Cuối tháng giêng năm Kiến Võ thứ tư, phủ Thái tử vọng ra một tràng tiếng khóc lanh lảnh, phá vỡ yên tĩnh đêm đen.

"Sinh rồi, sinh rồi!"

Giọng nói vui mừng của bà đỡ trong phòng như trút được gánh nặng truyền ra, mấy người vẫn luôn đợi ở bên ngoài tinh thần chấn động, nhất là Thái tử nóng nảy ném chén trà lạnh ngắt từ lâu trong tay đi, vội vội vàng vàng chạy mấy bước tới trước cửa phòng, kích động đến run rẩy hỏi qua cửa phòng: "Sinh... rồi?"

"Chúc mừng Thái tử gia, chúc mừng Thái tử gia, Lương đệ nương nương sinh cho người một lân nhi, mẹ con đều bình an!"

Sau khi tiếng bà đỡ báo tin vui truyền tới, gian ngoài không có âm thanh một thời gian rất lâu.

Điền Hỉ trộm nhìn khuôn mặt của gia bọn họ, thấy Thái tử run môi thở hổn hển, bờ môi đóng đóng mở mở mấy lần như muốn nói gì đó, lại như không phát ra được âm thanh nào.

Điền Hỉ lặng lẽ đánh mắt cho nô bộc khác, sau đó đám người gian ngoài đồng loạt quỳ xuống chúc mừng: "Chúc mừng Thái tử gia có được lân nhi!"

Tấn Trừ lấy lại tinh thần, hít một hơi thật sâu, sau đó cười to nói: "Thưởng, thưởng lớn!"

Lúc này cửa bên trong mở ra, bà đỡ ôm bọc tã ra ngoài, mang theo mùi máu tanh bên trong chưa tan.

Tấn Trừ hơi biến sắc, bước một bước vào phòng.

Bà đỡ cuống quít ngăn hắn lại: "Điện hạ không được, phòng sinh ô uế, người không nên tiếp xúc."

Phút chốc, Tấn Trừ thu lại hết biểu cảm trên mặt, lạnh lẽo nhìn chằm chằm bà đỡ kia, ngầm có ý nổi giận. Lúc này Điền Hỉ vội khẽ giọng nói: "Điện hạ, người đi vào sợ sẽ mang theo khí lạnh, cũng không tốt với Lương đệ nương nương."

Lúc này Tấn Trừ mới chần chừ dừng bước.

"Mau đóng cửa lại." Hắn không vui phân phó, ngược lại vẫy mấy Thái y chờ ở một bên tới: "Lúc này nàng chịu tội lớn, sợ là thân thể càng hư nhược, các ngươi thương lượng nghĩ ra một phương thuốc bồi bổ cho nàng."

Mấy thái y kia đều am tường phụ khoa trong Thái y thự, qua tết đã được hắn gọi vào phủ chờ từ lâu, vẫn luôn đợi nàng lâm bồn.

Điền Hỉ thấy ánh mắt Thái tử chuyển sang tã lót màu đỏ kia, bèn cười nói: "Thái tử gia có muốn ôm tiểu Hoàng tôn một cái không?"

Tấn Trừ nhìn một cục nho nhỏ kia, có chút động lòng, cánh tay vừa cứng ngắc duỗi ra, lòng bàn tay đã bắt đầu đổ mồ hôi hầm hập.

"Không cần, ta nhìn xem thôi." Hắn lấy lại bình tĩnh, nói.

Hắn hít sâu một hơi, vươn tay mở ra một góc tã lót vải tơ màu đỏ, mặt mày căng thẳng, nhìn người nho nhỏ bên trong.

Mặt nho nhỏ, ngũ quan nho nhỏ, tay cũng nho nhỏ.

Từ khi hắn có trí nhớ, đây là lần đầu hắn nhìn thấy một người nhỏ như vậy.

Hắn có chút lạ lẫm, lại có chút hừng hực.

Đây là con của hắn, con của hắn và nàng.

Ánh mắt hắn sáng rực nhìn đi nhìn lại trên khuôn mặt của thằng bé, từ mặt mày đến mũi môi, như muốn tìm ra dấu vết của hắn và nàng.

Bà đỡ lúc trước nhận ánh mắt đầy lạnh lẽo của Thái tử, lúc đầu bị dọa sợ không dám nhiều lời, nhưng lúc này thấy khuôn mặt Thái tử gia đầy vẻ từ ái thì lại lên nịnh nọt, muốn lấy lòng trước mặt Thái tử gia, bèn nói: "Điện hạ người nhìn xem, diện mạo của tiểu Hoàng tôn giống y như người, vừa nhìn đã thấy là long tử phượng tôn."

Vừa mới nói xong, bà đỡ kinh sợ thấy Thái tử gia trước mặt phong thái khác thường, ý cười trên mặt dần dần thu lại, cụp mắt nhìn tiểu Hoàng tôn, ánh mắt như có vẻ không cam lòng, nhìn kỹ trên dưới nhiều lần.

Bà đỡ không biết mình nói sai cái gì, trong lòng giật thót, đôi môi mím chặt, lúc này ngậm miệng đúng như vỏ sò không còn dám tùy tiện mở miệng.

Không khí xung quanh nhất thời có phần ngột ngạt, ngay cả tiểu Hoàng tôn lúc trước ở trong phòng khóc rõ to, lúc ngày lại cũng không khóc không nháo nữa.

Điền Hỉ hung dữ trừng mắt nhìn bà đỡ kia, bà đỡ co rúm lại, sống lưng càng khom xuống.

"Tiểu Hoàng tôn đúng thật là giống điện hạ." Điền Hỉ ghé sát về phía tã lót một chút, cẩn thận quan sát một lát lại nói: "Duy chỉ có lông mày này không giống điện hạ, lại cực kỳ giống Lương đệ nương nương."

Ánh mắt Tấn Trừ lập tức nhìn vào lông mày mờ nhạt của thằng bé: "Thật không?"

Điền Hỉ gật đầu: "Nô tài thấy giống, mà vầng trán, gò má này cũng hơi giống Lương đệ nương nương. Nhưng mà trẻ sơ sinh đỏ hỏn nhăn nhó, bây giờ nhìn không quá rõ, đợi nuôi một thời gian chắc chắn là sẽ giống."

Lông mày tiểu Hoàng tôn nhợt nhạt, không giống lông mày dày đậm sắc bén của Thái tử. Tấn Trừ quan sát đi quan sát lại hai hàng lông mày kia, cuối cùng khuôn mặt cứng nhắc mới nổi lên ý cười một lần nữa.

Điền Hỉ thấy vậy, thầm thở phào nhẹ nhõm.

Kinh thành một đêm này, rất nhiều gia đình chưa ngủ đợi đến khi thám tử các nhà về bẩm lại, người của phủ Thái tử đầy vẻ vui mừng chạy đến cửa cung đợi, chỉ chờ ngày mai mở cửa cung là vào cung báo tin vui, mỗi nhà đều trăn trở suy nghĩ.

Hôm sau, thế gia vọng tộc trong Kinh thành biết được tin vui của phủ Thái tử đều sai người đánh xe ngựa, xếp hàng dài đến phủ Thái tử tặng quà chúc mừng.

Trên đường có quan viên tình cờ nhìn thấy Lâm Hầu gia đi về hướng phủ Thái tử, đều nhao nhao nhường đường cho ông, dù rằng trong lòng nghĩ thế nào, trên mặt đều tỏ vẻ thật lòng cười chúc mừng ông.

"Chư vị khách khí rồi, đều là Thái tử gia hậu ái." Lâm Hầu gia khiêm tốn đáp lại, nhưng tư thái thản nhiên đón nhận lời chúc mừng của đám người cũng làm người ngoài nhìn rõ, Trường Bình Hầu phủ là muốn đổi phe cánh, đầu quân cho Thái tử.

Ngẫm lại cũng phải, đích tam nữ nhà ông được Thái tử gia sủng ái, bây giờ lại sinh hạ Hoàng trưởng tôn, tiền đồ tốt đẹp đang ở trước mắt, ai lại chịu đi con đường không thấy tương lai của Hoàng hậu?

Cho dù đổi lại là bọn họ thì cũng sẽ chọn cùng đích nữ đã đoạn tuyệt nối lại tình xưa. Thể diện có là gì, tiền đồ cẩm tú, lợi ích gia tộc mới là quan trọng nhất.

Lúc Thánh thượng biết được tin tức là đang dùng đồ ăn sáng, xưa nay ông ta thích ăn thịt cá, cho nên đồ ăn sáng cũng như vậy. Nhưng bây giờ nghe được tin vui này, nhìn thấy thịt cá đầy bàn lại không có khẩu vị.

Ông ta gác bát đũa, lau khóe miệng, sau đó chìa tay nói: "Cầm lại đây."

Nô tài báo tin vui thận trọng hai tay đệ trình biểu tấu lên.

Thánh thượng lật ra xem, trong biểu tấu ngoại trừ tấu cặn kẽ canh giờ ra đời, cân nặng, và hình dáng bên ngoài của tiểu Hoàng tôn ra, còn tấu kèm Lương đệ Lâm thị sinh con không dễ, thỉnh cầu tấn phong ngoại ngạch làm Trắc phi.

"Trắc phi? Mẹ đẻ Hoàng trưởng tôn, phân vị này cũng không quá." Thánh thượng lãnh đạm nói.

Ánh mắt Vương Thọ lướt qua biểu tấu kia, nhíu mày, sau đó im lặng cúi đầu như cũ.

Thánh thượng nhìn hai chữ Trắc phi kia một lần nữa, gấp lại biểu tấu, sau đó cầm bát đũa lên tiếp tục ăn cơm.

Vương Thọ càng cúi đầu xuống thấp hơn, hô hấp cũng đè nhẹ.

Ngày mùng một tháng hai hôm đó, bên ngoài phủ Thái tử ngựa xe như nước, hơn phân nửa gia tộc quyền quý được coi là thượng đẳng trong Kinh thành đều đưa lễ vật cho Thái tử. Cho đến quá buổi trưa, vẫn còn có người đứng xếp hàng đến chúc mừng.

Đợi qua ngày hôm đó, cuối cùng cũng có người nhận ra điều không đúng, bởi vì trong cung bình tĩnh dị thường, từ Thánh thượng đến Hoàng hậu đến cung phi, không có người nào đưa bất kỳ ban thưởng gì vào phủ Thái tử ngoài cung.

Đây là việc cực kỳ bất thường.

Không ít đại thần quyền quý sinh nghi trong lòng, thái độ này của Thánh thượng là đối với Thái tử hay là Hoàng trưởng tôn?

Thái tử không hề xen vào điều gì đối với việc này, chỉ là hai mắt càng thêm u ám, đứng ở ngoài cửa điện thâm trầm nhìn về hướng Kim Loan điện, vẫn luôn đợi đến khi trong cung đóng cửa.

Bả vai trĩu xuống, áo choàng dày dặn khoác trên người hắn.

"Điện hạ, bên ngoài trời lạnh, đừng để cảm lạnh."

Điền Hỉ vừa khoác áo choàng cho hắn, vừa lo lắng nói.

Một nô tài như hắn không thể hỏi được chuyện của chủ tử, nhưng trong lòng hắn lại bất mãn với Thánh thượng, Thánh thượng làm như vậy không chỉ hoàn toàn đánh vào thể diện của Thái tử gia, mà còn làm tổn thương trái tim Thái tử gia.

Mí mắt Tấn Trừ khẽ động, vừa động, bông tuyết đọng trên lông mày rơi xuống, một chút rơi trên mặt hắn, một chút vụn vỡ rơi trên mặt đất phủ kín tuyết đọng.

Hắn nghiêng đầu nhìn Điền Hỉ, lông mày trĩu xuống: "Không phải bảo ngươi trông coi Lương đệ sao? Ngươi ra đây làm gì?"

Điền Hỉ vội giải thích: "Lương đệ đang ngủ rồi ạ, nô tài không dám ở bên trong quấy nhiễu, mới lặng lẽ lui ra ngoài."

Tấn Trừ gật đầu, sắc mặt dịu lại.

Hắn lại quay đầu nhìn bông tuyết bay lả tả ngoài điện, lộn xộn, tản mát, xen lẫn trong gió lạnh rét buốt mùa đông, ngưng tụ thành cảnh tượng băng giá.

Băng tuyết ngập trời như vậy khiến người ta tham luyến ấm áp trong phòng.

"Chuyển nhiều thêm chậu than vào phòng."

Hắn khép lại áo choàng, vừa quay người vào trong điện, vừa thấp giọng giao phó.

Điền Hỉ đáp lời.

Triều thần còn tưởng rằng Thái tử vui có lân nhi, chắc hẳn sẽ xin nghỉ triều ba ngày ở trong phủ bầu bạn với sủng thϊếp ái tử, nhưng không ngờ chỉ mới cách một ngày, Thái tử đã một thân lạnh lùng lên triều.

Đến khi buổi triều bắt đầu, triều thần mới biết, sở dĩ Thái tử gia gấp gáp thượng triều như thế là không có thiện ý, cố ý để đối kháng với Thánh thượng.

Ròng rã bảy tám ngày, trên triều đình chiến hỏa mịt mù, giương cung bạt kiếm, quan hệ cha con Hoàng gia hết sức ác liệt. Chuyện của Hoàng gia, triều thần không tiện nhúng tay, nhưng thân chốn triều đình, bọn họ cũng khó tránh bị đám lửa này lan đến gần. Mà đứng mũi chịu sào chính là những người ngày đó không tặng quà cho Thái tử gia.

Hai ngày nay, Lâm Uyển mới cảm thấy cơ thể đỡ hơn chút.

Lúc mang thai đứa nhỏ này đã không quá khỏe mạnh, từ lúc mang thai đã nôn nghén, liên tục đến mấy ngày trước khi sinh, phản ứng vẫn mãnh liệt như cũ. Lúc mang thai phải tội, sức khỏe cũng suy yếu theo, lúc sinh cũng không thuận lợi.

Lúc đó nàng không làm được gì, trong lòng lại nản lòng thoái chí, có mấy lần thậm chí nàng nghĩ không muốn sinh nó ra đời.

Nhưng nghĩ lại, trong lòng lại dâng lên bi ai vô hạn, bởi vì nó có làm sai gì đâu, tay chân đã thành hình, từng bộ phận cơ thể cũng đã phát triển hoàn thiện, có thể mơ hồ nghe thấy âm thanh bên ngoài, cũng có thể cảm nhận được đau đớn, nàng sao có thể nhẫn tâm tước đoạt sinh mệnh nhỏ bé của nó như thế.

Một ngày một đêm, cuối cùng nàng đã sinh con ra.

Thời khắc đứa trẻ khóc nỉ non, nàng cảm thấy cả thế giới như yên lặng, một khắc này trong đầu nàng trống rỗng, trong ngẩn ngơ dường như cảm thấy thân thể phiêu dạt, còn giống như du hồn rời khỏi trần thế.

Điền Hỉ thấy nàng uống thuốc bổ xong thì ngơ ngẩn ở đó, hai mắt đăm đăm. Hắn chỉ sợ suy nghĩ nhiều hại thân, vội ra hiệu nhũ mẫu ôm đứa trẻ đến gần, sau đó thận trọng ôm đứa trẻ khỏi tay nhũ mẫu.

Mấy ngày nay hắn ta đi theo nhũ mẫu học, tư thế ôm trẻ con đã rất thành thạo.

"Lương đệ nương nương, người nhìn tiểu Hoàng tôn xem, lúc này vừa ăn no sữa rồi, rất là lanh lợi, người xem đáng yêu bao nhiêu."

Lâm Uyển chuyển mắt, cuối cùng kéo lại mạch suy nghĩ từ trong hỗn loạn.

Điền Hỉ thấy nàng nhìn về phía đứa trẻ, rất biết ý đưa đứa trẻ đến gần trước mặt nàng: "Người xem, tiểu Hoàng tôn rất ngoan."

Trẻ con lúc vừa sinh ra rất dúm dó, nhưng trẻ con Hoàng gia không thiếu sữa, chỉ nuôi mấy ngày đã trắng trẻo mập mạp, như búp bê tuyết phấn điêu ngọc trác, rất làm người ta yêu thích.

Điền Hỉ thấy nó lại muốn bỏ nắm tay vào miệng, theo bản năng nhét tay nhỏ của nó lại vào trong bọc tã, vừa đung đưa vừa dỗ dành: "Tiểu Hoàng tôn ngoan, tay nhỏ của người quý giá, không thể ngậm."

Lúc này lại đột nhiên nhận thấy ánh mắt quan sát đặt trên người hắn, Điền Hỉ sợ hãi, cuống quýt muốn quỳ xuống thỉnh tội: "Nô tài..."

"Không phải việc gì lớn." Lâm Uyển ngăn hắn ta lại, giọng nói như thường: "Ngươi không cần kinh sợ, ngươi thành tâm đối đãi tiểu Hoàng tôn ta rất cảm kích, sẽ không trách tội ngươi."

Điền Hỉ ôm tiểu Hoàng tôn đứng ngay ngắn ở đó, lòng vẫn còn cảm thấy sợ hãi.

Tiểu chủ tử dù nhỏ, nhưng cũng là chủ tử của nô tài bọn họ, làm sao có thể cư xử thân mật như vậy? Huống hồ những chủ nhân trong cung có nhiều kiêng kị, không muốn để long tử hoàng tôn tiếp xúc nhiều với hoạn quan bọn họ, ngại xúi quẩy.

"Không cần căng thẳng, ta không có nhiều kiêng kị như vậy."

Lâm Uyển bảo bà đỡ dìu nàng ngồi dậy, nửa dựa vào đầu giường, lại bảo người dọn ghế cho Điền Hỉ ngồi.

Điền Hỉ thử đưa con cho nàng, nàng cũng không phản đối, đưa tay đón lấy đứa trẻ ôm vào ngực.

Điền Hỉ hơi thở phào, dè dặt ngồi trên ghế.

"Ta thấy tư thế ôm trẻ con của ngươi rất thuần thục, có phải bên dưới có đệ đệ muội muội hay không?"

Lâm Uyển ôn hòa hỏi, nhưng lòng Điền Hỉ lại run lên.

Hắn ta biết rõ tính tình vị chủ tử này, thường ngày lời nói với Thái tử gia đều lạnh nhạt, có đôi khi thậm chí ngay cả lời lạnh nhạt cũng không muốn nói thêm hai câu, sao lại dịu dàng điềm đạm trò chuyện với hắn về chuyện nhà?

Trong lòng Điền Hỉ có nghi hoặc, nhưng ngoài miệng lại không chần chừ trả lời cặn kẽ: "Từ nhỏ nô tài đã bị bán vào trong cung, do tuổi còn nhỏ nên không còn nhớ chuyện trong nhà, có đệ đệ muội muội hay không nô tài cũng không nhớ rõ."

Lâm Uyển nghe xong gật đầu, nói: "Thật ra cũng là đáng thương, không thân không thích."

Điền Hỉ nói: "Tạ nương nương thương hại. Nhưng mà nô tài cũng xem như may mắn so với những nô tài khác. Năm đó ở trong cung chưa chịu khổ nhiều đã gặp Thái tử gia chúng ta, Thái tử gia có lòng tốt đưa nô tài theo bên cạnh, thấm thoắt nhiều năm như vậy cũng chưa từng bạc đãi nô tài."

Nàng nghe vậy khẽ cong môi, nét mặt lại là suy yếu tái nhợt.

Điền Hỉ lo lắng nói: "Nếu nương nương mệt thì nghỉ ngơi thôi, bây giờ người phải điều dưỡng thật tốt, không được quá sức."

Lâm Uyển nghiêng đầu húng hắng ho vài tiếng, nhìn đứa nhỏ trong lòng ánh mắt đã lơ mơ như sắp ngủ, nàng khép hờ mắt mệt mỏi nói: "Điền công công, ngươi cũng thấy sức khỏe ta không được tốt, về sau sợ là không chăm sóc được tiểu Hoàng tôn, cho nên phiền ngươi vất vả trông nom một chút."

Sau khi Điền Hỉ rời khỏi phòng, trong đầu vẫn luôn quanh quẩn câu nói cuối cùng của Lâm lương đệ. Hắn ta luôn cảm thấy lời này của nàng như có thâm ý khác, nhưng nghĩ đi nghĩ lại, hắn vẫn không nghĩ ra mấu chốt trong đó.

Hôm nay Thái tử hạ triều hơi trễ, nhưng khi trở về lại tinh thần sảng khoái, trái ngược với thái độ ủ dột trước đó.

Điền Hỉ trông thấy thánh chỉ trong tay Thái tử, lại nhìn những cung nhân khiêng rương xếp thành hàng dài đi theo phía sau xe ngựa, trong lòng suy đoán mấy phần nhưng lại có chút khó tin.

Đây là Thánh thượng thỏa hiệp?

Quả thực là Thánh thượng thỏa hiệp, ban trọng thưởng, cũng đặt tên cho đứa trẻ viết trên thánh chỉ, thừa nhận sự tồn tại của Hoàng tôn, cũng thừa nhận địa vị của mẹ con họ.

Tuy Thánh thượng khoan nhượng, nhưng chuyện Thái tử muốn tấn phong Lâm Uyển làm Trắc phi lại nói là không phải lúc, đợi sau rồi nói.

Mặc dù Thái tử không vừa lòng nhưng cũng không cố chấp, hắn cũng biết Thánh thượng có thể nhân nhượng đã là cực hạn, việc này đợi sau này hắn lại nghĩ cách.

Mà việc này không phải Thái tử không có thỏa hiệp, hắn thỏa hiệp là chức thống lĩnh Cửu Môn Đề Đốc thay người của hắn thành người của Thánh thượng.

Tấn Trừ vào hậu điện, sưởi ấm cơ thể bên chậu than xong mới đứng dậy đi vào phòng trong. Hắn vẫn dừng ở cửa phòng như trước, vén nửa màn mềm dày dặn lên, ánh mắt lưu luyến nhìn vào trong phòng.

Thái y nói nữ nhân đang ở cữ không được nổi giận, cho nên những ngày qua hắn không dám vào quấy rầy. Làm sao hắn không biết, vì hắn cưỡng cầu đứa bé này mà trong lòng nàng oán giận. Sợ nàng thấy hắn lại nhớ hắn bức ép mà nổi giận, hắn mới nhẫn nhịn không vào phòng, nghĩ vậy mới đứng ở cạnh cửa, yên lặng nhìn vào bên trong.

Trong phòng đốt địa long rất mạnh, ấm áp dễ chịu, bình phong tám cánh được chuyển sang bên cạnh để không cản trở tầm nhìn, dù cách một khoảng như vậy, hắn cũng có thể nhìn thấy người trên giường.

Màn màu vàng ấm được buông xuống, cách màn lụa thật mỏng, hắn trông thấy người trên giường an tĩnh nằm nghiêng, góc chăn dém kín, mà trong cánh tay nàng là con của bọn họ ngoan ngoãn nằm đó.

Hắn nhìn có chút si mê, cảm thấy khung cảnh trước mặt hệt như một bức họa tĩnh, ấm áp khiến tay chân hắn nóng lên, dụ dỗ hắn không nhịn được cất bước tiến lên.

Dù hắn bước chân cực nhẹ nhưng vẫn kinh động đến người trên giường.

Lâm Uyển đưa tay đỡ mạt ngạch trên trán, sau khi nhắm mắt làm dịu cơn buồn ngủ thì mở mắt ra, ngón tay vén màn bình tĩnh nhìn người ngoài giường luống cuống đứng đó.

Bỗng dưng đối diện với đôi mắt trong suốt trầm tĩnh kia, Tấn Trừ chợt cảm thấy miệng lưỡi khô khốc, nhìn khuôn mặt xinh đẹp hắn nhớ mong ngày đêm, lời nói ra có phần lộn xộn: "Ta đến là muốn nói với nàng, hôm nay lâm triều phụ hoàng đã hạ chỉ dụ, quyết định cử hành tiệc đầy tuổi của con ở Thái Hòa cung. Còn ban tên cho con chúng ta là Nghiêu."

Nghiêu, Tấn Nghiêu.

Lâm Uyển lặng lẽ nhẩm lại chữ này, sau đó cong môi rất khẽ, giọng nói nhẹ nhàng: "Ngày Nghiêu tháng Thuấn [1], chữ này ngụ ý vô cùng tốt."

[1] Ngày Nghiêu tháng Thuấn: chỉ thời thái bình thịnh trị. Nghiêu Thuấn là hai vị vua theo truyền thuyết trong lịch sử cổ đại Trung Quốc được nhà Nho coi là mẫu mực đã theo được đạo trời trị dân.

Tấn Trừ khẽ giật mình, có phần không dám tin. Ngay sau đó, mừng rỡ to lớn bành trướng trong lồng ngực làm hắn gần như không đứng vững.

Bắt đầu từ lúc mang thai nàng đã không để ý đến hắn, cả người như tiên Phật rời khỏi trần thế, không cười không giận, không vui không buồn, hắn nhìn cũng thấy hoảng hốt.

Hắn biết nàng hận chết hắn, nhưng hắn tình nguyện để nàng tiếp tục hận, tiếp tục nói lời ác độc với hắn, cũng không muốn nàng coi hắn như vô hình.

Bây giờ nàng chịu dịu giọng nói chuyện với hắn, là bởi vì sinh con xong, nàng đã nghĩ thông suốt rồi?

Hắn không nhịn được đến gần nàng mấy bước, đến gần rồi mới có thể thấy rõ đáy mắt trong trẻo bình tĩnh của nàng, còn có khuôn mặt con ngủ say trong vòng tay nàng.

"Nghiêu nhi được kỳ vọng lớn, tên của nó há có thể qua loa? Con ta có phúc, tốt số hơn ta." Hắn lại tiến thêm hai bước, gom bàn tay hơi lạnh của nàng vào lòng bàn tay ấm áp, sau đó hắn thuận thế ngồi xuống giường, đôi mắt thanh mảnh nhu hòa nhìn nàng, nửa vui đùa nửa than thở nói: "Không giống ta, chỉ vì lúc trước ta ra đời ở Trừ Châu, phụ hoàng không thèm suy nghĩ đã vứt cho ta một chữ Trừ."

Hắn nói bằng giọng điệu đùa giỡn, nhưng nàng vẫn nghe ra sa sút trong đó.

Đây là lần đầu tiên Lâm Uyển nghe hắn nói về chuyện thuở trước của hắn.

Dù năm đó lúc hai người bọn họ tình nồng, hắn vẫn giữ kín như bưng chuyện thuở nhỏ với nàng, chưa từng nói thêm nửa câu.

Ngược lại bây giờ bọn họ ngăn cách trùng trùng, hắn lại như muốn thành thật thổ lộ với nàng những chuyện này.

Lâm Uyển không có cảm xúc dư thừa, dù sao nàng đến tình cảnh bây giờ cũng chỉ là vận mệnh đẩy đưa, thậm chí không biết có thể đi bao xa.

Nàng dùng sức rất nhỏ tránh khỏi lòng bàn tay hắn, đưa tay đặt lên bọc tã, cụp mắt nhìn con nhỏ đang ngủ say.

Khuôn mặt ngũ quan gần như được đúc ra một khuôn với hắn.

Nàng cong môi mỉm cười, nhưng bờ môi cứng ngắc, cong lên nửa phân đã như dùng hết toàn bộ sức lực.

"Bây giờ con sinh ra rồi, cuối cùng ngươi đã được toại nguyện."

Một câu khó hiểu khiến hắn kinh ngạc nhìn nàng.

Cuối cùng Lâm Uyển nở một nụ cười nhạt, ngước mắt bình tĩnh nhìn hắn, hỏi: "Không phải sao, ngươi trăm phương ngàn kế buộc ta sinh nó ra, chẳng phải vì để tâm nguyện của ngươi được bù đắp ư?"

Hắn kinh ngạc, bờ môi giật giật, muốn nói không chỉ là như vậy. Nhưng không phải thì là thế nào? Nàng dường như có thể nhìn thấu mặt tối sâu trong lòng người, mà hắn lại không phản bác được.

"Con quả thực là ta mong muốn, thế nhưng chẳng lẽ nàng không thích?" Hắn cầm tay nàng, kéo ngón tay nàng chạm vào khuôn mặt ngủ say của con, hơi thở nóng rực: "Nàng nhìn nó xem, cực kỳ giống chúng ta, đây là con chung của chúng ta, nó có dòng máu của ta, cũng chảy huyết mạch của nàng."

Đầu ngón tay chạm vào lông mày mềm mại của đứa trẻ, lại theo lực trên lòng bàn tay hắn chạm lên đuôi mắt của nó.

Nàng đã thấy dáng vẻ khi con mở mắt ra, đôi mắt đen như hạt nhãn, quả thực cực kỳ giống nàng.

Vừa chạm vào nàng chợt rụt tay lại, nhưng bị hắn nắm chặt trong lòng bàn tay.

Lâm Uyển không giãy giụa nữa, chỉ thấp giọng nói: "Bây giờ ngươi như ý rồi thì tốt."

Tính tình hắn ngang ngược, mọi chuyện đều phải như ý hắn, có lẽ từ lúc hắn chào đời đến nay cũng quả thực là mọi chuyện như ý, mà một điều duy nhất thoát ly khỏi quỹ đạo của hắn cũng chỉ có nàng. Nhưng mà bây giờ cũng xem như trở về chỗ cũ, thành người của hắn, sinh con của hắn. Hắn coi nàng như thành tựu viên mãn của hắn, cuộc đời của hắn hẳn cũng xem như không tiếc nuối.

Tấn Trừ nhíu lông mày, cảm thấy lời nàng nói khiến hắn không thoải mái. Hắn muốn nói thêm gì nữa, nhưng nàng đã lãnh đạm buông mắt, nói là muốn nghỉ ngơi.

Hắn chỉ có thể thôi nói, dù trong đầu còn có rất nhiều lời muốn nói với nàng.

Hắn muốn nói tương lai của bọn họ, muốn nói hắn đã sắp xếp tốt cho nàng và con, còn muốn nói thêm về tình cảm...

"Vậy nàng nghỉ ngơi cho tốt." Hắn lưu luyến buông tay ra, đưa tay vuốt nhẹ mạt ngạch màu đỏ trên đầu nàng, lại tham luyến chạm lên khuôn mặt trái nhợt của nàng.

Sắc mặt nàng luôn nhợt nhạt, vẻ mặt cũng hầu như là quạnh quẽ, khiến hắn không nhịn được muốn dùng màu sắc diễm lệ nhất để điểm trang cho nàng, để nàng sinh động thêm phần nào.

Đợi khi cửa phòng đóng lại một lần nữa, Lâm Uyển lại mở mắt, ngẩn ngơ nhìn hướng màn giường một hồi lâu, rồi chậm rãi nhìn đứa trẻ ngủ say trong lòng.

Nàng nhìn khuôn mặt ngây thơ của nó, trong lòng lại rỉ máu.

Sao mà bất hạnh, nó đầu thai làm con của nàng.

Mà điều nàng có thể làm cho nó thật sự cũng chỉ có thể đến đây. Nhiều hơn một bước, nàng không làm được.