Là ai chấp niệm điên cuồng

Là ai tâm nhập ma chướng

Là ai đến chết không chịu đem người đi mai táng?

Hai con người, hai số phận, một mối nghiệt duyên dây dưa sao chẳng dứt? Một kẻ bỉ ổi nằm ngạo nghễ dưới đống bùn tưởng mình đã hóa rồng trên cao, một người khát khao tự do nhưng bị chôn vùi cả đời chốn quan trường nhơ nhớm máu. Vận mệnh của chúng khắc khẩu, vốn dĩ tưởng chừng như mang hận từ kiếp trước, ai mà ngờ được nghĩa nặng tình sâu...

Hai con thú dữ chồng chất vết thương, mang duyên hội ngộ nơi kinh thành vô tình đầy vắng lặng, họ âm thầm chữa lành cho nhau bằng đôi nghĩa phu thê, rồi cũng lặng lẽ để lại vô vàn những vết thương đau đớn khó sửa. Nhưng nếu một trong hai có phải ra đi, mong người ở lại cũng đừng quá đau buồn. Gặp nhau đã là một cái duyên, nhưng nếu không biết cách trân trọng thì sợi tơ hồng nghiệt ngã này cũng chẳng còn lấy cớ gì để bền chặt được nữa...


Trăng thanh gió mát hiện lên khi khói trắng đã tiêu tan, tàn tích qua đi bay theo cánh đào lướt qua đêm sao đầy ảm đạm. Giữa màn sương máu mênh mông, Thành Đô biến thành một nghĩa trang hoang tàn, người ta chỉ còn thấy bóng dáng Tổng Tư ẩn hiện sau vũng máu đỏ thẫm dưới kinh thành. Cây kiếm nhơ nhướm mùi tanh của xác người được hắn cầm thật vững chãi, rồi cắm chặt xuống lòng đất. Hóa ra từ hôm qua đến giờ, Tể tướng đã chính tay đâm chết được hơn một nghìn quân, hắn thong thả đêm thật sắc một nét vào tim bọn chúng rồi vui vẻ gào thét đến đứt họng:

-Bạch Phúc, ta dám cướp Tây Châu một lần, chắc chắn sẽ còn lần hai... Nếu còn lần tới, bổn vương nhất định... Nhất định sẽ mang xác của ngươi về dâng lên trước mặt bách tính Thành Đô... Một kẻ phản nghịch!


Tiếng rêи ɾỉ của đám người bị khoét tim, moi gan đang lăn lóc, co ro bò đến chân của Tổng Tư kêu cứu, bọn chúng bám lấy gót giày rồi thảm thiết van xin, có người vì quá uất hận mà đâm lời nguyền rủa:

-Rồi có một ngày, người sẽ thấu cái cảm giác nhìn người thân yêu nhất của mình ra đi ngay trước mắt...!

Không chờ dứt câu, Tổng Tư đã nhấc kiếm đâm thẳng một nhát thật sâu vào trong cuống họng, máu chảy dữ dội, khuôn miệng rách tả tơi, tất cả đều chết thảm trong đau đớn...

Rồi cứ thế hắn ngạo nghễnh ngước mắt đối diện với bầu trời đầy đen tối điểm giữa vài ngôi sao, có mặt trăng cao và thật sáng len lỏi ở giữa.

-Hóa ra hôm nay là tết Nguyên Tiêu sao? Tổng Tư chững người lại như chợt nhớ ra điều gì.

Ba năm kết duyên phu thê, có rất nhiều điều khiến Tể tướng nhung nhớ mãi trong suốt ngần ấy năm, trong đó còn có cả việc Khanh Quân đặc biệt rất thích Tết Nguyên Tiêu.


Nhưng trớ trêu thay, có ai ngờ được rằng mùa tết Nguyên Tiêu năm nay, lại là mùa cuối cùng mà Khanh Quân được trải... Và cũng là mùa khiến Tổng Tư nếm trải cảm giác sống không bằng chết...!

Đêm ấy trăng lên tỏ rất cao, soi sáng vạn vật nơi hạ giới, Khanh Quân cùng Xuyến Chi tản mạn chốn kinh thành như vạn năm khác. Nàng nâng niu chiếc đèn hoa đăng rồi từ từ thắp vài tia lửa đang lung linh, rực rỡ. Khanh Quân ngước nhìn những tia sáng vàng chói tựa như ánh hào quang cuối cùng rồi bất giác mỉm cười, nàng nhắm chặt mắt thật lâu, bờ môi hồng đào như lẩm bẩm vài câu ước nào đó.

-Muội đang ước gì vậy? Xuyến Chi gặn hỏi.

-Chẳng phải ta nghe nói: nếu như điều ước khi nói ra sẽ không thể trở thành hiện thực được nữa sao? Khanh Quân ngây thơ, nghiêng đầu rồi cười ngốc nghếch.
-Chỉ nói một chút thôi mà, đâu mất linh thiêng đến vậy chứ? Ta thật sự rất hiếu kì... Xuyến Chi năn nỉ.

Khanh Quân nhanh chóng ghé vào tai tỷ tỷ rồi thì thầm vài câu thật kín đáo, sau đó nàng bất giác chạy đi, nơi có pháo hoa đang xâm chiếm nửa bầu trời, ẩn hiện đầy màu sắc... Khanh Quân cứ hồn nhiên mà chạy nhảy hòa vào tiếng rộn rã của bọn trẻ nhỏ đang thích thú đến từng tiếng gió thì thào trong lá biếc, sau đó ngước nhìn lên bầu trời, chỉ tay đêm từng tia pháo rồi phát hiện:

-Chẳng phải đó là sao Diêm Vương sao? Có người từng nói với ta mỗi khi xuất hiện Diêm Vương, nó có thể là một điềm may, hoặc cũng có thể là một điềm gở. Rốt cuộc ông trời muốn nhắc nhở với ta điều gì đây?

-Tỷ nghĩ sao, Xuyến Chi? Buông tay ra, Khanh Quân ngoảnh mặt lại nhưng chẳng còn thấy bóng dáng. Nàng hoảng sợ rồi vội vã chạy khắp chốn, len lỏi vào từng đám người đông đúng đang xem kịch, xông vào từng quán màn thầu, quán rượu đang tiếp đãi những vị khách quý... Trăng đã khuất dần phía sau những đám mây xám ngắt, đêm dần chìm vào những giấc mộng mị ngày xuân, cuối cùng thì, Xuyến Chi đang ở đâu cơ chứ?
Đập máu quay về trong đêm trăng đậm sương, từng bước gϊếŧ người để đền bù mối thù xưa, tiếng người nói chuyện thì thào nghe chẳng rõ phía sau góc tối cùng giọng cười chế nhạo của Tổng Tư đang nói toạc cả ra:

-Xuyến Chi, ngươi quay về Thành Đô mà không thấy bỉ ổi chút nào sao? Ma Tà Đạo, Bất Nhiễm đã ngu ngốc để sụp đổ hoàn toàn dưới tay ngươi, Thành Đô biến thành nghĩa trang, cũng chính tay ngươi đi xây đắp mộ. Xuyến Chi à, nếu đêm nay ta không gϊếŧ được ngươi, ta thề nỗi nhục này vĩnh viễn không thể được rửa...!

-Khi đêm xuống, điều đầu tiên mà ta thấy khi phải nhắm mắt lại chính là những sinh linh vô tội đã hi sinh trong vụ thảm chiến hôm ấy... Ngươi nghĩ ta đang hả hê lắm sao? Ngươi nghĩ ta có thể sống yên ổn khi những người xung quanh mình kẻ thì chết thê thảm, kẻ thì vô tung tích hay sao? Ta thật sự đã mất hết tất cả và phải sống một cuộc đời tồi tệ hơn cả cái chết, ta đang phải trả giá cho mọi thứ... Và ta đang bị như vậy... Tiếng đáp trả đầy ai oán phát ra với những mớ cảm xúc đầy hỗn độn...
Khanh Quân vô tình bị tiếng động ấy làm cho phân tâm, nàng bắt đầu men theo phía bóng tối rồi núp sau bức tường nghe tận thấu tất thảy mọi chuyện... Cung giương trước mặt, Khanh Quân đẩy Xuyến Chi ra xa rồi lao vào mũi tên độc đâm thẳng vào tim, tàn hồn nát, người không còn. Nàng nằm ngoan ngoãn xuống nền đất lạnh lẽo đang phả hơi sương thấu vào da thịt.

Tổng Tư hoảng loạn chạy đến ôm thân thể mảnh mai ngày càng yếu dần theo tiếng nấc. Khanh Quân chỉ có thể thì thầm được một hai câu nhỏ trước khi độc kịp ngấm vào sâu tâm gan.

-Đủ rồi, thực sự đủ rồi... Tổng Tư... Nợ của Ma Tà Đạo và bách tính Thành Đô coi như ta đã trả hộ... Sau này, đừng nghĩ cách làm khó họ nữa...

Khanh Quân mỉm cười một nét ngây thơ rồi khao khát nhìn cảnh vật xung quanh trước khi bóng đêm chợp tắt, hơi thở cuối cùng cũng đang trực để nghỉ ngơi. Tổng Tư day dứt gọi tên nàng tên vạn lần, cuộc đời con người rốt cuộc có bao nhiêu lần cuối cơ chứ? Hóa ra lần cuối nào cũng đều phải trải qua đau đớn đến vậy sao? Nhưng lần cuối này, đối với ta cũng thật tàn khốc rồi... Ta còn chưa học cách chấp nhận và đối mặt mà, ta cũng chưa quen với việc phải quên đi một người từng yêu sâu đậm nhất, nàng nói xem, ta phải như thế nào mới phải đây?
Tổng Tư kêu ngào tên Khanh Quân đến mức đứt hơi khàn giọng, đến chết nàng vẫn nở nụ cười ngọt ngào đến như vậy... Phải chăng nghe thấy tiếng người khẽ ngân nga hai tiếng: Tổng Tư thật dịu dàng...

-Nếu còn kiếp sau, ta sẽ tiếp tục đi tìm nàng. Khi ấy, nàng sẽ chấp nhận làm nương tử của ta chứ? Tổng Tư ghé sát tai Khanh Quân rồi thì thào to nhỏ.

Khanh Quân dứt nụ cười, chưa kịp đáp lại thì sao Diêm Vương đã biến mất rồi kéo theo nàng rời xa mãi mãi trên cõi đời tàn khốc này...

Xuyến Chi quỳ xuống, lệ rơi tràn mặt:

-Trước khi qua đời, lời ước cuối cùng của muội ấy chính là dành cho ngươi... Muội ấy bảo với ta, chỉ mong ngươi được bình an và hạnh phúc... Suốt đời này, Khanh Quân chỉ mong ước được tự do, cuối cùng muội ấy cũng được trở về nơi muội ấy nên thuộc về rồi... Khanh Quân à, muội được tự do rồi...
Tổng Tư trở nên thất thần, đôi mắt hắn đỏ hoe rồi trừng lên thật khiếp đảm, hắn hoảng sợ, vội ôm xác Khanh Quân trong vòng tay rồi chạy về phía trước, hắn đi đến một nghĩa trang hoang tàn, miệng liên tục lẩm bẩm vài ba tiếng khó hiểu:

-Chiêu Hồn Thuật, Chiêu Hồn Thuật.

Thân thể của Khanh Quân bé nhỏ được đặt gọn ghẽ bên trong quan tài gỗ, suốt một đêm Tổng Tư không thể chợp mắt, hắn ngồi yên tĩnh trong nghĩa trang rồi từ từ ru Khanh Quân đang an giấc. Khuôn mặt hắn bây giờ thật ngây thơ mà thảm bại xiết bao!

Tại hạ nhớ lại kí ức của Tổng Tư từ nhỏ đã là một thiếu niên có dã tâm đầy mình, tự vượt qua sóng gió để đứng lên bằng hận thù... Người cũng đâu biết chính Khanh Quân là ngọn lửa tỏa ra ánh sáng duy nhất mà Tổng Tư có thể tìm thấy trong chốn thiên hạ đầy rẫy sai trái, và cũng là niềm kiêu hãnh cuối cùng để ta có lý do đứng lên đấu tranh và tồn tại... Nhưng tại sao cuối cùng, đến nguồn sáng duy nhất của đời hắn mà thiên hạ cũng nhẫn tâm dập tắt đi mất? Chỉ trách, kiếp này chúng ta bên nhau và đối xử với nhau không trọn vẹn. Nếu có kiếp sau, dù phải lục tung cả chốn Thành Đô ngang tàn hay phải dẫn quân đi chiếm lấy Tây Châu một lần nữa, ta nhất định cũng sẽ dành được nàng...
Nghĩa trang lẻ loi, mây mù mờ khắp lối, bên quan tài lạnh ngắt không hơi ấm, Tổng Tư vẫn ngồi đấy lau khuôn mặt trắng trẻo cho đến khi dần tàn tụy. Hắn hàn huyên với Khanh Quân đủ thứ chuyện trên đời như đang trò chuyện cùng vật sống, hắn nghiêng nghiêng ngả ngả để kiểm tra nhịp tim của nàng vì biết đâu nàng sẽ bất ngờ mà tỉnh dậy khi hắn không kịp để ý... Phía sau bộ mặt tàn ác không ngờ rằng lại trở nên đáng thương đến như vậy, cho đến cuối cùng, một kẻ lưu manh, sát hại bao nhiêu người lại vì một chữ tình mà cũng chấp nhận hạ cả sự kiêu ngạo trời ban của mình xuống...!

Canh Ba hôm ấy, Tổng Tư bế xác nàng đến Âm Thuật Sư, hai bên rừng trúc rì rào cùng gió xuân hun hút thổi, sương khói mờ ảo bên phía Chính điện tràn về thật khiến người ta trở nên mơ hồ mà lạc lối trước một mộng cảnh đầy oan hồn đang kêu khóc xung quanh.
Mạc Tinh (Thanh Tự Đại Vương) nghe tin có khách quý đến thăm, đêm hôm khuya khoắt cũng phải rời bỏ giấc nồng ra tận nơi đón tiếp, nhìn thấy Tổng Tư Tể Tướng ngạo mạn một thời từng bị mình đuổi gϊếŧ, hắn ta quả nhiên vô cùng sửng sốt:

-Nhìn xem ai đến thăm nhà ta đến này? Tể tướng của ta, sau đây dẫn quân tiến đến Tây Châu đối đầu với Đại Hãn, ngươi vẫn còn yên ổn đấy chứ?

-Cầu xin... hãy cứu sống phu nhân của ta... nàng ấy đã ra đi được một canh giờ trước...! Giọng nói của Tổng Tư ngày càng trở nên yếu ướt, thân thể lạnh toát vì dính sương xuân quá nhiều.

Mạc Tinh đa nghi, hắn tiến gần về xác Khanh Quân rồi kiểm tra hơi thở, quả nhiên là mới ra đi nên đôi tay vẫn hồng hào, đôi chân thì trắng nõn, thi thoảng còn có thể ngửi thấy được hương hoa đào nhẹ nhàng lan ra từ da thịt. Quả nhiên lần Chiêu Hồn Thuật này, Mạc Tinh muốn từ chối cũng rất khó...! Hắn vừa quan sát vừa nham nhở cười bên cạnh những suy nghĩ đầy bí ẩn.
-Ta có thể giúp được ngươi nếu cho ta được một cái giá...

-Bằng mọi giá phải cứu sống được nàng ấy...

-Ta muốn thứ linh khí mà người ta phải tru tiên hàng nghìn năm mới có được... Ngươi biết rõ nhất, thứ đó là gì... đúng không? Mạc Tinh nhìn chằm chằm vào đôi mắt hoảng loạn của Tổng Tư mà mỉm cười trong vô thức.

-Ngươi muốn một nửa linh lực trong người ta?

-Quả nhiên không hổ danh là Tể tướng của Thành Đô, mới nói một lần đã hiểu rõ cả một vấn đề rồi...!

Trăng mờ ảo biến mất sau bụi cây, gió ngừng thổi, canh ba qua đi, từng dòng máu đỏ tươi chảy thẫm qua vai áo. Trong căn phòng tăm tối, tiếng hét thảm thiết của Tổng Tư vang lên đầy dữ dội, ánh sáng của Chiêu Hồn Thuật len lỏi vào căn phòng, khóa chặt tâm hồn bi thương, chiếu thẳng vào đôi mắt sợ sệt đang cầu xin được tha thứ. Mạc Tinh thắp ngọn lửa đang đốt cháy điên cuồng lên tờ bùa chú, tiếng oan hồn phẫn nộ tan nát cõi lòng xung quanh nét hương mờ, Tổng Tư nằm quằn quại, tự tay siết chặt bóp cổ mình.
Cũng từng là thiếu niên, cũng từng mang dáng vóc của một quân tử dạng dỡ, nhiều lần tự thiêu mình bên dưới ánh mặt trời chói lọi, chỉ là chưa từng nghĩ sẽ có một ngày, tai họa giáng xuống, nghiền nát sự lương thiện, ngây thơ ngày nào của thiếu niên...!

Hắn và Khanh Quân đan xen yêu cùng hận

Chỉ đơn thuần hắn muốn buộc lấy người

Hay vì muốn thử cảm giác mà không ai có được

Hắn không thể hiểu thế nào là yêu

Nhưng khi hắn thực sự biết yêu thì người đã rời xa mất rồi

Người đó trước khi chết bị hắn đầy đọa cả một đời

Đến khi nhắm mắt cũng chỉ còn cách mỉm cười

Rốt cuộc thì:

Là ai chấp niệm đến điên cuồng

Là ai thập tâm ma chướng?

Chỉ một lần thôi hãy cho hắn thứ tình cảm ấm áp kia

Một lần nữa xin nàng hãy dịu dàng gọi tên hắn

Trở về với hắn

Tâm duyệt hắn
Nhưng đáng tiếc: Muộn thì vẫn muộn mất rồi

Nhưng tại sao quanh trái tim quá vẫn luôn nhoi nhói câu nói ấy khi cố gắng khắc họa lại khuôn mặt nàng trong tâm trí: Nợ của Ma Tà Đạo và bách tính Thành Đô coi như ta đã trả hộ... Sau này, đừng nghĩ cách làm khó họ nữa...

Tia chớp nhoáng vụt qua trên bầu trời, trận bay giữa đêm Nguyên Tiêu ào ào mà đổ xuống. Mạc Tinh dùng kiếm phanh thân xác của tam mĩ nhân nguyên trinh, mỗi nữ tử, hắn đều sẽ mổ mắt, moi tim, hắn cắt từng ngón tay và ngón chân của họ rồi ủ vào một bình rượu quý, mỗi bình sẽ được để ba góc: Đông, Tây, Nam. Riêng hướng Bắc, hắn chần chừ như chờ đợi điều gì... Tiếng mưa dồn dập hơn xô đập vào khe cửa, khi tia chớp cuối cùng hạ màn, Mạc Tinh mở quan tài của Khanh Quân rồi thong thả đưa tay moi con mắt bên trái trên gương mặt nàng.
Tổng Tư hoảng sợ trước tính mạng của phu nhân rồi đứt giọng kêu lên:

-Nhất định... Nhất định không được động vào nàng ấy...

Mạc Tinh buông tay ra rồi nhìn thẳng vào Tổng Tư cười ngạo nghễ:

-Chiêu Hồn Thuật phải đủ ba hướng thân xác của tam mĩ nhân, riêng hướng Bắc, bắt buộc phải lấy được đôi mắt trái của người chết dùng làm vật hiến tế. Nếu ngươi không mau chóng quyết định, trước khi trận mưa bão qua đi, Khanh Quân sẽ vĩnh viễn chôn mình dưới lòng đất, đến tông chủ của Âm Thuật Sư cũng bất dụng, không thể giúp đỡ được đâu...!

Hắn dứt lòng chẳng chờ đợi gì, nhanh chóng tiến đến khuôn mặt trắng hồng của Khanh Quân dành giật lấy đôi mắt quý ngàn vàng cùng tiếng sét thất thanh trên bầu trời. Tứ bình trinh nữ đã được chuẩn bị xong, ngay lập tức Mạc Tinh xếp nó theo bốn góc rồi đốt nén hương tiếp theo, rồi dùng máu người trải đều lên xung quanh mặt quan tài bằng gỗ, tiếng động đậy trong hòm phát ra ngày càng một rõ, thi thoảng ta nghe thấy tiếng thở nhẹ, rêи ɾỉ đầy đau đớn.
Ngay lúc này cơn bão bùng lên như để trừng trị tội ác: hi sinh tam mĩ nhân chỉ để cứu sống được một người đã chết. Tiếng gió xuân tràn về kéo lấy đám ma đói ngoài cổng điện xông vào căn phòng như thần chết nổi giận muốn đòi lại Khanh Quân, ranh giới giữa sống và chết ngày càng trở nên khó đoán hơn, tiếng động càng mạnh, sấm cũng chẳng ngừng vang, Mạc Tinh thì lại đứng im nhìn vào nén hương rồi trực cười trong vô thức.

-Phu nhân của ngươi quả là đặc biệt đấy, Tổng Tư ạ. Ta đã dùng Chiêu Hồn Thuật suốt bao nhiêu năm, nhưng chưa từng gặp người nào ngang bước đến độ này... Nếu cô ta còn nổi cáu không nghe lời, ta buộc phải cướp đi đôi mắt bên phải để đe dọa rồi...! Có trách thì cũng đừng trách ta độc ác...

Cây cối bên ngoài khung cửa ngả nghiêng theo giông bão, trăng biến mất lặng lẽ nhường chỗ cho cuộc chiến dành lấy sinh mạng trước tay kẻ tử thần, Tổng Tư run rẩy quỳ xuống liên tục vái lạy trước trận phải chiến đấu với ác ma, một kẻ vô tích sự thất bại thảm hại cuối cùng vẫn chỉ làm trò cười cho thiên hạ, từng mang trái tim thuần khiết đến thế gian này, nhưng đổi lại lại là một tâm hồn tổn thương đến thảm thiết.
Nắp quan tài bật mở, đôi mắt phải của Khanh Quân bất giác mở ra to tròn đầy sáng rực, Mạc Tinh nhanh chóng thắp thêm ba nén hương cầu khẩn những mĩ nữ đã hiến dâng xác cứu Khanh Quân rồi lại bị Mạc Tinh dùng kiếm đâm thẳng vào từng lục phủ ngũ tạng còn sót lại. Đúng ba tiếng thét chói trời cất lên đầy khiếp đảm giữa một cảnh trời bão tố. Chỉ đáng tiếc, không hiểu vì lý do gì mắt Khanh Quân đột nhiên lại khép vào, hơi thở cũng yếu dần, không còn sức lực gì nữa...

-Chuyện gì đang xảy ra thế này? Ta thực sự không hiểu, rốt cuộc đã làm sai ở bước nào?... Không thể nào, Chiêu Hồn Thuật không bao giờ được phép có cảnh tượng thất bại đến thế này... Mạc Tinh rối loạn, thần trí trở nên mất bình tĩnh.

-Cái gì? Không, không được để điều ấy xảy ra. Ta nhất định, nhất định sẽ cứu sống Khanh Quân... Không được, phải làm sao bây giờ? Tổng Tư điên cuồng, hắn lao đến tứ bình được đặt bốn hướng rồi mất kiềm chế mà đập phá, tất cả vỡ tan tành, mùi hôi thối của xác người nhanh chóng bị bốc lên.
Ngay lập tức thân xác Khanh Quân trỗi dậy như một nghi thức gọi hồn, nàng mở to đôi mắt phải rồi nhìn chằm chằm vào Tổng Tư như nhận chủ. Vốn dĩ thật giống một hình nôm, hoặc đơn giản là cái xác không... Tại sao lại có chuyện này xảy ra được cơ chứ?

Mạc Tinh hoảng hốt rồi tiến về phía Tổng Tư dụ dỗ:

-Đây chính là một nói khác của nghi thức gọi hồn trong cổ đại, chính ngươi đã kéo Khanh Quân từ âm tào địa phủ trở về với một cái xác sống. Chiêu Hồn Thuật thật sự thất bại rồi, Khanh Quân sẽ vĩnh viễn phải nằm trong quan tài mãi mãi, nhưng ngươi sẽ được phép sai khiến cô ta như một con rối bên cạnh mình. Hai người đã chính thức nhận chủ nhân, nhất định nó sẽ bám lấy ngươi cả đời và mãi mãi... Chẳng phải đó luôn là điều mà người hẳng mong muốn sao, Tổng Tư?
Sóng gió qua đi, mây mù tan biến, chiếc quan tài vẫn đóng chặt nắp mang xác cô nương nhỏ. Tổng Tư nhẹ nhàng nằm bên cạnh, cách một canh giờ lại dùng khăn lau mặt cho nàng, hắn cười ước nguyện viển vông, hắn cười vì gieo gió phải gặt bão, không chốn nương thân... Nhưng cuối cùng, là ai đang lặng lẽ ngạt đỏ hoe vành mắt, là ai khiến hắn chấp nhận bên cạnh người đã chết mà không chút phòng bị, là ai điên cuồng, nhỏ giọng nỉ non cái tên trong lòng được đây?

-Khanh Quân à, để ta đưa nàng, về nhà!

...

-Tả Mãn Á đâu rồi? Tả đại nhân hốt hoảng lục tung căn phòng.

-Bẩm đại nhân, lúc tối tiểu thư có nói đang đau bụng không muốn ăn cơm, khi nô tì kịp mời đại phu đến thì người đã nhân cơ hội chạy trốn mất rồi!

-Con bé này thật là, lúc nào cũng giở cái thói này để học cách chống đối. Nhất định phải phái người lục tung cả thành Tri Viễn này tìm nó cho ta! Tả đại nhân vô cùng tức giận.
Tả phu nhân thong thả bước vào, đến bên cạnh giúp người xoa dịu cơn tức.

-Đêm nay là Tết Nguyên Tiêu, chắc hẳn con bé cũng ham muốn được ra ngoài kinh thành thăm thú, chúng ta cứ ép buộc mãi, cũng là điều không nên...!

-Bà hở một chút là bênh vực cho nó, bà nói xem, Tri Viễn bây giờ loạn lạc biết bao từ khi nghe tin tên Đại Hãn cho một kẻ phản nghịch cho Thành Đô ngang nhiên đứng lên nắm quyền dưới tay của tướng Chiêu Man, hình như tên... Bạch Phúc gì đó. Quan trọng hơn, Tả Mãn nhà mình chẳng phải vốn dĩ là người Thành Đô, hiệu... Bất... gì gì đó sao...! Đại nhân gạt phăng tà áo.

-Nào lão gia, ngày hôm ấy ông quên mất phu nhân ấy đã bảo với chúng ta phải quên đi tất cả mọi chuyện quá khứ sao? Ta không tin mối lương duyên ấy lại trùng hợp đến thế, bây giờ Bạch Phúc đã được nạp thành tướng, nhà mình cũng chỉ làm ăn quan chức nhỏ, việc Bất Nhiễm gặp được hắn ta, là điều không thể nào...! Phu nhân nhẹ nhàng xoa nhẹ bàn tay của đại nhân giúp hạ hỏa.
-Đúng vậy, nhất định không được để chúng gặp mặt nhau.

Đêm hôm ấy, cả kinh thành Tri Viễn như hòa vào luồng không khí náo nhiệt của lễ hội, năm nay cũng thật giống mọi năm trước Mãn Á cùng A Giang sắp sửa váy vóc cùng đi trẩy hội. Mãn Á thuần khiết như ánh trăng rằm mùa xuân đang khao khát chạm lấy những vì sao trên bầu trời, nàng tươi cười ngây thơ như một đứa trẻ khi được ban cho sinh mệnh mới, quên đi hết những nỗi niềm thế gian, thật sự nàng cảm thấy rất hạnh phúc, hạnh phúc khi được quên, và nhất là quên đi... hắn.

-Tiểu thư, hôm nay Tri Viễn vô cùng đông đúc, tính người hay hiếu kỳ nhất định không chạy nhảy lung tung, và hơn hết... người hãy chuẩn bị tâm lý khi về nhà sẽ bị lão gia xử phạt đi! A Giang hét thật to vào tai Mãn Á như một lời cảnh cáo.
-Việc ta trốn ra ngoài chơi đâu còn xa lạ gì với họ nữa? Với cả, kinh thành vui nhộn thế này, không tham gia ta nhất định sẽ hối tiếc một đời mất...! Mãn Á cười thật tươi rồi nhanh tay chọn mặt nạ đeo lên mặt (Theo phong tục của người Tây Châu, tất cả những nam thanh nữ tú khi tham gia lễ Nguyên Tiêu đều phải đeo mặt nạ.)

Xa xa đằng kia, tiếng hò reo ầm ĩ được phát ra từ đám người đang tranh giành lẫn nhau để được nhìn ngắm dung nhan của vị tướng tài xuất thân từ Thành Đô ngày càng rộn rã. Mãn Á đứng một góc phía chân cầu rồi nghiêng đầu khó hiểu.

-Em nói xem, rốt cuộc bên kia có chuyện gì vậy?

-Người trong tranh là tướng Cát Tư Thành , người sẽ thay thế Chiêu Man nằm quyền phía sau của Đại Hãn. Em nghe nói người này thân phận không hề tầm thường, hình như hiệu Thành Đô của hắn là: Bạch... gì đó, thật sự không thể nhớ được... Mong tiểu thư trách phạt!
-Không sao, chỉ là ta thấy thật kì lạ, cuối cùng thì cũng chỉ là một vị tướng bình thường, xét theo nghĩa khác lại như kẻ phản nghịch của Thành Đô. Có gì mà ca tụng cơ chứ? Mãn Á khó hiểu.

-Người không biết sao? Cát Tư Thành là người đầu tiên giúp Tây Châu chiến đấu với quân đội hùng hậu của Địa Hoàng Thành chỉ tốn mất ba ngày đêm, trong câu hứa năm đó của hắn, vốn dĩ chỉ tối đa nhiều nhất năm ngày! Việc ung dung được tôn lên làm thần như thế, thật ra cũng là điều dễ hiểu!

-Cái gì? Năm ngày? Thôi đừng nói chuyện này nữa, chúng ta đi tìm đèn hoa đăng được không? Chưa chờ A Giang đáp lại, Mãn Á đã vội vàng kéo tay đi mất.

-Đúng là chỉ có thể là tiểu thư của ta mà... Cái gì vui vẻ người cũng thích nhất!

Mãn Á nhanh chóng túm váy chạy thật nhanh về phía trước ngắm nghía từng lồng đèn cho đến cánh hoa đăng đầy màu sắc sặc sỡ, nàng mải mê đến nỗi chẳng còn để ý đến người nam nhân đang tiến về phía trước...
Hai người va chạm vào đâu, tiểu thư gục đầu vào ngực hắn rồi vội vã hét lên:

-Rốt cuộc là tên nào dám làm bổn tiểu thư đau thế này?

Đó là một chàng trai đeo mặt nạ đen đầy bí ẩn từ tốn đứng trước mặt, vốn dĩ chẳng được nhìn tận thấu dung nhan nhưng thoáng qua đã chỉ thấy một nét ngang tàn đến lạ thường, đôi mắt hắn trong veo nhưng thi thoảng lại ánh vài nét nghiêm nghị thật kín đáo. Mãn Á đứng im xoa trán nhưng đôi mắt lại chẳng thể ngưng nhìn ngắm...

-Có vẻ cô nương rất thích những sự va chạm bất ngờ rồi ăn vạ thế này nhỉ? Giọng nói bình thản của hắn phát ra cùng thứ cảm xúc thật lạnh nhạt.

-Cái gì? Ý ngươi là ta cố tình sao?

-Giọng nói này? Người nam nhân hắn chững lại.

-Ngươi có ý gì?

-Chẳng có ý gì cả, hẹn ngày không gặp lại.

Dứt câu, hắn thong thả tiến về phía cây cầu rồi lên một con thuyền, sau đó biến mất.
-Này, ngươi nghĩ ta mong được gặp người đến thế à? Mãn Á nhất định không chịu thua, nàng định đuổi theo nhưng vốn dĩ chẳng kịp nữa.

-Tiểu thư à, người đừng quậy nữa, chúng ta đi ăn kẹo hồ lô cho thỏa cơn tức, được không? A Giang chạy đến an ủi.

-Tức chết ta mất thôi!