"Ta cảm thấy thuốc trị thương hôm qua có tác dụng rất tốt, bây giờ phối thuốc đó đi."

Vương thái y nghe nàng nói như vậy, không khỏi kinh ngạc nhìn nàng, cách bào chế thuốc này cực kỳ đơn giản, không hiểu tại sao nàng lại muốn phối thuốc này.

Dù gì thường ngày nàng đều suy nghĩ những phương thuốc tương đối khó trong sách y dược.

Không ngờ một đánh giá nhỏ này lại khiến ông ta có phần nghi ngờ, chỉ thấy nàng tuy cố chống đỡ tinh thần nhưng khó giấu trạng thái suy yếu, rõ ràng là sầu lo vướng thân, khí huyết không đủ. Nom sắc mặt trắng bệch, trên trán đổ mồ hôi, ráng chống đỡ tinh thần ngồi đó, thân người hơi chao đảo, giống như cung giương hết đà.

Ông ta kinh hãi muốn bắt mạch cho nàng, Lâm Uyển thấy ông ta đặt tay lên mạch, lập tức như mèo giẫm phải đuôi, điên cuồng vùng khỏi ông ta.

Vương thái y không khỏi giật mình, trước giờ ông ta chưa từng nhìn thấy ánh mắt cảnh giác sắc nhọn đó của đối phương.

Điền Hỉ vẫn luôn quan sát tình hình bọn họ ở bên này, nhìn thấy cảnh này vội vàng đứng dậy từ trong vườn thuốc, không quan tâm thảo dược trong tay còn dính bùn, vội vàng chạy bước nhỏ tới.

"Lương đệ nương nương làm sao vậy?"

Nói là nói với Lâm Uyển, nhưng ánh mắt lại nhìn về phía Vương thái y.

Vương thái y vừa định giải thích, Lâm Uyển lại giành nói: "Ta có thể làm sao, không phải đang phối thuốc à?"

Nói đoạn, nàng đoạt lấy mấy cọng cỏ phục linh trong tay hắn, không vui giao phó: "Ngươi tiếp tục nhổ đi, không có việc gì thì đừng tới đây quấy rầy."

Điền Hỉ chỉ có thể ngượng ngập quay lại vườn thuốc.

Lâm Uyển tiếp tục cầm chày giã thuốc, ánh mắt đăm đăm đặt trên phục linh đỏ trong cối thuốc đang giã, một lát sau lại không kiềm chế được nhìn bồ hoàng trên bàn đá, lưu luyến trên tam thất và hồng hoa vài lần.

Chẳng biết tại sao Vương thái y luôn cảm thấy trong lòng căng thẳng, nhất là thấy nàng liên tục dò xét trên mấy cọng thảo dược, linh cảm của thầy thuốc khiến ông ta vô thức muốn thu lại những thứ kia.

"Đúng rồi, tỉ lệ phối thuốc là bao nhiêu? Vừa mới nói xong ta lại quên, làm phiền thái y nói lại cho ta một lần nữa."

Nghe đối phương hỏi vậy, Vương thái y thoáng thở phào, vì đã tìm được lý do tại sao vừa rồi nàng nhìn đi nhìn lại.

"Thành phần trong thuốc chữa thương, hồng hoa chiếm tỉ lệ nhiều hơn một chút, có ba phần mười, tiếp theo chính là bồ hoàng..."

Vương thái y đang kiên nhẫn giảng giải, nhưng đúng lúc này, ngoài điện vang lên tiếng móng ngựa lộc cộc. Kèm theo tiếng mã phu hô ghìm ngựa, tiếng vó ngựa và tiếng bánh xe chuyển động cũng theo đó dừng lại.

"Thỉnh an Thái tử gia."

Tiếng thỉnh an vang dội của hộ viện bên ngoài quấy nhiễu đám người trong sân.

Điền Hỉ vội từ trong vườn thuốc đứng dậy, định tiến lên nghênh đón, những nô bộc khác đã quỳ xuống đất nghênh chủ tử từ lâu, mà Vương thái y cũng vội vàng đứng dậy khỏi ghế đá, quay ra hướng ngoài điện cung kính nghênh đón.

Đám người kính cẩn khom người chờ Thái tử trở về, không có ai chú ý đến Lâm Uyển lúc này ngồi yên trên ghế đá, mặt trắng như tờ giấy.

Khóe mắt liếc qua bóng dáng đỏ sẫm vạt áo tung bay phía xa, Lâm Uyển chợt cụp mắt, nhìn chằm chằm thảo dược bày trên bàn đá giây lát, sau đó nhanh chóng đưa tay nắm lấy vài cọng hồng hoa và bồ hoàng.

Tấn Trừ vừa xuống xe ngựa đã chạy thẳng về phía nàng.

Ánh mắt hắn đã sớm ghim chặt lấy nàng, lúc đầu thấy nàng yên ổn ngồi đó còn thở phào nhẹ nhõm, trái tim căng cứng trên đường đi cũng thả lỏng mấy phần, nhưng đến khi thấy nàng bất ngờ đưa tay nắm lấy thảo dược, không nói lời gì đã nhét vào trong miệng, sắc mặt hắn lập tức tái mét.

"Ngăn nàng lại!"

Hắn nôn nóng quát một tiếng, gần như chạy như bay về phía nàng, nhưng rốt cuộc khoảng cách quá xa, hắn chưa kịp chạy tới đã thấy nàng nhai nát thảo dược kia nuốt xuống.

Tình huống bộc phát này khiến Vương thái y luống cuống tay chân. Đúng là ông ta ở gần, nhưng Lâm lương đệ thấy ông ta tới ngăn cản thì đưa tay chặn lại, ông ta sợ mạo phạm sao dám đụng đến nàng?

Những bà tử kia lại phản ứng kịp, tức tốc xông tới ngăn cản, nhưng cuối cùng cũng đã muộn, vài cọng thảo dược đã bị nàng cho vào miệng, cũng chỉ cướp được nửa cây bồ hoàng nàng nắm chặt trong lòng bàn tay.

Lúc này Tấn Trừ đã chạy đến gần, thấy nàng đã nuốt, hắn không chút suy nghĩ một tay bóp má nàng, duỗi ngón tay móc cổ họng nàng.

"Nôn ra." Hắn quát lên, đồng thời hỏi: "Nàng ăn cái gì?"

Vương thái y biết là hỏi mình, vội giải thích: "Là hồng hoa và bồ hoàng, không độc."

Nghe được hai chữ "không độc", vẻ tàn bạo trên khuôn mặt Tấn Trừ hơi tan, nhưng thấy nàng điên cuồng đánh đập muốn ngăn lại động tác của hắn, lại nghĩ đến sự hốt hoảng và quyết liệt của nàng lúc nuốt thuốc, trái tim vẫn căng lên, tiếp tục truy hỏi: "Có tác dụng gì?"

"Hai vị thuốc này tính lạnh, lưu thông máu tiêu huyết ứ vô cùng tốt, thường dùng cho máu đọng phụ khoa..."

Vừa nói ra lời này, Vương thái y dường như nghĩ đến cái gì, giật mình hít sâu một hơi.

Tấn Trừ cũng nghĩ đến, khoảnh khắc ý nghĩ kia bất ngờ tràn vào đầu hắn, dường như hắn bị một thanh chùy nặng nề nện vào sau đầu, cả người choáng váng cứng đờ tại đó.

Giây phút hắn giật mình, Lâm Uyển đã liều mạng giãy khỏi giam cầm của hắn, đứng dậy lảo đảo muốn chạy đi.

Tấn Trừ bỗng nhiên hồi thần, đúng vậy, đây chính là lý do thời gian gần đây nàng khác thường.

Hắn u ám nhìn nàng hốt hoảng chạy đi, bước mấy bước đuổi theo.

Hắn không kịp vui mừng vì đứa trẻ không dễ dàng có được, đã bị muôn kiểu hành động của nàng đánh cho nát bấy.

Hắn giật cánh tay nàng lại, ngay cả kéo túm cũng lôi nàng trở về.

Lâm Uyển thấy tay hắn duỗi đến gò má nàng một lần nữa, sợ hãi điên cuồng lắc đầu.

"Không muốn..."

Tấn Trừ dường như không nghe thấy nàng cầu khẩn, cũng coi như không thấy nàng nước mắt giàn giụa, trực tiếp lật người nàng lại, sau đó một chưởng vỗ lên lưng nàng, tay kia cưỡng chế móc cổ họng nàng.

Trong dạ dày một cuộn lên một trận, Lâm Uyển cố nén xuống, cố chết gỡ tay hắn ra.

"Nôn ra cho ta!" Dây thần kinh trên trán hắn nổi lên, rõ ràng cảm xúc đã đi đến bờ sụp đổ: "Nếu không nôn sạch sẽ, làm tổn hại chút nào đến bào thai trong bụng, vậy đừng trách ta sẽ gây ra chuyện gì."

Sự yên bình hai người duy trì ngoài mặt bị xé rách, bên dưới là cơn sóng ngầm vùi lấp ùn ùn kéo đến, dù là ai cũng không thể chỉ lo thân mình.

Nàng hung ác cắn tay hắn, hắn lại như vô tri vô giác, mặc cho tay kia bị cắn chảy máu cũng không chịu buông lỏng.

Lâm Uyển nôn đến xây xẩm mặt mày, cho đến khi ngay cả nước chua cũng không nôn ra được nữa, Tấn Trừ mới buông lỏng tay, ôm nàng cả người run rẩy vào trong điện.

Để người hầu hạ nàng thu dọn thỏa đáng xong, Tấn Trừ mới gọi Vương thái y chờ ở ngoài điện đi vào, bảo ông ta bắt mạch cho nàng.

Trải qua một hồi giày vò, lúc này Lâm Uyển đã không còn sức lực ngăn cản, mệt lả nhắm mắt tựa ở đầu giường, mặc cho Tấn Trừ vén một đoạn tay áo nàng, cầm cổ tay nàng đưa ra ngoài cửa sổ.

Thời gian hai nén nhang nói dài không dài, nói ngắn cũng không ngắn, nhưng bầu không khí trong điện ngột ngạt, khiến mỗi người trong điện đều cảm thấy loại im ắng này là dày vò.

"Dù mạch tượng còn yếu, nhưng có thể kết luận, Lương đệ đúng là mang thai."

Vương thái y cho ra kết luận, đồng thời thu tay lại, đứng dậy chúc mừng: "Chúc mừng điện hạ được như ước nguyện."

Chính tai nghe được kết quả, Tấn Trừ miệng lưỡi khô khốc, trong phút chốc lại quên phản ứng. Trước đó tuy có suy đoán, nhưng dù sao cũng chỉ là đoán mà thôi, kém xa chấn động giờ phút này được chứng thực.

"Thưởng."

Hắn hít sâu một hơi, vui mừng trong lòng nhanh chóng qua đi rồi bình tĩnh trở lại, bởi vì hắn rất khó không nghĩ đến những hành động dị thường của nàng trước đó.

Nhận ra ánh mắt ác liệt của hắn bắn tới, Lâm Uyển nghiêng mặt đi, môi tái nhợt mím chặt.

Hắn không biết lồng ngực thắt chặt có cảm nhận thế nào, tóm lại là những vui mừng kia đã không còn sót lại chút gì. Nàng tàn nhẫn cỡ nào, cốt nhục ruột thịt trong bụng lại không mảy may lưu luyến, không chút lưu tình muốn đưa nó vào chỗ chết.

Nghĩ đến ngày sau nàng hẳn vẫn sẽ tìm thời cơ làm sảy đứa bé, tròng mắt hắn đỏ ngầu, hai tay cũng không nhịn được siết chặt.

"Mạch tượng ổn không?"

"Trước đó bị xuất huyết, không tính là quá ổn định." Vương thái y nói: "Nhưng mà tiếp tục điều dưỡng cũng có thể vững vàng."

Điều dưỡng, nhưng quan trọng là trong vòng mười tháng hoài thai, ai cũng không thể bảo đảm mỗi thời mỗi khắc đều có thể nhìn nàng không rời. Nhất là số tháng càng lớn, đến lúc đó nếu sơ xuất va đập một cái, thật sự là không còn cơ hội xoay chuyển.

Vương thái y nghĩ đến điểm ấy, sao Tấn Trừ lại không nghĩ đến.

"Ngươi xuống chuẩn bị thuốc dưỡng thai trước đi." Hắn trầm giọng sai bảo.

Vương thái y nghe lời lui ra.

Tấn Trừ bước mấy bước đến trước giường, sau mấy hồi kiềm chế ẩn nhẫn, cuối cùng mới đưa tay vén màn lên,

Lâm Uyển quay mặt lại chậm nửa nhịp, mắt ửng đỏ, cắn răng nhìn hắn.

Ánh mắt hai người giao nhau, đối chọi gay gắt, nhưng đều là không cam lòng.

"Nàng nhẫn tâm như vậy, ngay cả cốt nhục mình mang cũng vứt bỏ được?"

Nghe hắn lạnh giọng nói, làm sao Lâm Uyển không biết hành động của nàng đã chọc giận hắn, nhưng nàng không sợ lửa giận của hắn, chỉ giận trời xui đất khiến vì sao không để nàng toại nguyện.

"Ta nhẫn tâm?" Nàng sắc bén nói, run tay chỉ vào hắn: "Ta sinh nó ra mới là thực sự nhẫn tâm với nó!"

Đứa trẻ không được chờ mong, sinh ra mới thật sự đáng buồn.

Nàng hoàn toàn không thể tưởng tượng được, nếu đứa trẻ thực sự sinh ra, nàng phải lấy tâm thái nào để đối mặt. Có lẽ hắn coi đứa trẻ như công cụ trói buộc nàng, nhưng nàng không thể trơ mắt nhìn con mình làm công cụ. Một khi đã sinh ra, vậy chính là người có thất tình lục dục, đối mặt với cha đẻ xem như công cụ, đối mặt với mẹ đẻ không kỳ vọng, còn có đủ lời chỉ trích của bên ngoài, nó đến thế giới này mới thật sự đáng buồn làm sao.

Vậy mang đứa trẻ đến thế giới này lại là quyết định tàn nhẫn thế nào.

Nàng thảm thương, đứa trẻ càng thảm thương hơn.

Nghĩ đến đây, trong lòng nàng hừng hực đau đớn, không nhịn được đưa tay chụp lấy bụng.

Tấn Trừ nắm chặt cổ tay nàng, cằm căng chặt.

"A Uyển, nếu nàng còn dám làm tổn thương nó nửa phần, ta sẽ không dễ dàng bỏ qua như vậy."

Lâm Uyển nhìn trong mắt hắn chập chờn sắc bén, nhếch môi hỏi: "Bây giờ ngươi lại muốn mang ai ra uy hϊếp ta?"

Xé toang bề ngoài ôn hòa của hai người, chỉ còn lại đối chọi gay gắt trần trụi.

Đối mặt với lời nói ngoài mềm trong mỉa mai của nàng, mặt Tấn Trừ không đổi sắc, nhìn thẳng nàng nói: "Ta biết nàng nhẫn tâm, nếu đã quyết tâm không muốn sinh, vậy sẽ cứng rắn đến cùng. Như vậy ta cũng không có cách nào bắt nàng, cũng chỉ có thể từ nàng mà thôi."

Nói đến đây, hắn thả lỏng cổ tay nàng ra, đứng dậy, từ trên cao liếc nhìn nàng, lời nói tựa như băng giá: "Bằng không, ta sẽ khiến nàng cam tâm tình nguyện sinh hạ nó. Nhưng mà ta cũng muốn nhìn xem, tim của nàng có phải cứng rắn như sắt hay không."

Nói xong, hắn sải bước ra ngoài, hét lớn: "Người đâu, bưng thuốc dưỡng thai tới đút cho nàng uống!"