Chuyển ngữ ♥ Mỉm Cười Rạng Rỡ

Beta ♥ Mỹ Linh, Đặng Trà My

Như Ngọc mất tích, liên tiếp mấy ngày không thấy bóng dáng, Phượng Nhi gấp đến độ khóc không ra nước mắt, luôn oán trách bản thân mình nhanh mồm nhanh miệng. Nhị Ngưu cũng sốt ruột, gọi tất cả huynh đệ bạn bè vào nội thành tìm Như Ngọc nhưng không có chút tin tức.

Mới đầu Phượng Nhi và Nhị Ngưu hoài nghi Như Ngọc không chịu nổi nên đi tìm Thiệu Tịch Ngôn rồi, bọn họ lại bảo vài huynh đệ lén đi tìm hiểu, cảm thấy chỗ Thiệu Tịch Ngôn không có gì khác thường, nhưng thỉnh thoảng nửa đêm Thiệu Tịch Ngôn lại ra ngõ hẻm Tây Liễu chờ Như Ngọc trở về tìm hắn.

Biết Như Ngọc không ở chỗ Thiệu Tịch Ngôn, Phượng Nhi lo sợ, thầm nghĩ bây giờ tâm trạng Như Ngọc đang hoảng hốt, nhỡ đâu đi lang thang ở bên ngoài, không kịp trốn trước hừng đông. Nhị Ngưu ở bên cạnh an ủi, chỉ nói muội ấy tuy là ngốc thật đấy, nhưng ánh mặt trời chiếu lên người vẫn còn cảm thấy đau, bất kể là ở rừng rậm hay là nội thành vẫn có thể tìm nơi ẩn thân dễ dàng. Phượng Nhi khóc nói lỡ như muội ấy cố ý thì sao? Lỡ như muội ấy muốn hồn phi phách tán thì sao? Nhị Ngưu thầm nghĩ Như Ngọc là một cô ngốc, đúng là không thể nói trước được điều gì, nhưng lời này hắn không dám nói với Phượng Nhi, chỉ nói có lẽ trong lòng Như Ngọc có nỗi khổ, không muốn để người khác thấy nên trốn ở nơi nào đó thôi. Phượng Nhi biết mình không đúng mực, cũng chỉ mong là như vậy.

Khi Phượng Nhi và Nhị Ngưu nóng lòng, sốt ruột vì Như Ngọc mất tích thì Thiệu Tịch Ngôn cũng hoàn toàn không biết, nhưng những ngày này trong lòng hắn luôn đau khổ.

Bây giờ hắn coi như đã đạt được ý nguyện, đỗ cử thám hoa, vào Hàn Lâm viện, được Vương thừa tướng coi trọng, tiền đồ sáng lạn. Nhưng trong lòng hắn lại trống rỗng, không ngày nào hắn không nhớ đến Như Ngọc.

Hắn từng đi tìm Nhị Ngưu, Nhị Ngưu nói Như Ngọc đã đầu thai rồi. Hắn không tin, Như Ngọc từng nói với hắn, cơ hội đầu thai rất khó, Phượng Nhi đợi nhiều năm như vậy mới đợi được một cơ hội, nàng không thể mới rời khỏi hắn lại được đi đầu thai, là nàng đang trốn tránh hắn. Hắn đoán có thể nàng sẽ ở chỗ Nhị Ngưu, hắn nhớ Như Ngọc từng nói với hắn, khi nàng đi qua nghĩa địa ở khu rừng thành Nam, bị một đám tiểu quỷ quấn lấy. Điều này khiến hắn càng thêm tin rằng Như Ngọc đang ở đó, hắn thoáng thả lỏng tâm trí, có Nhị Ngưu và Phượng Nhi ở bên chăm sóc, ít nhất nàng sẽ không bị bắt nạt. Có thể nha đầu ngốc kia rời khỏi hắn sẽ khó chịu, nhất định sẽ trốn ở góc phòng khóc, thậm chí ở trong mộng hắn cũng đã thấy nàng đau buồn rơi lệ, dáng vẻ đáng thương khiến cho người ta đau lòng.

Đã có công danh, lại vào Hàn Lâm viện, hắn không thể tiếp tục ở tiểu viện cũ nát nữa, hắn dọn tới thành Bắc, nhưng mọi đồ vật không thay đổi, hắn gom đủ bạc mua cái nhà này, hắn nghĩ Như Ngọc chắc chắn sẽ không nỡ bỏ rơi hắn, sớm hay muộn thì cũng sẽ trở lại gặp hắn. Hắn thường nửa đêm trở lại chỗ này, chờ mong một lần đẩy cửa sẽ trông thấy Như Ngọc đang ngồi trong phòng, xem những đồ vật bọn họ từng dùng, hắn sẽ đi qua dịu dàng ôm nàng vào trong ngực; hoặc là nàng nhớ đến hắn, sẽ vụng trộm vào bình hoa, mỗi lần trong lòng hắn đều đầy chờ mong nhìn vào đó, sau đó hụt hẫng, nhưng rồi vẫn cẩn thận dè dặt khiêng bình phong che ánh mặt trời, chờ một ngày nào đó nàng sẽ trở về.

Đêm hôm đó cuối cùng hắn cũng đợi được, hắn trông thấy quyển sách hắn cho nàng đang đặt trên bàn, bên trên còn vệt nước mắt chưa khô, làm nhoè chữ. Hắn gọi tên nàng, nàng cũng không trả lời, hắn biết nàng đang trốn ở chỗ nào đó nhìn hắn, nhưng cuối cùng nàng vẫn đi, nhẫn tâm không gặp hắn. Tuy hắn khó chịu, nhưng hắn vẫn biết nàng còn trốn ở chỗ tối trộm nhìn hắn.

Điều này khiến cho hắn vừa vui mừng vừa hơi bất an, hắn không biết Như Ngọc có biết Vương thừa tướng muốn gả con gái cho hắn hay không. Hắn vẫn nghĩ rằng Vương thừa tướng có ý gả một tiểu thư thân thích nào đó cho hắn, không ngờ là nữ nhi của hắn, việc này khiến hắn cảm thấy rất ngạc nhiên, tuy nói con gái của Vương thừa tướng là con thứ, nhưng hắn chỉ là thám hoa nho nhỏ mới vào Hàn Lâm viện, sao có thể trèo cao như vậy, hắn không hiểu vì lý do gì khiến Vương thừa tướng coi trọng hắn.

Nếu là trước kia, hắn tất nhiên sẽ vừa kinh ngạc vừa vui mừng, quản cái khỉ gió nguyên nhân là gì, có thể trở thành con rể của quan nhất phẩm, hắn dường như có thể tưởng tượng được tiền đồ sáng lạng của bản thân ở phía trước. Nhưng bây giờ hắn lại không vui mừng nổi, hắn không thể lấy Vương tiểu thư, hắn có Như Ngọc rồi.

Hắn biết, hắn với Như Ngọc sẽ không có khả năng, trừ khi như nàng nói, chờ nàng kiếp sau. Nhưng hắn phải đợi bao lâu, hắn lại không biết, có lẽ mười bảy mười tám năm, có lẽ ba mươi năm, có lẽ là cả đời. Hắn không dám nói mình có thể đợi nàng lâu như vậy, nhưng ít ra bây giờ hắn không muốn làm trái lương tâm, tùy tiện cưới một cô gái khác, làm như nàng nói, sinh con dưỡng cái, sau đó an tâm đợi nàng gả cho hắn làm thiếp. Hắn không thể tưởng tượng Như Ngọc sẽ ở chung với người phụ nữ khác như thế nào, nàng nhất định sẽ bị ức hiếp, hắn cũng không thể tưởng tượng mình sẽ sống với người khác như thế nào, bây giờ hắn chỉ có thể tưởng tượng ra thời gian hạnh phúc khi sống cùng Như Ngọc, còn có con của bọn họ.

Nhưng phải từ chối ý tốt của Vương thừa tướng như thế nào lại là một nan đề, hắn đã sớm nói với người ta rằng hắn chưa đón dâu, cũng chưa kết hôn, lúc này không thể tự nhiên xuất hiện nương tử đang ở quê được. Hắn cũng không thể nói với Vương thừa tướng mình thích một nữ quỷ, hơn nữa không kìm lòng được đã ngầm làm chuyện vợ chồng với nàng.

Cũng may Vương thừa tướng vẫn chưa nói rõ chuyện này, chỉ là nói gần nói xa ám chỉ hắn, ý là có thể là đợi nửa năm sau hắn có chỗ đứng ở Hàn Lâm viện thì có thể mời chưởng viện học sĩ làm chủ hôn.

Hiện giờ trong lòng hắn rất mâu thuẫn, hi vọng được Vương thừa tướng cất nhắc coi trọng, lại hi vọng ông ta đừng quá mức coi trọng hắn, tốt nhất là trong nửa năm này ông ta thay đổi ý định, gả con gái cho nhân tài khác. Nhưng việc đời thường là như vậy, có đôi khi bạn trăm phương ngàn kế muốn cướp lấy, ông trời lại hết lần này tới lần khác làm khó dễ bạn, mà khi bạn không còn vọng tưởng nữa, ông trời lại tặng một chiếc bánh có nhân cho bạn, mặc kệ bạn có muốn ăn hay không. Hiển nhiên tình huống của hắn bây giờ thuộc về vế thứ hai.

Vương thừa tướng thỉnh thoảng cách ba, năm ngày lại gọi hắn đến quý phủ, có lúc là giới thiệu một vài quan chức trong triều, có lúc nói chuyện phiếm về tình hình chính trị đương thời, cũng là để thăm dò hắn. Đối với những điều này, Thiệu Tịch Ngôn lại đối đáp tự nhiên, hắn biết Vương thừa tướng là người bảo thủ, chỉ cần không chạm đến điểm mấu chốt thì không sao, quả thật hơn một tháng qua, hắn càng được Vương thừa tướng tán thưởng.

Lúc này, hắn lại bị Vương thừa tướng gọi vào quý phủ, nói là giới thiệu hai vị đồng liêu Lại bộ với hắn. Thiệu Tịch Ngôn không dám qua loa, Lại bộ là người quản lý quan viên lên chức, hẳn là nên giao thiệp nhiều. Chỉ là hắn đến hơi sớm, Vương thừa tướng cùng với hai vị đại thần còn có chút chuyện cần bàn, quản gia dẫn hắn tới phòng chờ, bê trà bánh mời hắn chờ một lát.

Thiệu Tịch Ngôn ngồi xuống, nói với quản gia công việc bận rộn không cần để ý hắn. Bởi vì hắn đã là khách quen, quản gia ngược lại cũng không khách sáo, để lại hai nha hoàn châm trà rót nước hầu hạ rồi liền lui ra ngoài.

Thiệu Tịch Ngôn vẫn chờ trong nội phòng dùng trà, ngồi chốc lát, hắn lại xuất thần nhớ tới Như Ngọc và Vương thừa tướng về việc hôn nhân. Hắn nâng chén trà lên, nhìn lá trà nổi trên mặt nước, nghĩ thầm nếu như Vương thừa tướng quyết tâm gả con gái cho hắn, hắn nên nói bản thân bất lực hay đồng tính nhỉ? Hắn còn nghiêm túc suy nghĩ, chậm rãi nhướng mày, hắn cảm thấy bản thân điên rồi, lại có thể có suy nghĩ như vậy.

Thiệu Tịch Ngôn đặt chén trà xuống, đứng dậy đi đến bên cửa sổ, mở cửa sổ ra, nghĩ nên tranh thủ thời gian hít thở không khí, cứ nghĩ như vậy nữa, chỉ e lát nữa hắn thật sự nóng đầu nói điều gì ngu ngốc mất thôi.

Lúc này trời đã bắt đầu sang đông, bên ngoài ngoại trừ núi đá thì cũng chỉ có cây cối trơ trụi, không có cảnh đẹp gì, nhưng tầm nhìn được mở rộng. Thiệu Tịch Ngôn tùy ý nhìn ra ngoài, liền thấy một cô gái  trốn sau hòn non bộ, đang thăm dò nhìn qua bên này. Hắn cảm thấy hơi thất lễ nên thu hồi ánh mắt, nhưng thấy nàng kia lại còn vẫy tay với hắn.

Thiệu Tịch Ngôn khẽ giật mình, vô ý thức quay đầu lại nhìn, chỉ thấy trong phòng, hai tiểu nha hoàn quy củ đứng trong sảnh đường, cũng không nhìn phía này, có thể thấy được nàng kia cũng không phải vẫy tay với các nàng, hắn lại quay đầu ra bên ngoài xem, nàng kia vẫn còn vẫy tay gọi, hơn nữa thần sắc bối rối như là đang gọi hắn.

Không thể nào, làm sao có thể, Thiệu Tịch Ngôn cảm giác chắc mình đang hoa mắt, lại nhìn bốn phía ngoài cửa, không có ai, lại nhìn qua, nàng kia rõ ràng còn chưa từ bỏ ý định, đang phất tay với hắn, hình như là gọi hắn đi qua.

Trong lòng Thiệu Tịch Ngôn hoảng hốt, vội vàng đóng cửa sổ trở lại chỗ ngồi, trong lòng bồn chồn, chuyện gì nhỉ? Nàng kia là ai? Gọi hắn làm gì? Hắn tới phủ Vương thừa tướng không chỉ một lần, chỉ thấy nô tài trong phủ đều là rất quy củ, một nha hoàn sao có thể không hiểu quy củ được?

Thế nhưng… Nhìn quần áo và trang sức, cách ăn mặc… nhìn cũng không giống nha hoàn… Có vẻ giống tiểu thư…

Thiệu Tịch Ngôn càng nghĩ càng hỗn loạn, nhưng việc này lại càng kỳ lạ rồi, tiểu thư phủ Thừa Tướng càng không thể hành động như vậy.

Hắn ngồi một lát, thậm chí bắt đầu hoài nghi mình có phải vừa sinh ảo giác hay không, do dự một chút, hắn lại nhịn không được tò mò, liếc hai cái nha hoàn kia, làm như không có gì đi qua đẩy cửa sổ ra, nàng kia lại vẫn còn đó, thấy hắn bèn vừa vui vừa vội phất tay.

Thiệu Tịch Ngôn nuốt nước miếng, để bản thân tỉnh táo lại, trong đầu hắn nảy ra ý nghĩ, không biết đây có phải là Vương thừa tướng thăm dò hắn hay không, thăm dò hắn có phải là nguỵ quân tử hay không. Nhưng ý nghĩ này bị hắn phủ định nhanh chóng, Vương thừa tướng tuy có tâm tư này, chỉ cần ở bên ngoài tìm phụ nữ tiếp cận hắn để thuận tiện theo dõi, cần gì phí tâm tư thu người trong nhà mình như vậy, ngược lại còn khiến bản thân mất mặt.

Đã không phải như vậy, vậy thì cô gái kia cố ý gọi mình. Mặc dù cự ly này hơi xa, nhưng chỉ nhìn qua hình dáng, hắn cũng có thể xác định bản thân không quen cô gái kia, nàng gọi hắn làm cái gì? Sao lại kỳ quặc thế nhỉ.

Thiệu Tịch Ngôn biết cách giải quyết tốt nhất hiện giờ là làm bộ không thấy như vừa rồi, hoặc nhờ hai nha hoàn trong nội đường ra nói rõ, nhưng lòng tò mò thôi thúc hắn không lựa chọn như vậy. Hắn do dự một chút, nói với hai nha hoàn rằng muốn đi ra ngoài tiểu tiện, hai nha hoàn cũng không đi theo dẫn đường, chỉ nói phương hướng với hắn, hắn thừa cơ ra khỏi phòng.

Thiệu Tịch Ngôn ra phòng cũng không đi về phía nàng kia mà làm bộ đi vệ sinh, công khai đi qua phía hòn non bộ, tầm mắt làm như không nhìn qua chỗ nàng kia, đợi đến gần, hắn làm bộ quay đầu tình cờ gặp nàng.

Cô gái kia trốn ở sau núi đá, cách hắn hai mươi bước, vừa ở trong phòng đứng xa thấy không rõ, lúc này đến gần, thấy rõ dung mạo cô gái này, mày liễu mắt hạnh, khuôn mặt thon gọn, quần áo ăn mặc không tầm thường, dáng vẻ thiên kim tiểu thư, chỉ là nàng thấy hắn tới, vẻ mặt trở nên phức tạp, cũng nói không nên lời là kinh ngạc vui mừng hay là sốt ruột, dường như nàng ấy muốn khóc, lại không có chút dáng vẻ tiểu thư khuê các đoan trang rụt rè, ngược lại giống nữ tặc, đột nhiên nàng mở miệng nói: “Tịch Ngôn…. Tịch Ngôn….”

Trong lòng Thiệu Tịch Ngôn đột nhiên run rẩy, bị dọa tới mức sững sờ, không dám tới gần, cuống quít nhìn xung quanh, lập tức cung kính trả lời: “Tiểu thư hữu lễ, tại hạ lỡ xông tới, mong tiểu thư thứ lỗi, chỉ là… Vừa rồi giống như là nghe thấy tiểu thư gọi hai chữ ‘Tịch Ngôn’, không biết tiểu thư sao lại biết tên tại hạ… Chỉ sợ không hợp với thứ bậc, mong rằng tiểu thư thứ tội…”

Cô gái kia ưu tư muốn khóc, run rẩy nói: “Tịch Ngôn… Là thiếp… Thiếp là Như Ngọc…”