Chuyển ngữ ♥ Vân Anh

Beta ♥ Đặng Trà My, Mỹ Linh

Về đêm, Thiệu Tịch Ngôn trốn Trần Đình Hoán ở cửa sau ngoại trạch, không bao lâu liền nghe thấy tiếng cửa nhỏ bị đẩy ra, một cô gái nhô đầu ra từ bên trong, vẫy vẫy tay với hắn.

Thiệu Tịch Ngôn vội lách mình đi vào, chân tay nhẹ nhàng chạy tới. Tuy rằng biết cô gái trước mắt là Như Ngọc nhưng vừa thấy diện mạo xa lạ của Mai cô nương, anh vẫn không khỏi chột dạ, lúc Như Ngọc kéo tay áo hắn, khoé miệng hắn để lộ chút khiếp đảm, Như Ngọc không nghi ngờ gì mới khiến cho hắn an tâm.

Như Ngọc nhỏ giọng nói: “Tôi vừa coi thử, ngoài hai gã gác đêm đang ngủ gật, người khác đều ngủ như chết.”

Thiệu Tịch Ngôn nhẹ nhàng thở ra, Như Ngọc dẫn hắn đến thư phòng của Trần Đình Hoán. Mặc dù lúc này bề ngoài Như Ngọc là nữ chủ nhân nhưng hai người vẫn là có tật giật mình, cũng không dám đốt đèn, chỉ dựa vào ánh trăng mà tìm kiếm mọi nơi.

Như Ngọc lục tìm những tờ giấy rồi cầm hết đến cho Thiệu Tịch Ngôn xem xét, sợ bản thân nhận sai. Thường xuyên qua lại, Thiệu Tịch Ngôn liền để nàng ngồi ở cửa nghe động tĩnh bên ngoài, nếu có người đến cũng ứng đối tốt.

Thiệu Tịch Ngôn một mình tìm gần nửa canh giờ, chỉ kém đào cả phòng sách này lên, nhưng nửa xu manh mối cũng không có. Như Ngọc vẫn ngoan ngoãn đứng gác ở cửa, thấy cảnh này đành mở miệng nói: “Hay là không có ở đây, nếu không chúng ta đi nơi khác tìm xem?”

Thiệu Tịch Ngôn nói: “Nếu là đồ quan trọng, Trần Đình Hoán nhất định sẽ không để lung tung được, thư phòng là nơi an toàn nhất…… Nếu không có, chắc là lão đã sớm hủy chứng cớ.”

Như Ngọc nói: “Trần lão gia thương Mai cô nương như vậy, có lẽ giấu nó ở chỗ Mai cô nương.” Nàng nghĩ rồi lại nói, “Nếu tôi có bảo bối gì, tất sẽ giấu ở dưới gối, như vậy kẻ trộm mới không trộm được!”

Trái lại lời này của nàng đã nhắc nhở Thiệu Tịch Ngôn, hắn đang nghĩ đến Trần Đình Hoán, thật đã quên hắn ta phạm tội mất đầu như chơi này, tất cả đều là vì nuôi dưỡng người phụ nữ này, ngay cả bán đề thi cũng là thông qua Mai cô nương kia, có lẽ thực sự giấu thứ quan trọng đó ở chỗ nàng ta. Hắn bèn nói: “Đúng rồi, may có cô nhắc, đi vào phòng nàng ta xem.”

Hai người lại rón ra rón rén vào phòng Mai cô nương, Như Ngọc lật gối đầu giường, không thu hoạch được gì thì hơi thất vọng. Thiệu Tịch Ngôn đến thẳng bàn trang điểm, hắn nghĩ bảo bối của phái nữ là trang sức của bản thân. Mai cô nương xuất thân phong trần, lại thích tiền tài, nếu muốn giấu rất nhiều ngân phiếu có lẽ đặt ở hộp trang sức là hợp lý.

Quả nhiên, hắn nhanh chóng phát hiện có ngăn ngầm phía dưới hộp trang sức châu báu, ngăn thứ nhất để ngân phiếu, trong đó còn lẫn danh sách nhỏ. Trên mặt sau cũng tỉ mỉ ghi quà mà vị Mai cô nương này vài năm gần đây thu được do đàn ông tặng cho, tỉ mỉ rõ ràng. Mà gần một năm đều là tên Trần Đình Hoán, nhỏ là trâm khuyên lụa là, lớn là khế ước nhà đất, từng cái rõ ràng rành mạch. Vài hạng mục gần đây ghi chép lại khi nàng ta làm người trung gian giúp Trần Đình Hoán bán đề thi thu được bao nhiêu bạc, trong đó Trần Đình Hoán giữ lại bao nhiêu, còn lại cho nàng ta bao nhiêu.

Thiệu Tịch Ngôn thấy thế là đủ rồi, đúng là người đàn bà tham tiền, nàng ta tính toán tỉ mỉ như vậy mới để cho hắn dựa vào đó mà tìm ra chứng cứ.

Trên mặt Thiệu Tịch Ngôn lộ rõ vẻ vui mừng, nói với Như Ngọc: “Cũng là cô thông minh! Quả thật ở đây.”

“Tìm được rồi ư?” Như Ngọc ngạc nhiên vui mừng đi lên, nhìn thứ đó trong tay hắn, giống sổ sách nên nàng xem cũng không cũng hiểu, chỉ kéo ống tay áo hắn nói, “Tìm được rồi thì chúng ta mau đi thôi, làm trộm thế này, ta có hơi sợ.”

Lời nàng vừa dứt, chợt nghe bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa. Như Ngọc sợ tới mức giật bắn mình, cầm cánh tay Thiệu Tịch Ngôn, khẩn trương nói: “Người tới, người tới, làm sao bây giờ!”

Thiệu Tịch Ngôn cũng hoảng, vội vàng giấu quyển sổ kia với ngân phiếu vào trong áo, làm dấu cho Như Ngọc chớ có lên tiếng, hắn đi tới cửa, nhìn qua khe hở cánh cửa. Như Ngọc bám vào cánh tay hắn, rụt rè theo sát phía sau.

Bên ngoài đèn sáng, có hạ nhân chạy tới cửa bẩm báo: “Phu nhân, lão gia đến đây.”

“A……” Như Ngọc sợ tới mức hít một hơi lạnh, muốn kêu ra tiếng, lập tức bị Thiệu Tịch Ngôn bưng miệng.

Cả người Như Ngọc bị Thiệu Tịch Ngôn ôm trong khuỷu tay, nhưng cũng bất chấp hoảng sợ ngại ngùng, chỉ có thể nhìn hắn chớp chớp mắt: Làm sao bây giờ?

*

Uống rượu xong, Trần Đình Hoán được hạ nhân thất tha thất thểu đỡ đến phòng, đẩy cửa nhưng thấy cửa phòng bên trong khóa, hơi rượu đi lên, y dùng sức gõ hai cái.

Lúc sau, trong phòng truyền đến tiếng bước chân dồn dập, cửa phòng được mở ra, nhưng Mai cô nương có hơi kinh ngạc hoảng hốt nói: “Muộn thế này sao lại đến đây?”

Trần Đình Hoán lảo đảo nói: “Sao, muộn thì sẽ không cần mở cửa hả?”

Mai cô nương vội tươi cười nói: “Nào có thể đâu, lão gia có thể đến thiếp rất vui mừng.” Nói xong phân phó hạ nhân, “Lão gia say, gọi người mang canh giải rượu cho lão gia.”

Trần Đình Hoán vung tay, say khướt nói: “Đều lui hết xuống, không cần.” Nói xong bèn ôm lấy giai nhân trước mắt, sải bước vào phòng.

Mai cô nương kinh hô: “Lão gia, hôm nay không được, thiếp……”

Nhưng Trần Đình Hoán cũng không chờ nàng ta nói xong, trực tiếp ném người trong lòng lên giường, nhào tới.

*

Dưới giường, Như Ngọc nằm sấp bên người Thiệu Tịch Ngôn, không nhịn được mắng một tiếng: “Lão lưu manh.”

Thiệu Tịch Ngôn tất nhiên là không dám lên tiếng, trong lòng âm thầm nghĩ, may mà Như Ngọc đúng lúc thoát ra khỏi người Mai cô nương, nếu không đã bị “Lão lưu manh” này chiếm tiện nghi rồi.

Tiếng quần áo bị xé nhanh chóng truyền tới, tiếng thở dốc ồ ồ của đàn ông vang lên, ngay sau đó là giọng nữ hô nhỏ.

Như Ngọc rối loạn nằm sấp bên cạnh Thiệu Tịch Ngôn dưới giường, lúc này nghe động tĩnh phía trên thật sự xấu hổ, đỏ mặt muốn bỏ đi, nàng bèn đứng dậy, lập tức cảnh sắc bên trên liền lọt vào trong tầm mắt,  trước mắt nàng, hai người thân mình trần cùng nhau hoạt động. Như Ngọc hoảng sợ lại nằm úp sấp, xấu hổ đến mặt đỏ bừng, quỳ rạp trên mặt đất chôn mặt trong lòng bàn tay, nói cái gì cũng không dám ngẩng đầu.

Thiệu Tịch Ngôn cũng thật sự xấu hổ quẫn bách, chỉ cảm thấy tai nóng lên, không dám nhìn Như Ngọc, nín thở, nét mặt rối rắm.

Trên giường hai người kia không biết dưới giường có một người một quỷ nằm úp sấp, mặc sức mây mưa, giường gỗ rung động.

Như Ngọc muốn chạy, nhưng quá xấu hổ không dám động, chỉ cố gắng nhắm mắt che lỗ tai, làm bộ bản thân không nghe thấy gì, nàng chỉ mong mình nhỏ lại nhỏ lại lại nhỏ lại, biến thành con sâu nhỏ đến nỗi Thiệu Tịch Ngôn cũng không nhìn thấy, đào một lỗ chui xuống không muốn đi ra.

Thiệu Tịch Ngôn cũng không dễ chịu hơn nàng chút nào, thậm chí còn tệ hơn. Trên đầu không ngừng truyền đến tiếng nam nữ giao hoan, giọng nữ mềm mại thở gấp rên rỉ, tiếng da thịt va chạm, sóng sau cao hơn sóng trước khiến người hắn khô nóng khó nhịn, hạ thân nổi phản ứng rất tự nhiên, nhưng trước mắt cũng không có nước lạnh cho hắn hạ hỏa, hắn đành phải cố gắng kiềm chế bản thân, trong lòng tụng kinh Phật hết lần này đến lần khác.

Trên giường hai người lăn qua lăn lại một lát, đến khi Thiệu Tịch Ngôn sắp tuyệt vọng thì mới từ từ im lặng.

Trong phòng dần dần yên tĩnh trở lại, tiếng nam nữ giao hoan dần thay thế bằng tiếng thở đều đều cùng với tiếng ngáy. Mà Thiệu Tịch Ngôn bị Như Ngọc thấy hai lần nhưng vẫn không thoát khỏi xấu hổ, lẳng lặng nằm úp sấp, ai cũng xấu hổ trước chuyện đó.

Lúc lâu sau, cuối cùng tiếng Thiệu Tịch Ngôn hạ thấp giọng khẽ gọi một tiếng: “Như Ngọc……”

Như Ngọc vẫn còn xấu hổ cúi đầu không lên tiếng.

Thiệu Tịch Ngôn ho nhẹ một tiếng, che giấu sự xấu hổ của bản thân, nhỏ giọng nói: “Như Ngọc, cần phải đi rồi……”

“À……” Như Ngọc rầu rĩ lên tiếng, quay lưng về phía Thiệu Tịch Ngôn rồi đứng lên, nhẹ nhàng đi ra ngoài.

Thiệu Tịch Ngôn ở dưới giường nằm úp sấp một mình trong chốc lát, lại nghe Như Ngọc quay lại nhỏ giọng nói: “Không có người……” Lúc này hắn mới đi ra.

Như Ngọc đi phía trước Thiệu Tịch Ngôn dò đường, đợi ra khỏi đó một đoạn rất xa mới đứng lại, lại không dám ngẩng đầu, đỏ mặt lẩm bẩm một câu: “Tôi về nhà ……” Sau đó nàng liền hoảng sợ khẩn trương lướt đi mất.

Thiệu Tịch Ngôn cũng xoay người vội vàng đi ra, thầm kêu may mà Như Ngọc vẫn xấu hổ không nhìn hắn, nếu không hắn cũng muốn độn thổ cho xong.