Ám Hương đẩy cửa, quả nhiên nhìn thấy ngay đám trang sức bị ném hết lên bàn, quạt tròn cũng chung số phận bị ném sang một bên, còn bị đạp cho một đạp.
Cô không dám cười, tự nhặt chiếc quạt lên: “Ta đã bảo giả làm tiểu thư khuê các không dễ như vậy rồi mà!”
“Con Mèo chết tiệt, con Mèo thối tha!” Đinh Nguyệt Hoa đang nằm dỗi hờn trên giường bỗng ngồi bật dậy, giận dữ lấy gối đập xuống giường vài cái, giống như xem cái gối là tên Triển Chiêu vừa giảo hoạt vừa mưu mô ngoài kia: “Bảo sao Ngũ ca lại nói trên đời này mình ghét nhất là Mèo!”
“Hắn là Chuột, phải ghét Mèo rồi, muội đâu phải Chuột, quậy cái gì?” Ám Hương sẵn tay sắp lại đống trang sức trên bàn: “Muội không đeo, cũng đừng ném chúng như thế, mấy cái này là Nhị ca muội tặng ta, muội ném hỏng rồi muội đền nổi không?”
“Tỷ đem hết đi đi, toàn là mấy thứ gì đâu không, với mắt thẩm mỹ của Nhị ca, mấy cái đó đều tầm thường hết sức, cũng chỉ có tỷ mới thích thôi!” Ánh mắt Đinh Nguyệt Hoa đầy ghét bỏ: “Có tặng không muội, muội cũng không thèm!”
“Muội biết gì không, cái này gọi là hoa lệ, phú quý! Bỏ đi, bỏ đi, hết cách với muội.” Ám Hương không để ý tới cô nữa, tự mình cất đống trang sức vào hộp cẩn thận.
Đinh Nguyệt Hoa không thể không để ý tới Ám Hương, vội vàng đứng dậy kéo cô, nài nỉ: “Ám Hương, tỷ tỷ, Nhị tẩu, giúp muội với! Phải làm sao đây ạ!”
“Ta thấy Triển đại hiệp rất tốt mà, muội bày đủ thứ trò như thế mà người ta cũng chẳng nói gì, tính khí tốt thật sự ý, không ấy muội cứ chấp nhận đi, đính hôn với hắn là xong.”
“Đây là chuyện có thể chấp nhận được sao?” Đinh Nguyệt Hoa bĩu môi, ngoảnh mặt sang một bên.
“Được rồi, đại tiểu thư của ta ơi, muội nói ta nghe, muội không thích hắn ở điểm nào để ta còn tính nữa chứ!” Ám Hương tốt tính đặt đồ trong tay xuống, nhìn Đinh Nguyệt Hoa.
Đinh Nguyệt Hoa quay người lại, hạ giọng nói: “Chẳng phải muội nói với tỷ rồi ư? Năm ngoái, muội đến Khai Phong giúp Đại ca làm việc có thấy hắn một lần từ xa.
Lúc đó đang là hội hoa đăng, tất cả mọi người đều đang chen lấn nhau xem hoa đăng, bỗng nhiên có người hét to “Triển đại nhân tới rồi!”, thế là mấy cô mấy chị đang xem hoa đăng lập tức ùa ra phía trước, loạn hết cả lên.
Thật sự không hiểu nổi hắn có gì tốt mà phải làm như vậy!”
“Tướng mạo đẹp thì đương nhiên là mọi người muốn ngắm lâu hơn rồi!” Ám Hương thầm tưởng tượng ra cảnh đó cũng cảm thấy thật sự có hơi…
“Đại ca Nhị ca của muội chẳng phải cũng rất đẹp ư, nhưng có bao giờ gặp cảnh ấy đâu?” Đinh Nguyệt Hoa tỏ vẻ khinh thường.
“Thật ra thì lúc Nhị ca của muội ra ngoài, mắt của mấy cô nương ngoài kia cũng nhìn ngắm rối rít.” Ám Hương khẽ thở dài.
Chợt cô nghĩ tới một chuyện: “Không phải đấy chứ? Chỉ vì chuyện này mà muội ghét hắn ư? Đây cũng đâu phải lỗi của hắn.
Muội thấy đó, người ta vốn thanh cao, bản lĩnh, lại còn là một đấng anh hùng, mọi người tò mò, kính phục nên mới thành như thế.”
Đinh Nguyệt Hoa cúi đầu suy nghĩ một thoáng, đoạn nói: “Ám Hương, tỷ không thấy lạ sao? Từ đầu đến cuối hắn không hề tức giận, có lẽ là có nguyên nhân, đấy là hắn không bận tâm đến hôn sự này, hắn chỉ đang chờ xem muội khoanh tay chịu chết, chờ xem muội lực bất tòng tâm.”
“Sao lại thế được?” Ám Hương sửng sốt nói: “Hắn tức giận là từ hôn, không tức giận, thì lại thành không bận tâm, cãi chày cãi cối thế này đúng là chỉ có muội!”
“Ám Hương, tỷ không phải muội, tỷ không cảm nhận được cảm giác này đâu.
Nói thật thì lúc đầu muội đúng là không muốn lấy một người xa lạ ngay cả mặt mũi còn chưa biết, cho nên mới nghĩ cách làm hắn thấy khó mà rút lui.
Thế nhưng mà càng làm khó hắn, muội càng chắc chắn rằng hắn cũng chẳng có ý định đính hôn với muội.
Không bận tâm, nên mới không nói gì.”
Ám Hương sững sờ: “Vậy… vậy tốt quá rồi còn gì, muội không muốn, hắn cũng không ưng, hai người cứ việc cắt đứt một lần, không vướng mắc nữa.”
Đinh Nguyệt Hoa thở dài: “Tỷ quên rồi ư, ai thoái hôn trước sẽ phải giao lại kiếm.
Mấy năm qua, Triển Chiêu – Cự Khuyết, Cự Khuyết – Triển Chiêu đã là một truyền kỳ giang hồ.
Muội không thể sống thiếu Trạm Lư, muội nghĩ hắn cũng chẳng nỡ bỏ Cự Khuyết.
Đại ca có nỗi khổ của Đại ca, huynh ấy luôn lo nếu muội bị Triển Chiêu từ hôn thì mai này nhất định sẽ trở thành trò cười cho thiên hạ.
Huynh ấy sẽ không bao giờ chủ động đề nghị Triển Chiêu từ hôn.
Đại ca đã dự định sẽ bỏ Trạm Lư, lấy lại tự do cho muội, cơ mà, tỷ nghĩ mà xem muội bỏ Trạm Lư thế nào được?”
Chuyện này tất nhiên Ám Hương cũng hiểu được, chỉ có bỏ Trạm Lư là giải pháp tốt nhất, vừa không khiến Nguyệt Hoa mang tiếng bội ước, vừa không khiến Nguyệt Hoa trở thành người phụ nữ bị người khác từ hôn.
Đinh Nguyệt Hoa từ từ đứng dậy: “Tỷ cho muội quá cẩn thận cũng được, lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử cũng được, muội luôn cảm thấy tên Triển Chiêu này không phải thật lòng đến đính hôn, hắn có ý định của riêng mình, nhưng ý định đó của hắn là gì thì muội không có cách nào đoán ra được.”
Ám Hương thở dài: “Thế bây giờ phải làm sao? Muội có ý định gì chưa?”
Đinh Nguyệt Hoa đưa tay vu0t ve bao kiếm, thanh kiếm thượng cổ ấy lúc bấy giờ đang nằm yên ở đó, trầm lặng và thu mình: “Nếu đã không tránh được, vậy thì chúng ta chỉ đành nói chuyện thẳng thắn với nhau một lần.”
(Hết chương 5).