Chuyển ngữ ♥ Vân Anh
Beta ♥ Đặng Trà My, Mỹ Linh
Trung Thu sắp đến, bất kể là đối với người hay quỷ thì đều là ngày hội náo nhiệt. Như Ngọc sớm đã nghĩ đến những cây đèn hoa đăng, chỉ có Phượng Nhi là không cảm thấy hứng thú, tình nguyện cùng với tên quỷ kia đến ngoại thành lo chuyện lửa ma.
Lúc ấy, Như Ngọc hắt xì một cái, lại đi tìm Thiệu Tịch Ngôn, liền thả đèn hoa đăng lên trời. Thấy vẻ mặt khó xử của Thiệu Tịch Ngôn lại năn nỉ nói: “Đi thôi, đi thôi, chúng ta cùng nhau đi đoán đố đèn, ta rất giỏi giải đố! Nhưng chủ sạp kia không nghe thấy lời ta nói, bây giờ tốt rồi, ta có anh rồi! Anh truyển lời ta làm, đến lúc đó ta thắng gì đó thì cho anh hết!”
Thiệu Tịch Ngôn càng xấu hổ, áy náy nói: “Đêm mai ta hẹn Thẩm tiểu thư……”
Như Ngọc sửng sốt, vẻ mặt ảm đạm “à” một tiếng.
Thiệu Tịch Ngôn vội hỏi: “Nếu không chúng ta hẹn một chỗ, chờ ta tiễn nàng ấy lại cùng cô đi dạo.”
Như Ngọc nói: “Không được. Quan hệ của anh và Thẩm tiểu thư mới tốt lên chưa bao lâu, nên thường xuyên gặp mặt, cùng nhau đi dạo, nàng là thiên kim tiểu thư, ra ngoài một lần không dễ dàng, anh cứ đi với nàng ấy đi, dù sao chúng ta còn gặp mặt nhiều lần, đêm nay không gặp cũng không sao.”
Nàng càng như vậy, trong lòng Thiệu Tịch Ngôn càng băn khoăn, vội hỏi: “Không sao, nàng ấy lén trốn người nhà đi, chúng ta cũng đi dạo không được bao lâu.”
Như Ngọc mím môi lắc đầu, cố gắng che giấu buồn bã, chỉ nói: “Vẫn là không nên, chúng ta đều đi dạo đi, anh đi gặp Thẩm tiểu thư, ta tìm Phượng Nhi đi chơi với ta.” Nói xong làm như không sao rồi bước đi.
Thiệu Tịch Ngôn đuổi theo, nói: “Giờ Tuất, cổng Kính Đức Hiên, ta chờ cô.”
Như Ngọc không xoay người, chỉ cao giọng trả lời: “Đừng chờ ta, chờ ta ta cũng không đến!”
Ngày kế, đêm Trung thu.
Thiệu Tịch Ngôn sớm đã đến chỗ hẹn để gặp Thẩm tiểu thư, mới quá giờ Dậu một chút thì thấy Thẩm Uyển Nhu và nha hoàn Thúy Trúc cùng nhau đi đến, xem cách trang điểm và quần áo nhìn ra nàng ấy có để tâm, mặt phấn má đào, thanh nhã nhưng không mất đi vẻ xinh đẹp. Thiệu Tịch Ngôn quả có hơi kinh diễm, đầu hắn tự nhiên có tâm tư tán thưởng mỹ nhân, vô thức nhìn phía sau nàng, thấy Thúy Trúc đang liếc mắt một cái, thấy nha đầu kia đúng là dáng vẻ cung kính khiêm tốn thì âm thầm nhẹ nhàng thở phào.
Đêm nay khắp phố treo đầy đèn hoa đăng, các cửa hàng buôn bán đều mở của đến tận nửa đêm, còn có cả tiết mục múa hát làm xiếc vào buổi tối, trên đường toàn đầu người thật náo nhiệt. Hai người cùng sóng vai, khó tránh khỏi cánh tay chạm vào nhau, mỗi khi như vậy Thẩm Uyển Nhu ngượng ngùng thu cánh tay về. Thiệu Tịch Ngôn biết nàng mặc dù rụt rè nhưng không hẳn không nghĩ đến việc hắn dắt tay nàng, từ đầu tới cuối hắn lại giả như không biết, trên đường hắn thấy nhóm tiểu quỷ nhỏ tùy ý đuổi bắt chơi đùa, chỉ sợ Như Ngọc ở trong đó, hắn không muốn bị nàng bắt gặp.
Thẩm tiểu thư là tiểu thư khuê các, khó có cơ hội rời phủ, thấy trên đường ca múa nên rất tò mò, sợ ở trước mặt Thiệu Tịch Ngôn không đoan trang nên vẫn chịu đựng, khi phía trước một đám người vây quanh, nhìn kỹ là đoán đố đèn, nghĩ đến trong đó có vài phần tao nhã, liền đi qua xem náo nhiệt.
Thiệu Tịch Ngôn thấy được tâm tư của nàng, vốn phải săn sóc nên đi qua nhìn xem, lại chợt nghe trong đám người đó có âm thanh hô to cực quen: “Hạch đào! Hạch đào! Đáp án là hạch đào!”
Ngực Thiệu Tịch Ngôn giật thót, nhìn chăm chú, ở giữa đám người kia có thể thấy vẻ mặt vì hưng phấn mà hô to của Như Ngọc.
Thấy Thẩm tiểu thư đi qua bên kia, Thiệu Tịch Ngôn vội vàng kéo tay nàng.
Thẩm Uyển Nhu sửng sốt, nhất thời đỏ bừng mặt, trong lòng hồi hộp đập loạn, liền quên sạch luôn chuyện đoán đố đèn.
Thiệu Tịch Ngôn mỉm cười dịu dàng, kéo nàng rời đi. Đi không xa, lại vô thức quay đầu liếc mắt một cái, thấy Như Ngọc đắc ý quay quanh tại chỗ, vỗ tay trầm trồ khen ngợi, lại lẩm bẩm: “Ta nói ta giỏi nhất mà! Hì hì!” Lúc này đám người xung quanh hoàn toàn không biết đến sự tồn tại của nàng, thậm chí ngay cả bọn bạn quỷ của nàng đều không biết. Mọi người vui vẻ trong ngày hội Trung Thu, nàng tự tìm thú vui lại có chút cô đơn tịch mịch.
Nhưng Như Ngọc không biết Thiệu Tịch Ngôn theo phía sau nàng. Theo chủ sạp mới mở sạp này, nàng là vị khách đầu tiên, người đến người đi, chỉ có nàng như người vô hình, từng bước rời đi. Mặc dù nàng du ngoạn say mê là thế, nhưng trong lòng lại nhớ kỹ thời gian, ngẩng đầu nhìn bầu trời, thầm nghĩ còn sớm chưa tới giờ Tuất, nhưng lại nghĩ: Cái gì mà sớm mới không còn sớm chứ! Dù sao ta cũng không đi! Nói không đi sẽ không đi! Như Ngọc dùng sức lắc lắc đầu, khôi phục lại vẻ mặt vui vẻ đi đoán đố đèn.
Khi chủ sạp treo lên một đố đèn rất khó đoán, quần chúng vây xem không một ai có thể nắm chắc kết quả, thời gian qua chén trà nhỏ còn không có ai đoán ra. Như Ngọc đoán vài lần, nhưng lại thấy cái nào cũng không đúng, ở dưới đèn lồng nàng xoa cằm xoay quanh, đột nhiên ánh mắt lấp lánh, hô lớn: “Ta biết! Không phải chính là đèn lồng sao!”
Nàng càng nghĩ càng vui sướng hô to với chủ sạp: “Là đèn lồng! Là đèn lồng! Lão bản! Là đèn lồng!”
Tất nhiên chủ sạp không nghe thấy tiếng nàng nói, Như Ngọc xoay quanh ở trong đám người, ghé lỗ tai mỗi người lớn tiếng nói là đèn lồng, hận không thể nhét đáp án vào trong đầu ai đó. Tất nhiên không ai nghe được, chỉ có nàng sốt ruột, chợt nghe chủ sạp kia thả tiền vào trong bát đinh một tiếng, có người lên tiếng trả lời đáp: “Đèn lồng.”
Như Ngọc vui mừng, quay lại thì thấy người trả lời đúng là Thiệu Tịch Ngôn.
Chủ sạp lập tức kéo đèn lồng giấy hồng xuống, đáp: “Vị công tử này đáp đúng rồi, đáp án chính là đèn lồng.”
Quần chúng vây xem cùng làm vẻ mặt hiểu ra, đâu đó nổi lên tiếng vỗ tay.
Thiệu Tịch Ngôn mỉm cười nhìn đám người xung quanh, nhân cơ hội nháy mắt với Như Ngọc.
Như Ngọc ngẩn ra, trong lòng chua xót lại ngọt ngào, thật muốn khóc.
“Trả lời ba câu liên tiếp, khả thảo cái cát tường như ý.” Chủ sạp cầm tranh thư nhỏ màu đỏ nói với Thiệu Tịch Ngôn, “Công tử đoán câu kế tiếp chưa?”
Thiệu Tịch Ngôn thầm lườm Như Ngọc, đã thấy đầu nàng uốn éo chui vào đám người, biến đi rồi. Hắn dứt khoát cáo từ chủ sạp rồi vội vàng rời khỏi đám người đuổi theo nàng.
“Tại sao lại không đoán?” Thiệu Tịch Ngôn đuổi theo Như Ngọc nói, “Giống như vừa rồi vậy, cô đoán ta nói, chúng ta chắc chắn có thể cầm chắc giải thưởng lớn.”
Như Ngọc không đáp, cũng không dám nhìn hắn, chỉ hàm hồ trả lời: “Không thú vị.”
Thiệu Tịch Ngôn nói: “Ta mới thấy cô lại đoán được rất giỏi.”
Như Ngọc không phản ứng lại, im lặng được trong chốc lát, không nhịn được nhỏ giọng nói: “Sao anh lại tới đây?”
Thiệu Tịch Ngôn làm bộ không hiểu ý nàng, trả lời: “Hôm qua cô nói chắc chắn không đi như lời hẹn, ta không đến tìm cô, chẳng lẽ cứ ngây ngốc đứng chờ sao?”
Như Ngọc nhỏ giọng nói thầm: “Không phải, ta hỏi anh, không phải hẹn Thẩm cô nương sao…… Bây giờ đâu còn sớm, sao anh không đi cùng với nàng?”
Thiệu Tịch Ngôn chỉ cười cười, không trả lời. Hắn không biết nên nói như thế nào, mới nhìn thấy nàng một mình cô đơn, trong lòng hắn vô cùng khó chịu, chớp mắt liền dỗ dành mỹ nhân mà về sớm.
Như Ngọc thử nói: “Nhưng anh chọc nàng tức giận, nàng không để ý tới anh thì sao?”
Thiệu Tịch Ngôn đáp: “Đúng rồi, cô theo giúp ta đi.”
Như Ngọc nói: “Anh yên tâm, lát nữa ta lén nhìn nàng, tìm cho anh một cơ hội chịu tội với nàng thì tốt rồi.”
Thiệu Tịch Ngôn cười, chuyện lần trước, đời nào hắn còn dám để Như Ngọc “Hỗ trợ”, chỉ nói: “Thôi, không nói chuyện đó nữa, qua hai ngày thả bảng sẽ không nhẹ nhàng như bây giờ, hôm nay cô dẫn ta đi chơi đi.”
“Được!” Như Ngọc gật đầu nở nụ cười.
Dọc phố dài, hai người cùng nhau đi dạo, mỗi sạp Như Ngọc đều đi qua góp vui, Thiệu Tịch Ngôn cũng không như khi ở cùng Thẩm tiểu thư bị gò bó, ở đây hắn thật sự thoải mái, đến lúc này mới cảm thấy ngày lễ thật vui.
“Tịch Ngôn! Tịch Ngôn! Mau tới đây!” Như Ngọc lẻn đến phía trước xem.
Thiệu Tịch Ngôn theo sau hai bước, ló đầu nhìn, chỉ thấy giữa đám người có cụ già tóc hoa râm dắt mấy con khỉ làm trò, dường như mấy con khỉ kia đều có linh tính, nhào lộn, chui qua vòng lửa, mặc cụ già sai bảo, thu hút một đám người vây xem, thỉnh thoảng phát ra tiếng ủng hộ.
Thiệu Tịch Ngôn thấy Như Ngọc nhanh như chớp xuyên qua đám người phía trước, vỗ bàn tay trầm trồ khen ngợi, quay đầu thấy hắn bị che bởi đám người bên ngoài, lại quay lại đứng bên cạnh hắn.
Thiệu Tịch Ngôn nói: “Không cần để ý đến ta, ta nhìn thấy, cô cứ đi xem đi.”
Như Ngọc nói: “Không đi, con khỉ kia như đã thấy ta, ta sợ nó lại đây cào ta.” Nói xong cười ngốc, quay đầu nhìn xung quanh.
Thiệu Tịch Ngôn biết Như Ngọc là vì hắn, thấy nàng hết giơ chân lại cúi người, dáng vẻ thật vất vả, khiến hắn cảm động rất nhiều, không khỏi cong khóe miệng.
Như Ngọc không biết Thiệu Tịch Ngôn nhìn nàng, nàng một lòng bị đám người và khỉ biểu diễn kia hấp dẫn, chỉ thấy một con khỉ nhỏ liên tiếp chui qua ba vòng lửa, cuối cùng cái đuôi bị xém một chút, Như Ngọc kinh hãi, vô thức bắt lấy cánh tay Thiệu Tịch Ngôn.
Thiệu Tịch Ngôn chỉ cảm thấy cánh tay mình thật căng thẳng, hoảng sợ ngẩn cả người, hai người ở chung lâu như vậy, ngoài cảm giác ban đầu mới gặp có chút khó nói chuyện, không ngờ nàng chạm được vào thân thể hắn.
Như Ngọc như trong cơn mê, không ý thức được gì, chỉ nhìn cái đuôi cháy của con khỉ nhỏ kia líu ríu kêu vài tiếng, sau đó có ba hay năm tiểu hầu tử vây lên giẫm, kéo dập lửa, cuối cùng còn cháy lướn hơn, cụ già bưng một chậu nước bên người đón đầu rồi hắt lên. Lửa tắt, con khỉ nhỏ kia cũng ướt sũng, ngơ ngác đứng ở bên trong đàn khỉ, thật sự rất buồn cười. Mọi người lúc này mới biết đó là do đã sớm thiết kế tốt thành hình hoa nhỏ thì cười vang. Như Ngọc cũng hết sợ, không ý thức mình đang cầm lấy cánh tay Thiệu Tịch Ngôn, đi theo trầm trồ khen ngợi.
Thiệu Tịch Ngôn lại không có tâm tư để xem diễn, nhìn thấy Như Ngọc bắt lấy ống tay áo, lại nhìn toàn bộ biểu cảm xem diễn đến chăm chú của Như Ngọc, có chút xuất thần, ánh mắt theo cánh tay của nàng chậm rãi đi xuống phía dưới, dừng lại ở trên tay nàng.
Hai người sóng vai đứng cạnh nhau, thật sự rất gần, đầu hai người chỉ cách rất ngắn.
Trong lòng Thiệu Tịch Ngôn càng khẩn trương, thử nắm tay Như Ngọc, càng gần, ngực càng đập mạnh, thật lợi hại.
Hắn cảm thấy muốn chạm vào người nàng, trong nháy mắt đầu ngón tay cũng truyền đến cảm giác lạnh, cảm giác quen thuộc, cuối cùng hắn cũng không chạm được gì.
“Như Ngọc, Như Ngọc!” Xa xa có hai tiếng hô lớn, khiến Thiệu Tịch Ngôn đang ngẩn ngơ bừng tỉnh. Ngẩng đầu nhìn lên thấy một nam quỷ hò hét đến nơi này, rất nhanh và nhẹ nhàng lại đây.
“A! Là Nhị Ngưu!” Như Ngọc cả kinh nói.
Thiệu Tịch Ngôn nghe tên “Nhị Ngưu” này, không khỏi nhớ tới ngày đó, dáng vẻ Như Ngọc bị kéo tóc vừa hoảng sợ vừa khóc, lập tức dùng thái độ chán ghét trong lòng đề phòng với tên nam quỷ sinh kia, hắn bước lên trước hai bước, như muốn che chắn cho Như Ngọc ở phía sau.
Như Ngọc cũng đến nói: “Không sao đâu, nhất định là hắn bị Phượng Nhi sai đến đây tìm ta.” Nàng lại lại lo lắng nói: “Anh mau tránh ra, đừng cho hắn thấy, Phượng Nhi không cho ta ở cùng với anh, Nhị Ngưu nghe Phượng Nhi, chính hắn cũng rất không thích người sống.”
Đang nói thì đã thấy Nhị Ngưu đã nhẹ nhàng lại đây, cũng không để ý người sống phía sau Như Ngọc, chỉ đối diện với Như Ngọc nói:“Cô chạy theo người này đến đây, không phải nói đi giải đố sao, làm hại ta mất công đi tìm! Nhanh lên đi thôi, Phượng Nhi chờ cô đấy!” Nói xong cũng không màng đến phản ứng của Như Ngọc, kéo nàng bước đi.
“Buông nàng ra.” Thiệu Tịch Ngôn không nghĩ ngợi thốt ra câu đó.
Bây giờ Nhị Ngưu mới chú ý tới Thiệu Tịch Ngôn, vẻ mặt kinh ngạc giơ tay quơ quơ trước mặt hắn.
Thiệu Tịch Ngôn không để ý, vẫn lắc đầu với hắn, rồi nháy mắt với Như Ngọc, bình tĩnh nói: “Ta nhìn thấy cậu, nàng không muốn đi theo cậu, cậu buông nàng ra.”
Nhị Ngưu nhìn Thiệu Tịch Ngôn từ trên xuống dưới một phen, lại chuyển sang Như Ngọc nói: “Thấy được ta sao?”
Như Ngọc sợ Nhị Ngưu tức giận làm bị thương đến Thiệu Tịch Ngôn, bối rối lắc lắc đầu, nói: “Không, không biết! Có thể là người điên đó…… Đi thôi, chúng ta đi tìm Phượng Nhi đi, đừng để tỷ ấy chờ sốt ruột.” Nói xong kéo Nhị Ngưu đi.
Nam quỷ cũng không để ý đến Thiệu Tịch Ngôn nữa, xoay người đi với Như Ngọc, vừa đi vừa nói: “Nhìn không giống người điên chút nào.”
Như Ngọc hàm hồ trả lời lấy lệ: “Có kẻ điên nào hiện luôn trên trán đâu……”
Thiệu Tịch Ngôn theo sau hai bước, dịu dàng nói: “Như Ngọc……”
Nhị Ngưu nhất thời quay đầu về phía Thiệu Tịch Ngôn, lộ vẻ dữ tợn, chuyển sang Như Ngọc nói: “Không biết làm sao hắn lại biết tên cô!”
“Ôi chao…… Có… Có thể là người điên, điên rất nghiêm trọng ……”
Nhị Ngưu sửng sốt, lập tức bừng tỉnh đại ngộ nói: “A…… Như vậy à……”
Một bên Như Ngọc nháy mắt với Thiệu Tịch Ngôn, một bên nói với Nhị Ngưu: “Chúng ta chạy nhanh đi thôi, đừng làm cho hắn lây bệnh điên sang chúng ta……”
“Ừ ừ.” Nhị Ngưu chỉ sợ bị nhiễm bệnh nặng như thế, liền kéo Như Ngọc đi, hung tợn quay đầu cảnh cáo nói: “Đồ điên! Đừng tới đây! Cẩn thận ta ăn ngươi!” Nói xong lại vung vung nắm đấm, lôi kéo Như Ngọc bay nhanh chui vào trong đám người.
Ánh mắt Thiệu Tịch Ngôn dừng ở chỗ nắm tay giữa Nhị Ngưu và Như Ngọc, chỉ cảm thấy rất chướng mắt, nhìn hai người biến mất trong đám người, lại cúi đầu nhìn bản thân, thật buồn bã.