Đã mấy ngày trôi qua, sương khói vẫn vây kín lối Hoàng thành cung. Mưa không ngừng, tuyết cứ chảy theo dòng, bên hiên mưa đọng qua lá cây kêu tí tách, tiếng suối trong veo róc rách. Diệp Thần ngồi trong phòng tấu một khúc nhạc bằng đàn nhị, khúc nhạc đó tên là: Liễu Hoa Sơn. Trên thân đàn khắc:
Liễu từ, liễu biệt, hòa sơn ca
Người đi người hóa máu ta về...
Đột nhiên, Diệp Thần dừng tay lại.
-"Hoàng thượng, thư của Thiên Kịch rạp gửi đến" Hoa công công chầm chậm.
-"Đám tang Xuân Hoa?"
-"Dạ bẩm, đúng là như vậy ạ, nghe đồn hoàng hậu cũng đã có mặt ở đấy"
-"Nàng ấy xuất cung mà không nói gì với ta sao? Tội chốn cung có thể bị chém đầu" Diệp Thần cười mỉm.
-"Thần đang nghi ngờ người dùng Lưu Linh Hồn gϊếŧ đám thị vệ là Hoàng hậu Tranh Tịch, làm sao mà nương nương lại có được thứ quý giá như vậy? "
-"Sao người biết hoàng hậu?" Hoa công công thắc mắc.
-" Nhiều lúc ta tự hỏi từ khi nào ngươi thích nhảy lên đầu ta ngồi vậy?"
-"Không, thần chết cũng không dám thưa bệ hạ"
Hoa công công bước nhẹ vào kho sau điện, từ tốn không làm những con bướm thần kinh động. Nghe thiên hạ đồn đại, những con vật trong tay Diệp Thần không có gì là đơn giản cả. Những con bướm này còn sống được mang dìm xuống chum làm từ mùi lê có một loại thần dược bí mật , nếu có dấu hiệu sắp ngạt nước chết, dây quấn quanh thân chúng lập tức sẽ bị siết chặt, buộc phải dẫy dụa, khi con vật nào chết sẽ bị giày xéo làm gương cho những loài khác. Con bướm này khi đã đủ hương sẽ được thả, dùng để làm thuộc giải ngăn độc tố xâm phạm. Động vật còn không tha, nói gì đến phụ nữ? Quả khinh sợ!
-"Hôm nay bãi triều sớm, tấu trương mang hết về Long Đình điện, bài nào không được chấp thuận thì khanh ấy chấp nhận" Diệp Thần đứng dậy, sải bước.
-"Nghi thần bái kiến hoàng thượng" cả tòa nhà như vỡ oang.
-"Bây giờ chúng ta về Thiên Rạp Kịch sao ạ?"
-"Ngươi đã từng nghe vị vua nào phải đi dự tang lễ của kẻ thù chưa?" Diệp Thần lại cười mỉm đẹp hơn hoa rơi đầu ngõ.
-"Sẽ đi, chuẩn bị cho ta hai cái mặt nạ" Hắn nói bằng giọng bí ẩn.
Xe ngựa trải từng bước, từng bước thênh thang trên con phố kinh thành, dẫn lên tuyết sương từng hạt.
Đến nơi, không khí não nề, bao trùm hẳn lên, tiếng kèn trống đám ma nhí nhéo bên tai khó chịu, tiếng khóc thương an oán của những đào kép, khi họ khóc lên thì nghe thật quá bi thương, màu đen trắng của khăn tang, hương khói phả vào mặt như sương mù buổi sáng.
Nhìn thấy Pháp sư Đông Phong hắn cười dạo, Đông Phong cũng để ý nhưng không thể nhận ra là ai.
-"Không biết ta có thể dự đám tang này được không?" Diệp Thần ngỏ lời.
-"Tất nhiên là được, nhưng cho hỏi người là ai?" Tịch đại nhân lên tiếng.
-"Một người lạ"
Giọng nói trầm trầm một chút ưu tư, nhờn nhạo khiến Tranh Tịch ngay lập tức phải quay ra nhìn ngắm.
Nhìn thấy hoàng hậu, hắn cũng cười.
Sau khi đốt tro Xuân Hoa, vết sẹo hoa liễu trên tay cô ngày càng lộ rõ, một mùi hương nồng nặc phả ra, mùi độc rắn đang tiêu hủy. Tranh Tịch ho ra đờm, sau đó ra máu. Tất cả dường như hoảng loạn, một mình A Tịch dường như sắp ngã xuống.
-"Mau thả ra" Diệp Thần hét vào mặt Hoa công công.
Hắn chạy ra phía Tranh Tịch, đặt vào vai nàng ta, nàng không hiểu gì cả, toàn thân ê ẩm đau đớn, mùi hương khói ám vào mùi nọc độc. Dường như không thể làm gì nổi,Diệp Thần hôn Tranh Tịch giải độc ra. Lúc ấy cô cảm thấy bất ngờ, tim đập thình lình, tất cả mọi người đều không để ý, chỉ riêng Âm Dương Sư hắn ta nhìn thấy những cũng không nói gì cả.
-"Mau thả ta ra, ngươi đang làm cái trò gì vậy? Ngươi có biết ta là.." Tranh Tịch nói không ra hơi.
-"Nàng là gì ?" Hắn hỏi lại.
Nhưng cô không thèm để ý, chỉ cảm nhận thật là kinh khủng.
Sau ngày hôm ấy, nỗi buồn vẫn còn rơi vãi nơi Thiên Kịch Rạp, giấy tiền vàng, hương khói bay thấp thoáng, thân xác Xuân Hoa đã được hỏa táng, chôn cất sau Rạp. Từ ngày xác cô ở đấy, cỏ cây chét héo không còn một cành, nước sông đục ngầu một màu trắng xám, tàn hương nghi ngút,lúc nào cũng như có sương mù dày đặc. Có lẽ là thiếu nữ chết yểu, chết oan, nên hồn xác chưa được xiêu thoát. Đáng thương, đáng thương làm sao!
Đêm đêm người ta vẫn nghe tiếng hí dài gân lên, đặc cả cổ, ho ra máu. Là bài ca Liễu Hoa Sơn trong đám tiệc hôm ấy, hát xong nàng lại khóc... Tiếng khóc thảm thiết rung động đất trời, người ta ra đằng sau mộ không thấy hồn xác đâu, chỉ thấy xung quanh là bóng trắng ẩn hiện không rõ mặt là ai, tiếng cười khiếp đảm của một mĩ nhân khuê các nào đó.
Pháp sư đề nghị chuyển mộ đi nhưng vì quá thương nhớ con, Tịch đại nhân không nỡ...
Vào đêm ấy, khi Tranh Tịch bước ra ngoài cửa hóng gió, soi trăng, đêm nay khuya lắm rồi, không một chút động tĩnh. Đột nhiên Trúc Dịch chạy đến, nắm tay Tranh Tịch,bàn tay đẫm nước và rỉ máu,cô ta kêu lên hét sợ.
-"Người đến rồi... Người..đến rồi"
Ánh mắt thấp thoáng đầy run sợ, trong ánh mắt A Dịch, Tranh Tịch như cảm nhận có bóng dáng ai đấy đang lảng vảng,lảng vảng.
-"Ngươi nói rõ ra xem, ai đến?"
-"Xuân Hoa... Là cô ta.."
Nói xong Trúc Dịch hết toáng lên, chạy trốn.
Tranh Tịch vội vào trong phòng, mang Lưu Linh Hồn, bất ngờ không có tác dụng.
-"Có một người cũng đang dùng nó?"
-"Cô muốn cái này sao?" Diệp Vấn từ từ bước đến, mỉm cười.
-"Sao ngươi lại có?"
-"Cái đấy không quan trọng, mau đến gọi hồn Xuân Hoa đi"
Con người tên này quả là lạ lẫm, đã là tội phạm mà không trốn thoát, còn giúp người ta nhận ra mình là tên tội phạm?
Bọn chúng lấy hai lọ sát gần nhau, mỗi lọ cho một sợi tóc mai của Xuân Hoa, từ từ phát ra một thứ ánh sáng kì lạ... Nở ra một nhành hoa liễu.
-"Lại là hoa liễu sao?" Tranh Tịch thắc mắc.
Diệp Thần vẫn không nói gì, lặng lẽ cười dịu, đôi mắt ánh lên vẻ sát hiểm.
Cánh cửa cổng bật mở, bóng dáng đào kép đang mặc trước khi chết-Xuân Hoa thoát ẩn thoát hiện đầy lạ kỳ, đôi mắt nàng ta duy nhất hướng về phía Diệp Thần đỏ hoe như đã khóc một trận to tướng.
-"Tỷ tỷ" Tranh Tịch hét lên.
-"Đừng manh động, cẩn thận đây là nộm giả" A Thần ngăn cản.
-"Ai là người đã gϊếŧ chết tỷ, ta sẽ không tha cho người đó" Tranh Tịch hét lên.
-"Là... Diệp Thần... Nhưng có liên quan đến hoàng thượng Thanh Vấn.." Hồn ma nó nói nhỏ, nhưng từ Thanh Vấn lại đầy hắc ám.
Tranh Tịch mặt nhạt cả đi, đầy hốt hoảng. Diệp Thần dùng kim châm đâm vào một bên hoa liễu, Xuân Hoa biến mất không tung tích.
-"Rốt cuộc là vẫn từ tên Diệp Vấn ấy mà ra" A Tịch tức tối, mặt sầm cả xuống.
-"Cô biết tên đó sao?" Diệp Thần gặn hỏi.
-"Đó có thể coi là tên ta ghét nhất trần đời" có lẽ vì không biết danh tính người bên cạnh là ai nên Tranh Tịch nói năng thật tùy tiện.
-"Ghét nhất sao? Cũng coi là một cái phúc của hắn" Diệp Thần ra vẻ ngây thơ, ngu ngốc.
-"Tên này có vẻ hống hách, mạo muội, nếu có cơ hội, cô có muốn gϊếŧ hắn không?"
-"Từ ngày ta lên làm hoàng hậu, chưa bao giờ ta thích hắn"
Mặt A Thần hơi sầm xuống, có lẽ vì vui nhiều rồi nên không còn cảm giác nữa.
Sáng hôm sau, mưa lạnh hơn nhưng không ào ạt nữa.
-"Cô đừng lại gần tên mặt nạ kia nhiều quá, ta cảm giác đó chính là Diệp Vấn, nụ cười tàn sát ấy cả đời làm sao ta quên cho nổi" Đông Phong nói chuyện với Tranh Tịch.
-"Ta cũng có phần cảm giác như thế,giặc bên cạnh mà không làm gì nổi, cảm giác thật nhục nhã" mặt cô sầm xuống, vẻ bất lực.
-"Hắn quá mạnh, một mình hắn là đủ khiến cả Rạp banh xác rồi,chắc cũng là do..." Đông Phong ấp úng.
-"Do gì?" Nương nương nhìn hắn với ánh mắt nghe lời giải thích.
-"Phụ thân hắn làm chủ vương của loài rắn, hắn vốn là con thần rắn, chắc cũng vì vậy mà thông hiểu loài vật nói gì, khôi phục và thuần phục nó đến thế, con người hắn không đáng sợ, nếu ai quý mình thật lòng, lập tức sẽ đối lại như thế, nếu ai phản bội sẽ chết không toàn thây. Tuy gϊếŧ nhiều người nhưng khi đụng kiếm với ai không bao giờ tùy tiện, gϊếŧ nhầm còn hơn bỏ sót." A Phong trầm ngâm, nói những lời tâm tình
-"Ra vậy, nhưng kẻ thù gϊếŧ chết tỷ tỷ ta, thì dù có là ai đi nữa cũng không trơ mắt được" A Tịch có một chút vương vấn những vẫn phải cứng rắn hơn.
-"Chắc chắn Xuân Hoa đã làm gì gây liên lụy đến hắn hoặc người hắn yêu nên mới gây ra sự tình này"
-"Sao mặc dù hắn yểm bùa lên tay ngươi, mà ngươi vẫn bao che cho hắn vậy?"
-"Hắn gϊếŧ ta vì ta không về phe hắn, nếu trong trường hợp ấy ai cũng làm vậy thôi, nếu người ta làm gì đó có lý do thì không đáng bị trách mà" Đông Phong như có một sự rung cảm.
-"Sao ta có cảm giác đôi chút gian tình ở đây nhỉ?" Tranh Tịch cười.
-"Duyên kiếp có số, chắc cùng kiếp bạc bẽo nên hiểu nhau, ta cùng từng đơn phương một cô nương, nhưng chỉ là kiếp đã từng thôi."
Khi đó trời sấm chớp rất to không ai mảy may nói gì nữa, chắc là kết thúc thật rồi.
Mưa tuôn, mưa bay, mưa rào rạc
Người khóc, người đau, người bi thương.
Có lẽ cũng là một cái số...
Đi dạo ngắm hoa quanh Thiên Kịch rạp,
-"Thần tham kiến nương nương" hóa ra là Hoa công công.
-"Được rồi, ngươi không cần đeo mặt nạ nữa đâu, ngươi với A Giang nhà ta có vẻ thân thiết nhỉ?" Tranh Tịch cười dịu tươi hơn đóa hoa lan mới tưới.
-"Dạ đâu có, chắc là cùng phận tì chức trong cung,quen nhau cũng không có gì bất ngờ ạ" Hắn ta ngại ngùng, tháo mặt nạ ra.
-"À, nương nương, chuyện Lưu Linh Hồn,tại sao người có nó, mong người không nghĩ thần nhiều chuyện"
-"Tự nhiên có một người tốt nào đó đặt lên bàn trang điểm của ta, cũng không biết là ai giúp đỡ"
Hoa công công díu mắt, cười.
-"Dạ vâng ạ, thần chỉ muốn nói với nương nương một số chuyện: hoàng thượng Diệp Vấn bấy lâu vẫn dành tình cảm đặc biệt cho một cô gái,mọi chuyện ngài làm đều muốn tốt cho cô gái ấy, còn về việc Xuân Hoa, hôm đó hoàng thượng ra tay là có chủ đích, thần cũng không dám nói nhiều, chỉ thay mặt hoàng thượng nói vài câu: đào kép Xuân Hoa có ý muốn hãm hại nương nương, may mắn bệ hạ kịp thời nhận ra không kẻ ra đi lúc đó có lẽ là... người" hắn bất chấp vừa nói bấp báy run run.
-"Tại sao tỷ ấy lại có ý hãm hại ta cho được?" Tranh Tịch như sững lại.
-"Việc tỷ muội của nương nương, nô tài không dám quản, chỉ để ý rằng, hôm ấy Xuân Hoa có mang một cây kim nhọn chứa độc dược trong người,có lẽ là học lỏm được từ hoàng thượng để chế tạo, trong suốt buổi diễn, cô ấy chỉ nhìn chằm chằm về phía nương nương,định đưa tay ra hành động thì bị cản lại, những ngày trong rạp, Xuân Hoa điên điên dại dại, hành sát Trúc Dịch trở thành kẻ điên giống mình, ngoài mặt trong trắng dịu hiền nhưng trong lòng thâm sâu khó đoán..."
Tranh Tịch ngã xuống, đôi mắt hoét lệ cay sộc vào mũi đắng chát xít.
-"Làm sao có chuyện như vậy được?"
-"Nô tài cảm thấy nương nương thật may mắn, hoàng thượng chưa bao giờ quên người cả, nô tài đã hầu hạ hai mươi năm rồi, chưa ai người nặng tình như thế,nếu có ác cảm với người xin nương nương bỏ qua. Không cái gì qua được tai mắt hoàng thượng cả, dù thiên hạ có đồn đại gì, bệ hạ cũng chỉ là một đứa trẻ đáng thương mà thôi..." Hoa công công như sắp khóc.
Trời hôm ấy mưa buốt hơn, sâu thẳm trong lòng Tranh Tịch bật khóc? Tỷ tỷ thật sự gϊếŧ mình? Tại sao cơ chứ? Rốt cuộc thì mình đã làm gì sai?
#p/s: love all ❤