hãy lấy quý thể làm trọng, vạn lần nén bi thương..."

Tấn Trừ mặc cho người bên cạnh dìu hắn đứng dậy, đôi môi không có huyết sắc mấp máy: "Ta... không sao... không sao." Lúc nói, hai mắt hắn không rời khỏi vết máu trải rộng dưới chân, nói năng hoảng hốt tựa như mê sảng.

Mấy vị thân tín đều cúi thấp đầu, chẳng biết tại sao, rõ ràng lời nói mớ này không phải như khóc như tố, nhưng lọt vào tai bọn họ lại cảm giác như tiếng chim quyên kêu rỏ máu.

Ánh mắt Tấn Trừ men theo những dấu chân máu ngổn ngang, cứng ngắc di chuyển cho đến cuối bờ. Nơi đó là mặt sông rộng lớn, máu người nóng hổi bên trong đã sớm bị cuốn trôi không còn, chỉ có đáy sông kia, chỉ có người ở đáy sông kia... còn lẻ loi trơ trọi nằm đó.

Trên sông, những thị vệ biết bơi và nhà đò bơi giỏi được tìm đến đều xuống nước hỗ trợ trục vớt, một thân tín thấy vậy thì khẽ giọng trấn an nói: "Cống thoát nước và cống dẫn nước dưới chân tường đều đã cho người đóng lại, điện hạ yên tâm, thi thể... Lương đệ nương nương chắc chắn có thể nhanh chóng được vớt lên, để nương nương sớm ngày nhập thổ vi an."

Lời của y lọt vào tai Tấn Trừ, dường như cách một lớp vách ngăn khiến hắn không nghe rõ lắm. Nhưng rõ ràng hắn không nghe rõ, cũng không muốn nghe, duy chỉ có hai chữ "thi thể" trong lời nói đó giống như sấm rền, bất thình lình nổ vang trong tai hắn, đầu hắn ầm ầm đột nhiên đau đớn dữ dội.

Tấn Trừ cúi người phun ra một búng máu, sau đó trong tiếng hô kinh sợ của mọi người, thân hình thẳng tắp đột ngột đổ về phía sau.

"Thái tử!"

"Điện hạ!"

***

Trong không gian mờ tối khép kín, Lâm Uyển cố gắng cuộn tròn người, mặt vùi vào trong cánh tay che chặt, nhắm mắt gạt bỏ suy nghĩ để bản thân thích ứng với hoàn cảnh này, tránh cho mình phát ra âm thanh nào.

Bên ngoài, tiếng trò chuyện của người tự xưng là Trần Nhị với người khác loáng thoáng truyền vào trong thùng. Sau nữa là tiếng bò kêu ụm bò, theo tiếng đánh roi vang dội, xe bò cọt kẹt chuyển động.

Xe bò vừa di chuyển, mấy thùng gỗ lớn trên xe chịu xóc nảy va đập vào nhau, chất lỏng trong thùng khó tránh sẽ chảy ra chút, mùi gay mũi làm người bên ngoài ngại ngần chùn bước.

Người bên ngoài còn cảm thấy mùi khó mà chịu đựng, Lâm Uyển ẩn náu trong cái bô thì khỏi phải nói. Dù cái bô chỗ nàng trống không, nhưng mùi đó quả thực gay mũi, và cả mùi của những chiếc bô xung quanh không ngừng thẩm thấu, nàng bị xông đến đầu váng mắt hoa, phải cắn chặt răng chịu đựng mới có thể nhịn xuống khó chịu trong cổ họng.

Đúng vậy, là cái bô, giờ phút này nàng đang ẩn náu trong cái bô.

Mấy canh giờ trước, lúc nàng đang cùng đường bí lối gần như chắc chắn lần này mình chỉ có đường chết, hán tử tên Trần Nhị này đột nhiên xuất hiện, kéo nàng nấp kỹ trong cái bô. Sau đó nhân lúc trong phủ Thái tử đại loạn, hắn đánh xe bò chở cái bô, thuận lợi ra khỏi phủ Thái tử.

Về sau lại một đường trót lọt, tiếp tục qua trạm gác, ra khỏi cổng thành.

Nàng không biết Trần Nhị này thuộc thế lực phương nào, nhưng đã cứu được nàng một mạng, chung quy mà nói dù không phải bạn, vậy cũng không phải là địch.

Suy đoán cả một đường như vậy, không biết qua bao lâu, xe bò mới từ từ dừng lại. Sau đó Trần Nhị đánh xe kia nhảy xuống xe, tay chân nhanh nhẹn bắt đầu di chuyển cái bô trên xe.

Nghe được động tĩnh, Lâm Uyển từ trong mơ màng lập tức xốc lại tinh thần, lúc này Trần Nhị đã mở nắp chiếc bô chỗ nàng ra, đồng thời không khí tươi mới xộc vào trong mũi khiến nàng cảm thấy cuối cùng mình đã sống lại.

"Thiệt thòi cho phu nhân rồi." Trần Nhị đỡ nàng ra khỏi bô.

"Không không, ngươi mạo hiểm cứu ta một mạng, lẽ ra ta phải cúi đầu."

Lâm Uyển nói rồi định hành lễ cảm ơn hắn, Trần Nhị cuống quýt tránh khỏi, vội nói: "Không được không được, là chủ tử nhà nô tài giao phó nô tài làm việc, nô tài không đảm đương nổi đại lễ của ngài."

Lâm Uyển vội hỏi: "Không biết chủ tử nhà ngươi là vị quý nhân nào? Nếu có cơ hội, ta sẽ cảm ơn trước mặt người đó."

Trần Nhị chưa đáp lời này của nàng, lại chỉ về phía đối diện xe bò, nói: "Phu nhân, thời gian cấp bách, vẫn mong ngài mau mau rời đi."

Lâm Uyển biết chủ nhân hắn không muốn để nàng biết được thân phận nên không hỏi nữa, nhân tiện nhìn theo hướng hắn chỉ, chỉ thấy một chiếc xe ngựa buồm đen không gây chú ý chẳng biết dừng ở đối diện xe bò từ lúc nào.

Nàng theo Trần Nhị chạy tới chỗ xe ngựa buồm đen, trên đường im lặng ngắm nhìn bốn phía. Xung quanh toàn là đồng ruộng, có vẻ là khu vực ngoại ô Kinh thành. Trong ruộng, cứ cách một đoạn là một chỗ ủ phân, chắc hẳn là vật uế trong thành phần lớn đều mang đến nơi này, chẳng trách Trần Nhị có thể thuận lợi đưa nàng ra ngoài.

Trong xe ngựa buồm đen là một hán tử và một người ăn vận nha đầu, thấy nàng tới thì mở tường kép dưới nền xe ngựa ra, nói với nàng câu "Ấm ức cho phu nhân rồi."

Lâm Uyển không chút ý kiến nằm trong tường kép, trong lòng thầm suy đoán thân phận chủ nhân của bọn họ, vừa ngầm phỏng đoán bọn họ sẽ đưa nàng đến nơi nào.

Mười ngày sau, xe ngựa buồm đen dừng lại trước một tiểu viện.

Nha đầu kia đỡ nàng tay chân như nhũn ra xuống xe ngựa.

Hán tử kia mở cửa viện, một nhóm ba người bước vào sân, đợi khi sắp xếp cho Lâm Uyển vào nhà ngồi nghỉ ngơi xong, hán tử kia đặt một bọc vải trong tay lên bàn, sau đó cùng nha đầu kia thi lễ với nàng, rồi không nói một lời ra khỏi phòng. Không bao lâu, ngoài sân vang lên tiếng xe ngựa rời đi, càng đi càng xa, cho đến khi biến mất không thấy gì nữa.

Dường như hai người bọn họ chỉ vì đưa nàng rời kinh, bây giờ sứ mệnh hoàn thành thì rời đi không chút dây dưa.

Lâm Uyển ngẩn ngơ mở bọc vải trên bàn ra, chỉ thấy bên trong ngoại trừ vật ngoài thân như vàng bạc nữ trang, còn có chứng minh thân phận ngụy tạo cho nàng cùng với lộ dẫn dùng cho đi lại bên ngoài, đều là thứ nàng cần thiết.

Là ai? Lại không màng đánh đổi giúp nàng như vậy?

Cứu nàng ra khỏi phủ Thái tử không hao tổn một sợi tóc, lại giấu trời qua biển đưa nàng ra khỏi Kinh thành, còn có chứng minh thân phận và lộ dẫn này, rõ ràng là bút tích của quyền quý có sức nặng trong triều.

Trong chốc lát, Lâm Uyển trăm mối cảm xúc ngổn ngang, nàng biết ơn người đó giúp nàng, nhưng lại không khỏi xen lẫn nghi hoặc trong đó. Đầu tiên nàng nghĩ đến chính là Trường Bình Hầu phủ, nhưng suy nghĩ mấy lần lại cười khổ lắc đầu.

Nàng thôi suy nghĩ, đứng dậy đi ra ngoài phòng, ngẩng đầu nhìn bầu trời xanh thẳm.

Nơi này là Huệ thành, là Huệ thành đã rời xa chốn thị phi Kinh thành kia.

Từ nay về sau, Lâm Uyển bị kìm kẹp ở nơi vuông tấc vùng vẫy hít thở sẽ không còn tồn tại nữa. Nàng sẽ lấy thân phận hoàn toàn mới xuất phát từ nơi này, đi đến nơi nàng muốn đi, sống cuộc đời mới.

Chuyện đời quả nhiên không do người mưu tính, lúc trước nàng bày mưu tính kế hết lần này đến lần khác để thoát khỏi Kinh thành, nhưng mỗi lần đều là kết cục thất bại, lại chưa từng nghĩ tới sẽ có một ngày dùng cách thức này được người ngoài giúp đỡ đạt được ước muốn dễ như trở bàn tay.

Từ sau biến cố của phủ Thái tử ngày hôm đó, liên tiếp mấy ngày trong Tử Cấm Thành sợ bóng sợ gió, dù là bách tính bình thường cũng có thể mơ hồ cảm giác được phía dưới bề ngoài bình tĩnh kia là sóng ngầm cuộn trào mãnh liệt.

Trong phủ Công chúa, lão ma ma thì thầm bên tai Phượng Dương công chúa một phen.

Phượng Dương vẫn chưa ngẩng mặt vê kim may áo xuân cho An quận chúa: "Không hề nhắc một câu muốn trở về Kinh thành?"

Lão ma ma thấp giọng nói: "Không có ạ, hình như chẳng mảy may dự tính đến chuyện này."

Phượng Dương dừng lại động tác giây lát, mới nói: "Nàng ta cũng thật nhẫn tâm." Lát sau lại nói: "Chuyện cơ mật này không được lộ ra nửa chữ với Phò mã, bản cung không tin được mồm miệng hắn."

"Lão nô hiểu." Lão ma ma ngập ngừng giây lát, không nhịn được lắm miệng hỏi một câu: "Điện hạ thả nàng ta rời đi, chẳng phải là uổng phí công sức lần này, không thể làm cho Thái tử nhận ân tình lớn của điện hạ?"

Phượng Dương nghe vậy thì lạnh lùng cong môi.

Lúc trước nàng ta cứu tính mạng Lâm lương đệ quả thực là muốn Thái tử mang ơn, nhưng về sau chính mắt thấy thảm trạng Thái tử đau đến không sống nổi, nàng ta đột nhiên đổi ý.

Cha con thiên gia cùng một đức hạnh, Thánh thượng ngoan độc phát rồ, Thái tử lại tốt ở đâu? Trước kia lúc hạ độc gϊếŧ con nàng ta, nàng ta không tin Thái tử không hề hay biết.

Bây giờ nhìn hắn thống khổ như vậy, trong lòng nàng ta quả thực sảng khoái.

Đã như vậy, vì sao nàng ta phải trả lại người cho hắn? Thật là thiếu đi bao nhiêu vui thú.

***

Trong phủ Thái tử, Tấn Trừ nằm thẳng đờ trên giường, ròng rã ba ngày chưa vào một hạt cơm.

Mấy ngày nay, trong phủ không ngừng có văn võ bá quan đến đây thăm hỏi, nhưng thấy hai mắt Thái tử trũng sâu, nhìn người như mang huyết quang, không khỏi cảm thấy phát hãi, không người nào không thót tim.

Tấn Trừ gọi thân tín tới, giọng nói khô khốc: "Sống phải thấy người, chết phải thấy xác."

Thân tín kia đương nhiên không dám không đáp, chỉ là trong lòng khó xử, mò mấy ngày rồi cũng không vớt được thi thể kia lên, chắc hẳn ngày đó đóng cống trễ, tám chín phần là thi thể kia chìm vào nơi cống ngầm rồi. Nhưng lời này hắn sao dám nói trước mặt Thái tử, chuyện liên quan đến Lâm lương đệ, Thái tử thực sự sẽ lên cơn gϊếŧ người.

Bầu không khí yên lặng hồi lâu, thân tín kia mới lại nghe Thái tử đột nhiên hỏi: "Hôm đó, Lưu phó thống lĩnh đang ở đâu?"

"Ngày đó lúc chuyện xảy ra Lưu phó thống lĩnh đang thay quân, đúng lúc gặp Lý phó thống lĩnh nên cùng nhau định đi đến Thái Hòa điện, nhưng đi được nửa đường lại một nhóm người xông ra gϊếŧ, gϊếŧ Lý phó thống lĩnh, cũng chém Lưu phó thống lĩnh một đao." Thân tín kia nói tiếp: "Lưu phó thống lĩnh mạng lớn, khó khăn lắm mới nhặt về cái mạng, bây giờ đang ở phủ dưỡng thương."

Tấn Trừ đưa tay kéo màn che ra, nhổm người dậy, khuôn mặt thon gầy nhìn về phía hắn: "Bị thương ở đâu?"

Thân tín kia vội quay người, khoa tay múa chân ở sau lưng cho hắn nhìn: "Vắt ngang nửa lưng, sâu cỡ hơn nửa tấc, da thịt bầy nhầy."

Vết thương phần lưng được miêu tả xem như hoàn hảo tránh khỏi chỗ hiểm trên cơ thể.

Tấn Trừ lại nằm trở về, nhắm hai mắt ngập tràn tơ máu, che đi huyết quang gần như không kiềm chế nổi trong đó.