Chuyển ngữ ♥ Kim Ngọc

Beta ♥ Đặng Trà My, Mỹ Linh

Như Ngọc không biết vì sao mà Thiệu Tịch Ngôn thích thân mật với nàng như vậy, không, thực sự nàng cũng thích thân mật với hắn, nhưng không thân mật như vậy. Nàng thích hắn ôm nàng, hôn nàng, vuốt ve nàng nhưng dường như Thiệu Tịch Ngôn lại thích đặt nàng dưới thân…Làm chuyện kia.

Như Ngọc cũng từng lén xem Xuân Cung đồ, từng không cẩn thận nhìn thấy chuyện phòng the của vợ chồng nhà người ta, cũng từng ở dưới gầm giường cùng với Thiệu Tịch Ngôn nghe …âm thanh xấu hổ kia không sót một tiếng. Nàng vẫn cho rằng việc kia chắc sẽ khiến người ta vui vẻ, thoải mái, nhưng sau khi bản thân trải nghiệm, cảm giác của nàng hiện lên lúc đó là: Cái gì đây! Gạt người! Hoàn toàn không có cảm giác!

Được rồi, cũng không phải là không có cảm giác, nàng biết vật kia của hắn đang ra vào trong cơ thể nàng, chỉ vậy thôi, không đau cũng không ngứa, làm gì có cảm giác thoải mái chứ? Nàng nhớ Mai cô nương khi ấy có thốt ra âm thanh “ừ” “a”, nàng ấy bị điên sao, sao có thể thốt ra âm nhanh xấu hổ như vậy, hay là cố ý để đàn ông nghe thấy sao? Qủa thật không phải là nữ nhân đứng đắn gì!

Nhưng mà…Nhưng mà… Dáng vẻ Tịch Ngôn rất hưởng thụ, mỗi lần hắn đều không ngại mệt mỏi tiếp tục cử động rất lâu, trên trán thỉnh thoảng đổ mồ hôi nhưng hắn vẫn không dừng lại, lăn một lần vẫn chưa đủ mà còn ôm nàng nằm một lúc, hôn một cái rồi lại làm, thật sự không biết mệt… hơn nữa hơi thở hắn cũng gấp gáp, cũng sẽ… Cũng sẽ phát ra âm thanh xấu hổ kia…

Như Ngọc mê man, nàng không hiểu lắm, rốt cuộc cảm giác của đàn ông và phụ nữ trong chuyện này không giống nhau, hay là do nàng là quỷ cho nên không cảm giác được. Nàng cảm thấy có thể vế sau chiếm đa số, bởi vì mỗi lần Tịch Ngôn đều ra vẻ kỳ vọng hỏi nàng có cảm giác hay không, nàng thành thật đáp, dáng vẻ hắn rất thất vọng, sau đó… Sau đó càng dùng sức hành động, giống như muốn làm đến khi nàng cảm nhận được mới thôi.

Nàng không muốn thấy dáng vẻ hắn thất vọng, cũng không nhẫn tâm để hắn ngây người dốc sức trên người nàng, vì thế, lúc hắn lại hỏi nàng có cảm giác hay không, nàng liền đỏ mặt gật đầu. Hắn lập tức phấn khích, hỏi nàng cảm giác gì. Nhưng nàng cũng không biết rốt cuộc là cảm giác gì mà… Nghĩ một chút, chỉ xấu hổ nói cảm giác ừ a a …

Quả nhiên bị Tịch Ngôn vạch trần… Nhưng vẻ mặt hắn rất tò mò, tuy rằng cũng có thất vọng nhưng đôi mắt như đang cười, chắc đang cười nhạo nàng… Thật xấu hổ quá đi… Nàng đành phải lui người, bản thân rúc vào trong chăn, nhưng hắn không cho, ngăn người nàng, hôn mũi nàng, hôn hai má nàng, hôn miệng nàng, hỏi nàng lúc này có cảm giác không? Có cảm giác, có cảm giác, lúc này thực sự có cảm giác, là cảm giác nàng thích, cảm giác vừa xấu hổ lại ngọt. Hắn cười, càng dùng sức hôn nàng, hôn nàng càng nhiều… Càng nhiều cảm giác…

Thiệu Tịch Ngôn rất phiền não với chuyện Như Ngọc không có cảm giác. Lần đầu tiên hắn không phát hiện, sau hồi tưởng lại lúc đó mặc dù nàng căng thẳng xấu hổ nhưng dường như không có cảm giác đau nhức, sau hắn thử lại vài lần, quả thực nàng vẫn không giống với người sống.

Việc đó là một sự đả kích rất lớn với hắn, không, phải nói là hai tlớp đả kích. Đầu tiên là trên đời này không có chuyện gì mất hứng bằng việc làm chuyện đó với vợ mà vợ lại không có cảm giác, tuy hắn mồ hôi như mưa vất vả cày cấy nhưng chỉ đổi lại ánh mắt mê man, rõ ràng hai người nên cùng nhau vui vẻ, kết quả lại chỉ một mình hắn tự biên tự diễn, thật sự cảm thấy mất mát vô cùng. Quan trọng hơn là Như Ngọc không có cảm giác, cũng là lần lượt nhắc nhở rằng chuyện hai người là người quỷ không chung đường là sự thật.

Nhưng cũng may còn có việc khiến hắn không ngừng hy vọng, là việc cơ thể Như Ngọc có biến hóa rõ ràng, càng ngày càng giống người sống. Hắn có thể càng dễ dàng chạm vào nàng, nàng cũng không cần tập trung niệm lực, có khi hắn cố ý thừa dịp nàng không phòng bị tập kích sau lưng nàng, lúc ban đầu còn ngẫu nhiên không chạm được, nhưng sau đó chưa từng thất bại, hơn nữa cảm giác càng ngày càng chân thật, dường như còn có chút độ ấm.

Loại biến hóa này không chỉ có thể chạm đến mà còn có thể thấy được, trong mắt hắn nàng không còn trong suốt, hắn có thể mơ hồ nhìn ra màu da non mềm của nàng, thậm chí còn có thể nhìn ra hôm nay nàng mặc váy màu đỏ hay màu tím, trước kia hắn chưa bao giờ có thể nhìn thấy.

Đối với biến hóa của Như Ngọc như vậy, Thiệu Tịch Ngôn cảm thấy mới lạ hưng phấn, hắn chắc chắn loại biến hóa này có quan hệ với việc hắn và Như Ngọc thân cận da thịt. Hắn nhớ tới lời đạo sĩ nói hồi trước, hắn nói Như Ngọc không phải Quỷ Hồn bình thường, có thể có liên quan đến việc biến đổi của nàng hiện giờ hay không?

Thậm chí hắn còn nghĩ, có lẽ Như Ngọc vốn không phải quỷ, có lẽ nàng là tiên nữ, tiên nữ phạm lỗi bị phạt, phải tìm được người tài hỗ trợ mới có thể khôi phục chân thân, mà biện pháp khôi phục chính là… Mây mưa vu sơn ư?

Được rồi, hắn biết phỏng đoán này của hắn cực kỳ vớ vẩn, thậm chí buồn cười, nhưng hắn vẫn nguyện tin tưởng. Hắn tin Như Ngọc không phải quỷ hồn, nàng là tiểu tiên nữ trời ban cho hắn, tiểu tiên nữ ngốc ngếch, nàng sẽ lập tức biến thân, sau đó sẽ có thần tiên hạ phàm giải trừ giam cầm trên người nàng, từ đó về sau thư sinh và tiên nữ trải qua cuộc sống vui vẻ hạnh phúc. Ừ, nhất định chính là như vậy.

Đối với biến hóa của bản thân, cảm nhận của Như Ngọc càng rõ ràng hơn Thiệu Tịch Ngôn, nhưng nàng cũng không hoài nghi bản thân là tiểu tiên nữ như Thiệu Tịch Ngôn, nàng có ý nghĩ càng xấu hổ, nàng nghĩ… có phải nàng…. Có phải… Có tiểu bảo bảo hay không?

Bởi vì nàng biết, biết vật đàn ông kia và vật phái nữ, ở phía dưới đưa đẩy là phát tán mầm giống, mấy ngày này cũng không biết Tịch Ngôn gieo vào không ít, có phải cũng đã nẩy mầm rồi hay không?

Mỗi lần hắn bắn vào, nàng cảm thấy rõ nhiệt nóng phía dưới, nóng nóng trong bụng, sau đó dường như chậm rãi cả thân mình đều nóng lên, nhưng nàng không biết là quỷ, nàng còn có có thể sinh con hay không, hiện giờ nàng ít ra ngoài, lại càng không dám đi hỏi chuyện này với tiền bối khác, do dự  mấy ngày, cảm thấy cho dù có xấu hổ cũng nên hỏi Tịch Ngôn một chút, hắn đọc nhiều sách như vậy chắc sẽ biết.

Ban đêm, Như Ngọc nằm trong lòng Thiệu Tịch Ngôn, lấy dũng khí đỏ mặt kẽ nói: “Tịch Ngôn… Ta cảm thấy… hai ngày này ta có hơi không bình thường…”

Thiệu Tịch Ngôn hôn hôn trán nàng, cười nói: “Ta cũng thấy được, không phải ta nói rồi sao, chứng minh chúng ta đúng, chứng tỏ chúng ta có thể ở cùng nhau.”

“Ta không phải nói ý này…” Như Ngọc nhỏ giọng nói, “Ta cảm thấy… bụng của ta không bình thường…”

“Hả? Nơi đó? Nơi này?” Tay Thiệu tịch ngôn đặt lên bụng Như Ngọc, nhéo miếng thịt phía trên, cười nói “Lại béo phải không?”

“Không phải! Hừ! Ta sẽ không béo đâu!”

Thiệu Tịch Ngôn hì hì cười, thấy nàng tức giận trề môi.

Như Ngọc nghiêng đầu đẩy hắn, túm chăn vừa lùi vừa nhỏ giọng lẩm bẩm nói: “Tịch Ngôn… chàng nói… hay là ta có em bé rồi phải không…”

“…”

Thật xấu hổ quá… nhìn ta như vậy làm gì…. Như Ngọc giấu mình trong chăn.

Hắn kéo chăn nàng, híp mắt dịu dàng nói: “Có thể lắm, nàng có cảm giác gì không?”

Hả? Thực sự có thể sao? Như Ngọc ló đầu ra, còn thành thật gật đầu nói: “Có cảm giác! Bụng ta nong nóng, không tin chàng sờ coi.”

Hắn dùng tay khẽ vuốt bụng nàng

Vẻ mặt Như Ngọc chờ mong nói: “Có phải hay không? Có phải nong nóng hay không?”

“Đúng vậy…” Hắn gật đầu, lại sờ soạng, còn thật sự nói, “Có lẽ thật sự có em bé… có lẽ không chỉ có một đâu…”

“Á? Cái này cũng có thể sờ ra sao? Vậy chàng sờ thấy có mấy người vậy?”

Hắn ra vẻ sâu xa nói: “Có ba, hai con trai, một con gái.”

“Á?!” Mắt Như Ngọc trừng lớn không thể lớn lơn.

Hắn vuốt bụng nàng nói: “Ngày mai ta liền ra phố mua ba bình hoa, ba cục cưng mỗi người một cái.”

“Tại sao? Cục cưng có thể ở với ta… Ta có thể…” Nàng còn chưa nói cong, hắn cũng đã không nhịn được mà bật cười.

Như Ngọc biết bị lừa, xấu hổ rúc cả người vào trong chăn, rầu rĩ nói: “Đồ trứng thối! Ta không để ý tới chàng, ta nói chuyện đứng đắn với chàng, chàng còn trêu ta! Đáng ghét! Ta mặc kệ chàng! Ta, ta không cho chàng động vào ta, hôm nay không cho, ngày mai không cho, cả đời cũng không cho chàng chạm vào ta!”

Hắn cười đùa kéo kéo nàng xin lỗi: “Như Ngọc tốt, ta sai rồi, ta hôn nàng coi như xin lỗi nàng nhé?”

“Đáng ghét! Không cho chàng hôn đâu!”

“Vậy nàng hôn ta?”

“Không hôn! Không hôn! Nếu không chàng tự hôn mình đi!”

“Không hôn, không hôn, vậy chúng ta sinh em bé đi......”

“Chàng còn nói…. Hừ! Đồ trứng thôi… a… Không được kéo chăn nữa… đáng ghét… Đi ra ngoài, đi ra ngoài, không cho chàng hôn mà… ưm…”