-Tư Thành Tướng quân xin dừng bước...

-Đây không phải là lúc bàn việc quân, ngay lập tức trở về Tây Châu. Tả Mãn Á, gặp chuyện rồi!!

-Từ bao giờ, người để tâm đến thân phận một tiểu thư bé nhỏ đến vậy? Chẳng lẽ người vẫn còn...?

-Mau câm miệng!

A Hoa thất thần đuổi theo từng bước chân cương quyết của Tướng quân rồi nhìn về phía vách núi.

Tây Châu mấy ngày nay mây bay đầy trời, nét chữ nghiêng nghiêng còn đọng bút mực, tiếng ngựa hí ran bao trùm cả một khoảng tựa tâm hồn ta đang trống rỗng, bàn tay đầy sẹo nắm chắc vào dây cương. Chắc hẳn việc một nữ nhân tầm thường lại dám chen chân vào bàn việc đại sự của thiên hạ, một bước mở đường cho kẻ thù, trộm thư mật của quốc gia đã khiến Khải Tùy Đại Hãn như bùng lên cơn thịnh nộ, đôi mắt ngài rực đỏ ánh lên sự căm hận, bờ môi tái nhợt vì sự to gan của Tả Mãn Á. 


Tại hạ đã ngao du trong chốn thiên hạ này đã được vài kiếp người, vốn dĩ chưa từng được tận mắt chứng kiến kẻ ngạo mạn nào dám thử thách sự kiêu ngạo nào của Đại Hãn. Và Đại Hãn cũng chưa từng, bỏ qua một ai đang trêu đùa cùng sự kiên nhẫn của mình... Đêm nay, Mãn Á Tiểu thư, khó sống rồi...!

-Mau lập tức giải ả ta về Tây Châu!!

Tiếng đoàn quân thị vệ dưới trướng của Đại Hãn đang hò hét rung động cả đất trời, bọn chúng tiến gần đến thân thể nhỏ nhắn của Mãn Á rồi dùng dây cương trói tay buộc chân đến siết chặt, đôi mắt nàng bị một tấm vải trắng cuốn quanh, khắp người đều bị tra tấn bằng vài vết thương đang ửng đỏ. 

-Các người định mang ta đi đâu? 

Mãn Á bị đẩy vào chiếc xe gỗ như một kẻ phản nghịch, bờ môi vẫn ung dung mà đáp trả sự tàn bạo của mấy đám quân sĩ.


-Đến bây giờ ngươi vẫn còn cố tỏ ra bình thản như vậy được sao? Ta khuyên người hãy cất vẻ mặt ngạo nghễ ấy đi khi phải đối diện với Khải Tùy Đại Hãn. Nhất định ngài sẽ không bao giờ để ngươi có thể yên ổn!

Gió tan vào hoa rơi rụng vài trăm cánh

Tuyết lạnh trong đêm, kí ức rơi từng mảnh

Đã bao lâu không kịp ngắm nét mặt của chàng

Đã bao lâu không kịp nhìn nét mơ màng trong đôi mắt...

-Ta không chắc khi đã bước chân vào doanh trại của Đại Hãn liệu còn cơ hội để quay đầu, ta tiếc rằng vì không thể ngắm kĩ khuôn mặt của chàng kĩ hơn mọi lần được nhìn thấy, ta tiếc vì chưa thể quay về gia phủ, cúi đầu tạ lỗi với phụ thân vì thói ham chơi đến ích kỷ của bản thân... Ta thực sự còn tiếc nhiều thứ quá, ta chắc chắn sẽ không chết vào ngày hôm nay, có đúng không, Tư Thành?


-Mãn Á, ta nhất định sẽ không thể để nàng mất mạng!

Tiếng bàn chân ngựa chạy từng bước mạnh mẽ tràn về thảo nguyên, đoàn quân của Tư Thành cũng đang tiến dần từ phương Đông kéo đến, bọn chúng hòa vào làm một, chiếc mặt nạ ẩn hiện trên mặt Tướng quân cứ vậy mà theo gió cuốn đi mất, bàn tay cứng rắn giương cao hạ lệnh dàn trận trước doanh trại của Đại Hãn, xin được cầu kiến.

Một canh giờ trôi qua, nhưng những gì Tư Thành nhận lại chỉ là sự lắc đầu đầy thất vọng. Tư Thành nhanh chóng quỳ xuống, hắn cứ cúi đầu đợi trước lều cũng phải hứng trọn được mấy trận mưa to tướng, sấm chớp kêu vang vài tiếng thét khiếp đảm như sự trừng phạt hắn khi đã vì một nữ nhân nhỏ bé mà quên đi đại cục của thiên hạ. Tư Thành gục xuống đám cỏ xanh rờn dưới đầu gối rồi nằm yên gọn như hứng trọn sự phẫn nộ của trời đất...!
Bên trong lều, Đại Hãn ngạc nhiên khi đối diện với dung nhan của Mãn Á Tiểu thư đến sững người. Ngài đứng dậy rồi nhấc nhẹ khuôn mặt ấy lên như khoảnh khắc Bất Nhiễm Nữ đế vương đang xuất hiện trước mặt. Nếu được chứng kiến mọi chuyện xảy ra vào cuộc thảm sát xâm lược năm đó, chắc hẳn người không thể tin nổi: Vị nữ tử được Đại Hãn ban cho dòng họ A Lặc đầy cao quý, cuối cùng lại vì một môn phái bé nhỏ của kẻ thù mà chấp nhận quay lưng với hoàng tộc! 

-Không thể nào, Bất Nhiễm Nhi đã chết rồi...

Đại Hãn thẫn thờ lẩm bẩm vài tiếng trong sự khó hiểu của Tiểu thư và các quan nhân đại thần.

-Nô tì hiệu Mãn Á, vốn dĩ không phải Bất Nhiễm Nữ đế vương nào đó...

-Và ngươi cũng là người cả gan dám đứng lên đi tìm cái chết của Nhu Lịch khi còn ở Thành Đô?
Đại Hãn tra hỏi nàng như một lời thách thức.

-Vốn dĩ nô tì theo cha đến Thành Đô từ một lời mời dự tang lễ của Đại nhân, nếu biết cái chết của ông ta có liên quan đến Tây Châu, chắc chắn sẽ không bao giờ tùy tiện ra tay xử lý. Chẳng giấu gì Đại Hãn, Mãn Á xuất thân từ Phong Huyền, cha mẹ cũng chỉ là những thương gia buôn bán nhỏ, không bao giờ nô tì có ý định phản nghịch hay mở đường cho giặc... Mọi chuyện đều chỉ là vô tình gặp gỡ, nếu Đại Hãn sợ nô tì là một người không biết giữ mồm miệng hoặc chỉ phá phách gây họa thì có thể diệt trừ họa này trừ họa sau...! 

Mãn Á bình thản quỳ dưới chân Đại Hãn mà không hề động tâm hoảng sợ...

-Ngươi chẳng lẽ không sợ chết sao?

-Cái chết là điều mà con người ta sợ nhất trong cuộc đời này, nhưng nếu khi sự góp mặt của mình chẳng thể đem đến lòng tin cho người khác, chi phải chọn cái chết để minh oan cho chính mình... Vậy nên, Đại Hãn hãy ra lệnh chém đầu tì nữ, để tì nữ được lấy thân phận nhỏ bé của mình chuộc họa đã gây ra cho Tây Châu, đây cũng là một điều tốt!
Đại Hãn ngước nhìn khuôn mặt cố gắng tỏ ra bình ản ấy rồi bất giác mỉm cười một tiếng thật lớn.

-Được, vậy bổn vương sẽ cho ngươi được toại nguyện. Ngươi đâu, dẫn nữ nhân phản nghịch này đến pháp trường. Tối nay sẽ xử phạt thích đáng trước hàng vạn con mắt của bách tính Tây Châu!

Tiếng sấm đập tan không khí yên lặng đến đáng sợ phía bên ngoài, Tư Thành linh cảm đều không lành, tiếng mảnh sành rơi vụn ra khỏi nền đất, rồi đập tan tành tạo thành những âm thanh lớn. Mãn Á hét lớn hòa cùng cơn mưa dai dẳng tầm tã, Tư Thành hoảng sợ lập tức trái lệnh xông vào doanh trại. Thứ hắn nhìn thấy ngay trước mặt khác xa với những gì tâm trí tự tưởng tượng: Khoảnh khắc Mãn Á xin Đại Hãn ban trà nhưng vì tay bị trói, cầm không chắc nên rơi một tiếng mạnh xuống mặt sàn, vì quá bất ngờ, nàng khiếp đảm kêu lên một tiếng xin tha tội...! Hoàn toàn không phải cảnh ban chết mà Đại Hãn dành cho Mãn Á như những gì Tư Thành đã cất công suy nghĩ...
Nhìn thấy dáng vẻ ướt đẫm vì chịu mưa của Tướng quân, Đại Hãn lại càng đâm hiếu kì đến khó hiểu. 

-Ngươi đã quỳ ở ngoài lều được vài canh giờ rồi sao?

-Thần có tội, việc thần chịu phạt, có trời đất Tây Châu chứng giám!

-Vậy còn việc ngươi ngang nhiên xông vào đại điện mà không có sự cho phép của ta, ngươi đinh giải thích như thế nào? 

Đại Hãn bước từng bước chậm rãi bước đến đối mặt với Tướng quân.

Tư Thành hoảng sợ ngay lập tức quỳ xuống, Mãn Á lo lắng trước sự manh động của hắn mà định chạy đến nói đỡ, nhưng chỉ mới đi được vài bước, nàng đã sững người kinh ngạc:

-Thật ra Mãn Á chính là nô tì thân cận của thần, vào mấy năm trước trong chuyến đi săn, trong lúc nàng ấy đang đấu tranh với với sói dưới núi Phong Huyền, vô tình đã được thần đi ngang và cứu sống. Thật ra khi đó, nàng ấy rất thông minh còn nhanh nhẹn, vậy nên thần đã đem về phủ coi như cũng giúp được việc... Không hiểu sao, dạo gần đây, Mãn Á ăn phải thuốc gì, đầu óc trở nên mê muội, lú lẫn, không được việc như trước nữa, nên mới bày ra mấy họa này. Đều trách thần, khiến Đại Hãn phải bận lòng rồi, dù sao cũng chỉ là một nô tì không có năng lực, thần nhất định sẽ đem nàng ta về trừng phạt thích đáng!
-C.. ái... g....? 

Mãn Á không điều khiển được tâm thức mà vô thức tuột miệng nói ra, may mắn đã được Tư Thành ra hiệu im lặng.

-Tướng quân từ bao giờ có sở thích với mĩ nhân như vậy? 

Đại Hãn đa nghi.

-Dù sao cũng là phận nam nhi đại trượng phu, ra chiến trận có quân đội, ở triều chính ở danh chức, chỉ riêng khi về nhà là còn thiếu một mái ấm... Xin Đại Hãn hãy trách cứ thần tham lam ích kỷ, đắm chìm trong những cảm xúc riêng tư mà quên đi việc nước còn có trọng trách cao hơn núi!

-Việc này ta cũng định bàn với Tư Thành Tướng quân rồi, sắp tới ngươi mau chóng đến gặp gỡ tiểu thư Kiều phủ ở Thành Đô đi. Đối với nam nhân thì việc đính ước phu thê cũng chỉ là bàn đạp để quyền vị trở nên chắc chắn hơn nữa mà thôi, một bước lên bảy tầng mây hay lỡ chân rơi xuống mười tầng vực thẳm, đều do ngươi định đoạt!
Đại Hãn thì thầm vào tai Tướng quân rồi ngước mắt nhìn Mãn Á như một sự đe dọa.

-Những điều ngài nói, thần nhất định sẽ khắc cốt ghi tâm!

-Việc ngày hôm nay bổn vương sẽ không tốn thời gian phân xử nữa, các ngươi hãy nhớ rằng: Chưa từng có kẻ nào ngạo mạn dám động chạm vào sự kiên nhẫn của ta mà trêu đùa, đừng vượt qua giới hạn nếu không muốn phải ra đi quá sớm!

Dứt câu, Đại Hãn tàn bạo cùng các vị đại thần đi ra khỏi doanh trại chẳng một chút luyến tiếc.

Tư Thành nhanh chóng nắm chặt cổ tay của Mãn Á rồi kéo nàng ngồi lên yên ngựa, bọn chúng phi qua mấy rặng mưa thong thả rơi không ngớt, thoáng như đời người lần đầu gặp gỡ, nắm tay nhau đi qua vạn trần thế, trước mắt tương tư đã rối bời, thôi thì hẹn ước kiếp này mãi mãi không đổi thay... Cùng nhau đón sắc chiều mới lên, hoa chưa tàn, ta chẳng dám nhìn bóng người lặng lẽ đã rời xa, nếu có kiếp sau vẫn hi vọng được cùng nhau thong thả nằm lên yên ngựa, cùng ngắm nhìn ánh tà dương tịch mịch phía sau u tối, cùng nhau trải qua hết mĩ vị của dương gian...
-Rốt cuộc ngươi định mang ta đi đâu? 

-Nàng còn chưa hiểu mình đã làm ra những chuyện gì sao? Đại Hãn không phải là người có thể động vào, cũng coi như nay ta thông minh cứu nàng thoát một mạng. Sau này, khi đối diện với Đại Hãn, nhất định không được manh động như vậy nữa... Hiểu chưa? 

Tư Thành lo lắng rất nhiều cho Mãn Á nhưng lại lộ ra một vẻ mặt đầy lạnh nhạt, không muốn bị nàng nhìn thấu...

-Nhưng... tại sao ngươi lại cứu ta?

-Tư Doanh của ta dù sao cũng còn thiếu một nô tì dọn dẹp, thay vì ngày ngày nghĩ ra những chuyện bày mưu hại người thì mau đến đây chăm sóc cho doanh trại đi.

-Này... Ngươi nói thật đấy à? Dù sao ta cũng là Tả Mãn Á Tiểu thư... nhi nử của...

Nàng chưa kịp nói xong đã bị Tư Thành bế xuống khỏi yên ngựa rồi mang vào trong lều.

-Nhớ để ý nàng ta cho cẩn thận, đừng để chạy lung tung!
-Tuân lệnh.

...

Giữa đêm canh ba, mưa ngớt dần từng giọt lắng đọng rơi nghiêng lên mái hiên cũ, Mãn Á xuống giường dạo quanh một vòng Tư Doanh chờ đợi Tướng quân trở về. Cuộc đời con người giống như dòng nước chảy, dù ta có được bao nhiêu ngày vui, ngày hạnh phúc, thì cũng chẳng thoát được những ngày buồn, sầu đến ảo não. Nhiều khi con người hay hận bản thân mình thật cố chấp, ta u mê một thứ nào đó hơn cả vinh hoa phú quý, đến mức không thể tỉnh ngộ. Rồi cuối cùng, đành phải chấp nhận bị dòng nước ấy cuốn đi không có điểm dừng... 

Ta không biết cảm giác của ta với hắn là như thế nào, chỉ biết rằng hắn là người duy nhất trong chốn thiên hạ này, mà ta coi trọng nhất! Ta coi trọng nhất còn hơn cả bản thân mình, ta chờ đợi hắn hơn cả chờ đợi tiếng lòng của bản thân... Nếu ta nói nó là tình yêu, thì liệu có quá sớm hay không? Ta chỉ biết rằng, ngay dưới ánh trăng này, có giọt mưa kia làm chứng, ta đang chờ hắn, chờ một người mang thù oán cả thiên hạ...!
Mãn Á cầm chắc chiếc ô trắng dưới nền bầu trời lạnh lẽo đầy ảm đạm, tiếng sấm xé tan bầu trời, vang lên một tiếng đầy phẫn nộ lại làm nàng hoảng sợ hơn bao giờ hết, linh cảm có điều không lành, Mãn Á nhanh chóng chạy ra khỏi Tư Doanh, đi tìm tung tích của Tư Thành.

Bước chân yếu ướt của Tướng quân lê lết bước ra từ doanh trại của Đại Hãn, khuôn mặt hắn bây giờ thật đáng thương lại đầy yếu đuối, y phục trắng bị làn máu nóng thấm đẫm qua lớp vải mỏng, cứ đi một đoạn, hắn lại chẳng thể chịu đựng được mà gục xuống nền đất lạnh buốt cùng vài cơn gió hun hút tràn vào lồng ngực, rồi lan sang lục phụ ngũ tạng. 

-Đại Hãn, lần này lớn chuyện rồi, nếu cứ để thế, hắn sẽ chết mất. Dù sao thì Tư Thành,...

Giọng nói thấp thỏm, lo lắng của một viên tướng đang đứng cạnh Đại Hãn phát ra sau tấm màn rèm.
-Hắn vẫn chưa thể thoát được quá khứ, hắn nói hắn coi Tây Châu như là nhà của mình, vậy mà vẫn luôn ngoảnh mặt nhìn về Thành Đô. Hơn thế, còn dám cả gan giúp nữ nhân Mãn Á hôm nay thoát khỏi tội khi quân, một tay che trời còn tưởng ta không biết! Năm trăm trượng vừa nãy đối với ta vẫn là quá nhẹ nhàng. Nếu không răn đe, sau này còn chẳng biết hắn dám vì ả mĩ nhân ấy mà cao ngạo đến nhường nào!

-Vốn dĩ từ trước đến nay, Thành Đô vẫn luôn là quê hương của hắn, không bao giờ có thể thay đổi được trừ khi Tư Thành chết đi. Trời đất đã ám chỉ và sắp xếp tất cả rồi, chúng ta không thể động tay vào được đâu... 

-Thử hỏi xem, nếu không có Tây Châu, ngày hôm nay Tư Thành đã như thế nào rồi nhỉ? Một tên phản nghịch của Thành Đô lại chiễm chệ ngồi trên ghế vàng ghi danh Tướng quân tại giang sơn của kẻ thù. Đúng là, dù ta có sống được đến hơn trăm năm nữa, cũng không thể nhìn thấy được hình hài của Cát Tư Thành thứ hai...!
Tiếng kêu rêи ɾỉ của hắn tràn vào gốc đào, rồi bất tỉnh nằm tựa xuống thân cây, từng lớp y phục rối bời đè lên nhau, khác với vẻ đẹp bách niên nan ngộ của thường ngày, bây giờ Tư Thành giống như một đứa trẻ bị bỏ rơi, đáng thương hơn bao giờ hết. Bàn tay trắng hồng của hắn đan vào nhau che đi vài vết sẹo dài cùng mấy vết bầm tím bị đánh đập, từng dòng máu đỏ tươi chảy ở chân đang lan dần ra mặt đất. Đôi mắt hắn mơ hồ cố gắng nhìn về phía trước nhưng chỉ thấy một màn sương ảo ảnh, vài giọt lệ con con chảy dài ướt cả cổ, rồi cứ âm thầm mà từ từ nhắm mắt...

Ngay lúc ấy, Mãn Á men theo từng bước chân của nam nhân tiến dần về phía vườn đào, nàng buông chiếc ô xuống đất khi chứng kiến dáng vẻ yếu đuối phía sau lớp vỏ bọc anh dũng, ngạo mạn thường ngày. Nàng quỳ xuống, dùng khăn ướt lau cho hắn những lớp máu đỏ thẫm đang vương vãi quanh y phục, rồi khi chứng kiến đôi chân như bị chẻ ra thành trăm mảnh, nàng thẫn thờ rồi bật khóc. Giọt nước mắt ấm rơi xuống những vết sẹo sắc độc rồi hòa vào một màu bầm tím của đôi chân què lại có sức mạnh chữa lành sự đau đớn trong thâm tâm của Tư Thành hơn bao giờ hết. Trong giấc mơ đêm ấy, hắn cảm thấy thật nhẹ nhõm lạ thường, sự ấm áp ấy lan đến trái tim của hắn rồi gạt bỏ đi những nỗi đau trước giờ chỉ còn cách yên vị nơi tâm trí, không thể thoát ra được...
-Tướng quân, người ở đâu? 

Đột nhiên, nghe tiếng đám quân sĩ đang tiến gần đến vườn đào, Mãn Á sợ hãi buông tay Tư Thành rồi vội vã chạy về Tư Doanh, bỏ mặc chiếc khăn tay còn giúp hắn lau người, bỏ mặc cả từng giọt lệ vẫn còn đọng lại sự ấm nóng. 

Đôi mắt Tư Thành dần mở, trước mặt hắn chỉ còn lại tiếng gọi thất thanh của A Hoa ở phía trước, rồi kinh ngạc khi nhìn thấy chiếc khăn tay màu xanh lam được thêu một chữ Ma trong Ma Tà Đạo. Hắn vội vàng ngắm nghía thật kĩ món đồ ấy rồi nâng niu vào lòng như vàng bạc châu báu. Bờ môi Tư Thành bất giác mỉm cười, hắn lại tự ảo tưởng trong tâm trí mình một viễn cảnh gặp lại người cố nhân đã mất tích cách đây mấy năm về trước, chẳng còn rõ sống chết hay chăng...

-A Hoa, ta đã tìm thấy rồi... Bất Nhiễm, hóa ra nàng ấy chưa chết, nàng vẫn đã quay về và đến gặp gỡ ta trong giấc mơ... 
-Tướng quân, xin người hãy bình tĩnh lại. Vốn dĩ, không có Bất Nhiễm nào cả, là thần, A Hoa đây, Tướng quân!

-Ngươi nói láo, rõ ràng ta đã thấy... mà...

Đột nhiên, Tư Thành không yên lặng, hắn như tỉnh ngộ ra điều gì đó rồi ngả đầu vào gốc cây, ngước mắt nhìn lên phía bông hoa đào chưa tàn phai vẫn còn đương kỳ cuối cùng thật đẹp đẽ.

Tại hạ từng nghe nói rằng: Giữa một vườn đào đầy hoa nở đẹp đẽ, có một bông hoa nở muộn nhất. Người ta không chọn nó vì nở không đúng mùa. Nhưng khi tất cả đã tàn phai đi, duy nhất bông hoa ấy lại nở rộ rực rỡ và trở nên đặc biệt nhất. Tình yêu cũng vậy, đến chậm một chút cũng không sao, miễn là có được hạnh phúc trọn vẹn ngay phía cuối con đường...

Người ở trước mặt, lại nghĩ thật xa xôi. Cho đến khi bản thân ta biết được điều ấy, thì hóa ra người vẫn luôn ở đây, không dám bước đi một đoạn nào, vì sợ một khi bỏ lỡ rồi, mãi mãi sẽ chẳng bao giờ tìm lại được nữa...!
.....

Tiếng đàn họa vài âm thanh réo rắt, chân núi Họa Sơn mấy năm nay nổi tiếng cùng môn phái Âm Nhi Quốc ngay sau khi Dương thị bại cuộc dưới tay Tướng quân của Tây Châu-Cát Tư Thành. Dương Tịch Y Mẫu điềm nhiên gảy một khúc nhạc mang tên Hồng Mai Phi. 

Ngắt một đóa hồng mai ở góc tường nạp làm phi

Ai nói ta vô lệ, chỉ vì nước mắt cùng cơn họa thủy khó phân biệt...

Giang sơn lừng lẫy những mĩ nhân ngả nghiêng, khoe sắc cùng sương khói lấp lánh dưới chốn thiên hạ chỉ toàn tranh đấu anh hùng, Âm Nhi Quốc thật ra cũng giống như thế, nơi những nử tử mới chỉ tròn mười sáu, đôi mươi đã mang trái tim điên cuồng thiên hạ, căm hờn nam nhân cùng những chế độ khắc nghiệt mà Tây Châu mấy năm nay vốn dĩ chẳng nhường cho Thành Đô một đường sống. 

-Ngọc tỉ năm ấy, Khải Tùy Đại Hãn đã cướp lấy nó dưới bầu trời u ám của Tứ Kỳ. Nhất định, vào một ngày nào đó, ta cũng sẽ phải lấy lại nó dưới tay của ngươi cùng những bầu trời đen tối của Tây Châu. Khải Tùy, ta nhất định sẽ không bao giờ tha thứ cho những gì ngươi đã đày họa xuống những kiếp người nhỏ bé của Thành Đô...!
Giọng nói của nữ nhân đầy mềm mại mà ngang tàn phát ra cùng tiếng đàn kiêu ngạo của Y Mẫu, chân núi Họa Sơn cùng những mĩ nhân đang thong thả múa kiếm, từng nét đưa người thật uyển chuyển, đôi mắt họ có phần tàn bạo, từng đường kiếm cũng theo đấy mạnh mẽ mà dứt khoát hơn rất nhiều... Xuyến Chi lạnh nhạt nhìn về phía chân trời xa xôi đầy mờ mịt, đôi mắt nàng cũng giống vẻ bất lực trong mặt nạ vương chủ năm ấy, tất cả cũng chỉ vì hai chữ hận thù mà đành lòng đánh đổi cả thân phận, làm trái theo ý trời...

-A Lặc Khải Tùy, rồi chúng ta sẽ lại đối mặt với nhau thêm một lần nữa!

Tà áo phất phơ lộ rõ vẻ ngang nhiên của một vị khách không mời mà đến, cây sáo quen thuộc sau trận thảm sát năm ấy dưới bàn tay của kẻ máu lạnh đang đung đưa theo từng nhịp. Đi đến đây, hắn lại huýt sáo thành từng tiếng khẽ khàng vô cùng man rợ...
-Dương Tịch Y Mẫu, để người phải chờ lâu rồi!

Khúc nhạc Hồng Mai Phi vội vã dừng lại, ánh mắt sắc bén của Y Mẫu ngước lên phía trước:

-Xích Quỷ, ngươi đến hơi muộn rồi đấy...

-Đột nhiên, Y Mẫu truyền ta đến đấy, không biết lại có ý đồ gì?

-Ta cần ngươi đến Tây Châu một chuyến, và nơi bọn chúng đang trú ẩn, chính là Tư Doanh của Cát Tư Thành.

Xích Quỷ sững người được một lúc rồi cầm cây sáo đung đưa trên tay, hắn cúi mặt xuống như suy nghĩ điều gì rồi mỉm cười đầy ẩn ý.

-Quả nhiên vẫn là Dương Tịch của chúng ta vẫn nhìn xa trông rộng, nói đi, ta phải làm gì?

-Mấy năm nay, Tư Thành vẫn không bao giờ ngừng quên đi sự mất tích của Bất Nhiễm, và quan trọng hơn, hắn vẫn không ngừng mong muốn Độc tôn thiên hạ. Trận chiến cuối cùng này, chúng ta chỉ còn nó để củng cố địa vị, nếu để tất cả thảm bại dưới tay của Tư Thành, thì nghiễm nhiên Tứ Kỳ sẽ mất hết!
-Tại sao Tư Thành lại muốn có nó?

-Bản thân hắn vẫn còn chứa linh hồn của Bạch Phúc Tiên sinh, vì vương vấn chấp niệm mà chẳng thể nào rời xa khỏi trần thế. Nếu tìm ra Độc tôn thiên hạ, thì Tư Thành coi như cũng đã tự mở ra đường sống cho chính mình!

Ngay đêm hôm ấy, tiếng ngựa lăn từng nhịp cọc cạch lướt qua đám thảo nguyên còn đọng sương trên thảm cỏ một sắc màu xanh thẫm. Xích Quỷ đeo mặt nạ dừng chân, buông sáo xuống Tư Doanh, mỉm cười vài tiếng thật khó đoán.

Cát Tư Thành bị thương nặng vẫn chưa thể trở về, hắn ta cứ vậy mà thong thả bước vào, lấy danh nghĩa là một vị khác do chính Dương Tịch dàn trận mời về, chủ đích để hậu hạ Tướng quân. Ngay lập tức khi chứng kiến bóng dáng của hắn đang lảng vảng trước doanh trại, Mãn Á bất giác ngạc nhiên:
-Người này, rốt cuộc đến đây có thân phận gì?

-Nếu đã là người của Dương Tịch phái đến, chắc chắn đều nhằm vào Tướng quân.

Một a hoàn bên cạnh bàn tán.

_Đông Phong Tư Hoài_

_Mỗi chương một bản nhạc: Kiếp-Vương Vũ Đồng_