38, Một ánh đèn

Trong lúc mơ mơ màng màng, Đinh Nguyệt Hoa bỗng cảm thấy có ai đó đang ấn nhẹ mạch cổ tay cô. Cô cố gắng mở mắt ra, thấy một ông lão nhã nhặn cười nói hiền hậu với mình: “Đinh cô nương, đừng sợ, tôi đến chẩn mạch cho cô một lát.” Là Công Tôn tiên sinh.

Đinh Nguyệt Hoa chỉ cảm thấy hoa mắt chóng mặt, thật sự không còn sức đâu nữa, cô thì thầm: “Cảm ơn tiên sinh.”

Tiên sinh hơi nhíu mày: “Có chỗ nào không thoải mái cứ việc nói với tôi.”

Đinh Nguyệt Hoa lắc đầu: “Cũng không có gì, chỉ không hiểu sao lại hơi sốt, với thêm choáng một tí. Có phải bị cảm không?”

Tiên sinh cau chặt mày, dường như khẽ gật đầu về phía nào đó, sau đó nhìn lại Đinh Nguyệt Hoa: “Đúng là bị cảm nhẹ, cô cần phải nghỉ ngơi nhiều hơn.” Nói xong ông khẽ thở dài một tiếng.

Đinh Nguyệt Hoa càng ngơ ngác hơn, chẳng phải chỉ cảm nhẹ thôi hay sao, tiên sinh thở dài làm gì? Cô ngó nghiêng, cuối cùng cũng thấy Triển Chiêu đang đứng ở phía bên kia giường, sắc mặt hắn còn tái mét hơn ban nãy, nhưng khi thấy cô đang nhìn mình, hắn liền gượng cười nói: “Không sao đâu, mọi chuyện cứ để ta, nàng nghỉ ngơi cho khỏe đi.”

Đinh Nguyệt Hoa nói: “Ta không sao, ngủ một giấc là khỏe ngay ấy mà, chàng đừng lo.”

Triển Chiêu gật đầu, hắn cười nói như thể ướm hỏi: “Nguyệt Hoa, hay là nàng ở lại Khai Phong thêm một thời gian rồi hãy về nhà, được không?”

Thật ra Đinh Nguyệt Hoa cũng không muốn đi, nhưng hôn kỳ của Nhị ca ở nhà sắp đến rồi, cô nhất định phải về nhà: “Nhưng mà…”

Tiên sinh cười nói: “Giờ cô đang ốm, rời đi như vậy bọn tôi cũng không yên tâm, dưỡng bệnh thêm vài ngày rồi về cũng không muộn.”

Đã như vậy, Đinh Nguyệt Hoa không từ chối nữa: “Vậy được, tôi nghe tiên sinh.”

Công Tôn Sách trò chuyện với cô một lát, còn căn dặn cô một số điều, thấy cô đã hơi uể oải bèn cáo từ. Triển Chiêu hạ giọng nói: “Nguyệt Hoa, ta tiễn tiên sinh về, lát nữa quay lại ngay.”

Đinh Nguyệt Hoa gật đầu cười nói: “Ta không sao, đằng nào tiên sinh cũng bảo ta nghỉ ngơi nhiều hơn, chàng có việc thì cứ đi làm đi.”

Triển Chiêu đắp chăn cho cô, hạ giọng nói: “Nàng nghỉ ngơi đi, ta đi một lát rồi về.”

Vừa ra khỏi cửa phủ, Triển Chiêu lập tức giữ chặt tay áo Công Tôn Sách: “Tiên sinh, độc này có cách giải không?”

Công Tôn Sách hơi cau mày, ông không biết phải nói sự thật này với hắn thế nào, ông lắc đầu, hạ giọng nói: “Thật lòng tôi cũng bó tay!”

Triển Chiêu đấm mạnh vào bức tường bên cạnh: “Tôi không tin độc này không có thuốc giải!” Hắn ngẩng đầu nhìn Công Tôn Sách: “Giờ tôi đưa nàng ấy đến chỗ bà bà, hoặc là đưa thẳng nàng ấy đến Miêu Cương, nhất định sẽ có cách!”

Công Tôn Sách lắc đầu: “Triển hộ vệ, bây giờ cậu càng phải bình tĩnh. Lâm Dạ Tâm có thể uy hiếp cậu như vậy thì ắt đã có chuẩn bị đầy đủ, hơn nữa, mấu chốt không phải nằm trên người Đinh cô nương, mà là nằm trên người Lâm Dạ Tâm!”

Triển Chiêu sững sờ, hắn chợt nhớ lại câu Lâm Dạ Tâm nói đêm đó: “Triển Chiêu, mạng của ta ở trong mắt ngươi chẳng đáng giá một cắc nào như vậy, ta vì ngươi mà đã chết một lần, ngươi vẫn không thể động lòng sao?” Vết sẹo trên cổ tay cô khiến người ta nhìn thấy phải giật mình. Hôm ấy ở Thường Châu, cô cứ thế cầm dao cắt đứt một đường, may có người phát hiện, bằng không hậu quả không thể tưởng tượng nổi. Cũng vì nguyên nhân này mà cả đêm đó Triển Chiêu đã không về nhà, vẫn luôn ở cạnh Lâm Dạ Tâm, lo sợ cô lại làm ra những chuyện cực đoan.

Chuyện đến bây giờ, Triển Chiêu thật sự không biết phải giải thích rõ ràng với cô nương cố chấp này thế nào: “Lâm cô nương, Triển Chiêu đã nói với cô rất nhiều lần, Triển Chiêu đã có người trong lòng rồi, cô hà cớ gì phải tự làm khổ mình như vậy?”

“Có người trong lòng rồi? Là Đinh Nguyệt Hoa kia phải không? Một con nhỏ thôn dã có gì để xứng với ngươi?” Lâm Dạ Tâm không cam lòng: “Giữa ngươi và cô ta chẳng phải chỉ là vì từng có hôn ước thôi hay sao?”

Triển Chiêu không muốn giải thích gì với cô nữa: “Tình cảm giữa ta và nàng ấy, cô không hiểu được!”

Lâm Dạ Tâm cười khẩy một tiếng: “Triển Chiêu, ngươi để tay lên ngực tự hỏi xem, kể từ lúc chúng ta quen biết nhau, ta đối xử với ngươi thế nào?”

Triển Chiêu hạ giọng nói: “Tấm lòng của cô nương, Triển Chiêu hiểu cả, nhưng mà, ta không thể tiếp nhận!”

“Hay cho câu không thể tiếp nhận, vậy tại sao Khai Phong phủ các ngươi lại liên tục tìm ta?”

Triển Chiêu thở dài: “Lâm cô nương, chắc hẳn cô cũng hiểu, Lâm Tiêu Lâu, nghĩa phụ của cô, trước giờ vẫn luôn cấu kết với Tương Dương Vương, bây giờ là cơ hội cuối cùng của ông ta, bọn ta tìm cô là hy vọng cô khuyên ông ta, tốt hơn hết hãy sớm quay đầu là bờ!”

Lâm Dạ Tâm cười lạnh mấy tiếng: “Các ngươi cũng biết nghĩa phụ ta là bang chủ của Tiêu Dao thiên hạ đệ nhất bang, ông ấy đứng về bên nào thì bên đó càng nắm chắc phần đoạt được thiên hạ, thế nên mới không ngần ngại thông qua ta khuyên ngăn ông ấy.”

“Lâm cô nương!” Triển Chiêu bước đến trước mặt cô, mặt nghiêm nghị: “Dám hỏi cô nương thế nào là thiên hạ? Thiên hạ chẳng qua là bách tính, lòng dân. Tương Dương Vương lòng lang dạ thú, vì lợi ích bản thân mà bỏ mặc bá tánh không màng, người như ông ta thì sao có thể có được thiên hạ? Bao đại nhân một lòng muốn thuyết phục Lâm Tiêu Lâu quy thuận triều đình, chung quy cũng là mong có thể tránh cảnh trăm họ lầm than!”

Lâm Dạ Tâm lại dè bỉu cười khẩy đối với lời hắn nói: “Triển đại nhân nói dễ nghe thật, được, ta không ngại nói cho ngươi biết, nghĩa phụ đã liên minh với Tương Dương Vương từ lâu rồi, mai này sẽ chia nhau Đại Tống, dù các ngươi có nói gì cũng muộn rồi! Nhưng mà…” Cô lúng liếng đôi mắt: “Nhưng mà, trong đó có một kế hoạch lớn là do ta bố trí, hiện ngươi có hai lựa chọn, hoặc là ngươi bỏ Đinh Nguyệt Hoa, ta bỏ giúp nghĩa phụ, chúng ta đều vì thiên hạ bách tính, sao nào?”

Triển Chiêu đanh mặt lại: “Ta sẽ không bao giờ bỏ Nguyệt Hoa!”

Lâm Dạ Tâm cười to: “Đại nhân đại nghĩa mà ngươi nói cũng chỉ có thế, ta còn nghĩ ngươi vì thiên hạ bách tính, dù là cái gì cũng có thể bỏ!’

Triển Chiêu lạnh lùng nhìn cô: “Thiên hạ bách tính là thiên hạ bách tính, Nguyệt Hoa là Nguyệt Hoa, ta tuyệt đối sẽ không hy sinh nàng. Ta biết nhất định vẫn còn con đường thứ hai!’

Lâm Dạ Tâm cười nhạt: “Đúng vậy, vẫn còn con đường thứ hai.” Chợt cô đưa con dao trong tay ra: “Đó là ngươi cứ gi3t chết ta. Đằng nào cứ tiếp tục thế này, ta có thể sẽ bị triều đình giết, không thì cũng sẽ bị nghĩa phụ giết, vậy chẳng thà chết trong tay ngươi, chấm dứt mọi chuyện. Chỉ có điều… ta sẽ không cô độc trên đường Hoàng Tuyền.” Cô trừng mắt nhìn Triển Chiêu: “Ta chết, Đinh Nguyệt Hoa cũng không sống được!”

“Cô, ý cô là gì?” Triển Chiêu lặng người. Hắn quả thật không biết Lâm Dạ Tâm muốn làm gì.

“Cô ta đã trúng độc một ánh đèn. Ta chính là cái đèn, còn cô ta là cái bóng, một khi cái đèn của ta tắt rồi, thử hỏi còn có bóng không?” Lâm Dạ Tâm nói rất nhẹ nhàng.

“Không thể nào!” Mặc dù trong lòng Triển Chiêu kinh hãi nhưng vẫn giữ được bình tĩnh: “Sao có thể được?”

Lâm Dạ Tâm thở dài: “Ta quên chưa nói với ngươi, mẹ ta là thánh nữ Miêu Cương, năm đó bà ấy vừa gặp cha ta đã yêu, nên mới đến Trung Nguyên, nhưng tiếc là mẹ ta đã trao duyên nhầm người, chẳng được mấy năm đã bị cha ta bỏ rơi. Đáng tiếc người cha nhẫn tâm đó của ta lại không hề biết, mẹ ta đã hạ một loại độc trùng lên người ông ấy từ lâu, mẹ ta là đèn, ông ấy là bóng. Thế là lúc mẹ ta tự vẫn, kẻ bạc tình kia cũng thủng ruột loét bụng, cả người thối rữa dần mà chết. Ngươi nói xem mẹ ta si tình biết bao, ở trên đường Hoàng Tuyền cũng phải dẫn ông ấy theo!”

Triển Chiêu thầm thấy rùng mình, lại nghe Lâm Dạ Tâm hãy còn cười nói: “Ban đầu ta định để dành độc trùng này cho ngươi, nhưng, ta thật sự không nỡ xuống tay, cũng may Đinh Nguyệt Hoa lại xuất hiện, đối với cô ta, ta sẽ không bao giờ nhân từ nương tay!”

Triển Chiêu túm lấy cô: “Cô nói dối! Cô hạ độc nàng ấy thế nào?”

Lâm Dạ Tâm chẳng chút để ý, vẫn cười ngọt ngào như trước: “Tất nhiên ta có cách của mình, độc trùng đó phát tán theo gió, ta chỉ cần đến gần cô ta là có cơ hội hạ độc rồi. Nếu ngươi không tin thì có thể đến nhìn thử cô ta, đêm nay cô ta chắc chắn sẽ sốt nhẹ không lùi, hoa mắt chóng mặt. Phía sau lỗ tai nhất định sẽ nổi một đốm đỏ, nay mai độc phát tác, nó sẽ bắt đầu thối rữa từ chỗ đó, không biết sau này gương mặt xinh đẹp của Đinh gia đại tiểu thư sẽ trông như thế nào?”

“Đồ phụ nữ độc ác!” Triển Chiêu bóp cổ họng cô: “Đưa thuốc giải ra đây mau!”

“Không có thuốc giải, sau này, ta sống một ngày, thì cô ta sống một ngày! Triển Chiêu, đây là do ngươi ép ta cả, ở trong mắt ngươi, tính mạng của ta chẳng đáng một cắc nào, vậy tính thêm của cô ta thì sao?”

(Hết chương 38)