Trong cung uyển, mấy nội giám khiêng kiệu phượng đỉnh thêu vàng đang từ từ hướng về phía tẩm cung Hoàng hậu.

Đúng vào lúc này, đối diện có một đoàn người đang rảo bước tới. Có lẽ đã nhìn thấy kiệu phượng từ xa, người dẫn đầu vội chỉ huy người phía sau lui sang hai bên, quỳ xuống đất cung nghênh.

Thái giám tổng quản Khôn Ninh cung ra sức nhìn chỗ mấy người đối diện một phen, sau khi đã xác định thân phận của thái giám dẫn đầu kia, bèn bước nhanh đến trước kiệu phượng, khẽ giọng đánh thức Hoàng hậu đang nghỉ ngơi bên trong.

Hoàng hậu mở mắt, thoáng nhìn phía đối diện, sau đó ngồi thẳng dậy.

Kiệu phượng dừng trước mặt người phía trước.

Hoàng hậu nhìn người kia thỉnh an với mình, khách khí cười nói: "Hóa ra là Điền công công. Không biết dạo này Thái tử khỏe chứ?"

Điền Hỉ vội đáp: "Nhờ phúc của Hoàng hậu nương nương, Thái tử gia đều ổn cả."

Hoàng hậu gật đầu. Ánh mắt lơ đãng đảo qua những rương gỗ đỏ phía trước, bà ta thuận miệng nói: "Nếu Thái tử gia có cần gì, Điền công công cứ việc thông báo với Vu tổng quản một tiếng là được."

Tổng quản Khôn Ninh cung vội vàng khom người đến gần.

Điền Hỉ cảm tạ ân đức.

Hoàng hậu lại sai người nâng kiệu.

Lúc đi ngang qua những rương gỗ đỏ kia, thoáng ngửi thấy hương trái cây thơm ngọt tỏa ra, trong đầu đã hiểu rõ mấy phần, hẳn là lô hoa quả bí ngô, nho các loại Nam Cương mới tiến cống.

Đợi kiệu phượng của Hoàng hậu hoàn toàn khuất mắt sau tường cung, Điền Hỉ đứng lên, chỉ huy người khiêng những rương gỗ đỏ kia lên, tiếp tục đi về hướng ngoài cung.

Hoàng hậu vừa mới vào Khôn Ninh cung đã thấy Trần vương đang ngồi trước bàn dùng điểm tâm.

Thấy mẫu hậu hắn đi đến, Trần vương vội nhai ngấu nghiến rồi nuốt miếng điểm tâm trong miệng, phủi qua loa vụn bánh trên tay, đứng dậy vấn an.

Ánh mắt Hoàng hậu lướt qua mấy chiếc đĩa không trên mặt bàn. Bà ta nhìn sang thân hình khệ nệ của Trần vương, không nhịn được nhíu mày: "Chẳng phải đã nói con phải ăn uống tiết chế rồi sao?"

Trần vương lúng túng: "Nhưng nhi thần... lúc nào cũng đói."

Trái tim Hoàng hậu nhũn ra. Làm sao bà ta không biết cái đói này từ đâu mà tới.

Năm đó, khoảng thời gian hai mẹ con bọn họ bị nhốt trong ngục, lính canh ngục khắc nghiệt, mẹ con họ bị bỏ đói hai ba ngày là chuyện thường. Lúc đói quá, ngay cả côn trùng ghê tởm trên rơm rạ dưới đất cũng từng ăn.

Sau một trận trở về từ cõi chết, con trai bà ta bị mắc cái tật đói này, chỉ cần ngồi xuống là đói đến cồn cào, chỉ có nhét đồ ăn vào miệng mới cảm thấy thỏa mãn. Mới khoảng một năm thôi đã khiến cơ thể mình trở nên to thù lù.

Nghĩ đến đây, lòng bà ta mềm nhũn, không giáo huấn hắn nữa, chỉ dặn dò vài câu phải chăm chỉ theo Thái phó học hành rồi sai người tiễn hắn về Trần vương phủ.

Sau khi Trần vương rời đi, Hoàng hậu ngồi một mình trước bàn, nhìn chén đĩa không trên mặt bàn, khó tránh nhớ tới khoảng thời gian kinh khủng trước kia. Không khỏi lại nghĩ tới Dương gia, nhớ tới lúc Tấn quân bao vây dưới thành, Thánh thượng lạnh lùng thúc ngựa rời đi.

"Ngươi đến Trường Bình Hầu phủ truyền lời, bảo Tam phu nhân tiến cung một chuyến."

Đại tổng quản nhận lệnh, vội sai người xuất cung truyền lời.

Hoàng hậu kiềm chế bức bối trong lòng, ép mình chuyển lực chú ý sang triều cục.

Hiện giờ phe Thái tử ngông cuồng, trên triều chèn ép thế lực của Trần vương không thể ra mặt. Trần vương thân cô thế cô, ngoài một vài cựu thần lão tướng ra thì cũng chỉ có thể tin dùng Quốc cữu phủ và Trường Bình Hầu phủ.

Nghĩ đến cảnh hôm nay gặp phải Điền Hỉ, bà ta không nhịn được nhíu mày.

Chẳng phải lúc trước mới nghe nói Thái tử chán ghét Phù phu nhân kia, dăm ba ngày mới tới một chuyến, cũng chưa từng ngủ lại, tại sao bây giờ nhìn có vẻ không hề chán ngán.

Đừng có nói là những trái cây kia để Thái tử ăn, từ lúc làm kế mẫu của hắn đến nay, bà ta chưa từng nghe nói hắn thích ăn những thứ này.

Vẻ mặt Hoàng hậu trầm xuống. Bà ta sợ nhất Trường Bình Hầu phủ kia là rắn hai mang, thấy con gái nhà bọn họ lọt vào mắt Thái tử lại nổi lên tâm tư khác.

Cho nên bà ta muốn thăm dò ý của Lâm gia, đề phòng có biến số gì.

Đêm tháng tám se se lạnh, ánh trăng bàng bạc soi xuống sân.

Bà tử trông coi bên ngoài thấy người tới, vội lặng lẽ lui sang một bên.

Tấn Trừ nhẹ tay nhẹ chân đẩy cửa ra. Ánh đèn trước bình phong mờ sáng, quầng sáng nhàn nhạt bao trùm trong căn phòng nhỏ, để người ta có thể thấp thoáng thấy được người đang yên tĩnh ngủ trên giường.

Lòng hắn trở nên yên bình.

Hắn nhẹ bước chân đi tới, đưa tay vén màn lên, ngồi ở mép giường nhìn nàng.

Trong đêm, nàng an yên ngủ, làm cho người ta sinh lòng thương yêu.

Có lẽ là phản ứng thai nghén nặng, ban ngày hiếm khi thấy nàng vừa ý, nhất là cực kỳ mẫn cảm với mùi vị, hơi có gì bất thường là nôn ra mật xanh mật vàng.

Chuyện này làm cho hắn không dám ngủ lại. Bởi vì nàng nói có thể thoáng ngửi thấy mùi rượu trên người hắn, mùi vị đó làm nàng rất khó chịu.

Tấn Trừ không nhịn được nhấc tay áo lên ngửi. Hắn đã nhiều ngày không dính một giọt rượu, không còn ngửi thấy mùi rượu nữa.

Hắn nhẹ nhàng thở ra, sau đó ánh mắt lại rơi trên khuôn mặt an tĩnh của nàng.

Ngoài cửa sổ côn trùng kêu những tiếng rả rích trầm muộn, trong đêm khuya lặng như tờ, khó tránh làm người ta nổi lên cơn buồn ngủ.

Hắn cố nén kích động muốn ôm nàng chìm vào giấc ngủ. Sau khi ngồi bên giường nàng một lúc thì đứng dậy lặng lẽ rời đi.

Chỉ là trước khi đi, hắn đưa tay khẽ phủ lên bụng nàng một chốc.

Sáng sớm hôm sau, Lâm Uyển vừa rời khỏi giường, bà tử hầu hạ nàng rửa mặt đã không kịp chờ đợi mà nói cho nàng chuyện đêm qua Thái tử gia ghé thăm.

Lâm Uyển không khỏi oán trách: "Tại sao không gọi ta?"

Bà tử cười gượng gạo không nói gì.

Từ khi vị chủ tử này mang thai thì tính tình thay đổi lớn, trở nên thích bắt bẻ chưa nói, còn hay cáu giận. Tính khí lúc rời giường thì càng khỏi bàn, không thể nào chịu nổi.

Ngay cả Thái tử gia cũng có thể lấy ra châm chọc, huống chi là đối với đám hạ nhân bọn họ?

Sau khi ăn sáng xong, Lâm Uyển vẫn uống một bát thuốc bổ như thường lệ.

Bà tử ở bên cạnh ân cần nói: "Trông khí sắc của phu nhân gần đây tốt hơn nhiều đấy."

Lâm Uyển cầm khăn lau khóe môi, ngước mắt nhìn sắc trời bên ngoài.

"Hôm nay đẹp trời, lát nữa sai người chuẩn bị kiệu cho ta, ta muốn đi ngắm cảnh hồ."

Bà tử nghe xong lời này, cảm thấy tai mắt đều đau nhức.

Hiện giờ vị chủ tử này luôn nghĩ gì làm nấy, hôm nay nhìn núi, ngày mai trông mây, có đôi khi nhiệt huyết dâng trào còn muốn nửa đêm dậy ngắm trăng.

Bà ta không phải chưa từng hầu hạ phu nhân mang thai, ai mang thai mà không được bao bọc như vàng bạc bảo bối, ở lì trong phủ an thai? Nào có như vị chủ tử này, rõ ràng đang mang hoàng tử long tôn quý giá, nhưng suốt ngày làm loạn như vậy.

Nhưng bà ta lại không khuyên được.

Ngay cả Thái tử gia khuyên cũng bị vị chủ tử này tái xanh tái trắng mặt mày giận dỗi, càng đừng nói đến bọn họ.

Sau khi dạo hồ trở về, Lâm Uyển thêm phần chắc chắn rằng bên cạnh nàng không có ám vệ.

Tuy nói trong viện nàng được phân bổ mấy hộ vệ có chút võ nghệ, nhưng đều là ở ngoài sáng, nàng thấy đều dễ bảo.

Trái tim thả lỏng hơn một chút.

Còn chưa tới nửa tháng nữa là Trung thu. Thời gian càng gần kề, nàng khó tránh khỏi càng căng thẳng.

Vì lần trốn thoát này, nàng đã đặt cược hết tất cả.

Một khi thất bại, nàng chắc chắn sẽ vạn kiếp bất phục, không còn bất cứ cái gì để đánh cược nữa.

Cho nên, nàng không được phép để xảy ra chút sai lầm nào.

Trốn ra được, nàng sống. Nếu như trốn không thoát... có lẽ chờ nàng chỉ có đường chết.

Lâm Uyển hít thở sâu, cố gắng bình ổn căng thẳng ở đáy lòng.

Nàng lấy kim khâu ra, ngồi trên giường khâu một chiếc áo nhỏ. Khi kim khâu đưa qua đưa lại, nàng hình dung tình cảnh nhiều lần trong đầu.

Ngày đó nàng cất giữ ba phần giấy tờ, nàng giấu ở ba địa điểm khác nhau.

Trước đó đã dùng một phần, còn thừa lại hai phần.

Nên lấy ra trước như thế nào, hôm đó lại phải thoát khỏi tùy tùng ra sao, làm thế nào để nhanh chóng ra khỏi thành, đến bến đò, lợi dụng khoảng thời gian Tấn Trừ ở trong cung hai đêm, tin tức chậm trễ, mau chóng di chuyển đến thành khác...

Chắc là có thể trốn được, chắc là có thể.

Tấn Trừ tựa vào khung cửa, hơi thất thần nhìn người yên tĩnh ngồi bên giường, đang se chỉ luồn kim thêu một chiếc áo nhỏ.

Chùm sáng xuyên qua cửa sổ chiếu vào, bao bọc lấy hạt bụi li ti bay bổng theo gió nhẹ, làm cho trước mắt người ta như phủ một vầng sáng mơ hồ. Trong cơn ngẩn ngơ tựa như quay về năm đó, bên trong phòng trà nắng ấm, cả người hắn cứng đờ nín thở ngồi trước bàn trà, nhìn nàng dịu dàng nửa ngồi nửa quỳ bên cạnh hắn, vá vạt áo bị rách cho hắn.

Cảnh tượng này như gần như xa, như tỏ như mờ, như kề bên tay, lại như không thể chạm tới...

Lâm Uyển đột nhiên ngẩng đầu, bất chợt trông thấy người kia đang nghiêng người dựa vào khung cửa. Hắn nhìn nàng cách một chùm sáng, trong đôi mắt hẹp dài như phủ một tầng sa, như mơ màng, như chìm đắm, lại như hoảng hốt.

Nàng lấy lại bình tĩnh, thả kim khâu trong tay xuống, dịu giọng nói: "Người đến rồi."

Tấn Trừ chợt hồi thần, đứng thẳng người, đưa tay ấn xuống nơi âm ỉ khó chịu ở lồng ngực, rồi cất bước đi về phía nàng, bên môi ẩn chứa ý cười.

"Ta đến rồi."

Hắn vén tà áo ngồi xuống bên cạnh nàng, quan sát khuôn mặt nàng một phen, nói: "Trông sắc mặt hôm nay không tệ."

Lâm Uyển cười nói: "Ra ngoài đi dạo, tâm trạng tốt hơn nhiều."

"Mỗi ngày đừng đi dạo quá lâu, vừa đủ là được."

"Ta biết rồi."

Tấn Trừ cầm lấy bộ áo nàng đặt trên gối, không nhịn được đưa tay vuốt ve.

"Đợi mùa xuân sang năm là mặc được rồi."

Ánh mắt Lâm Uyển rời khỏi chiếc áo kia.

Tấn Trừ ngước mắt nhìn nàng: "Ta đã sai người thu dọn trong phủ ổn thỏa, một thời gian nữa ngươi chuyển đến phủ ta ở đi."

Lâm Uyển đưa tay đặt lên bụng, thấp giọng nói: "Hiện giờ bụng còn chưa nhô, không cần di chuyển vội. Đợi hai tháng nữa cũng không muộn."

Không đợi hắn khuyên nữa, ánh mắt nàng chậm rãi quan sát trong phòng, giọng nói mềm mỏng: "Lúc trước ở nhà cao cửa rộng nhưng vẫn cứ cảm thấy lạnh như băng, cũng không nói được là vì sao. Bây giờ ở trong căn nhà nhỏ này lại thấy cực kỳ thoải mái, cảm giác có phần ấm áp."

Nghe được lời này, trong lòng hắn rung động, lồng ngực như có luồng nhiệt nóng dâng lên.

"Vì sao?" Hắn không nhịn được đưa tay nhẹ ôm nàng vào lòng, bờ môi dán lên trán nàng, giọng khàn khàn hỏi.

Lâm Uyển thuận thế dựa sát vào.

"Người đoán là vì sao?"

Tấn Trừ nhắm mắt che lại nóng bỏng khó đè nén trong đáy mắt.

Là bởi vì... có hắn... có con.

Hay là bởi vì... nơi này... càng giống như nhà của nàng?