36, Thành ánh trăng

Ngay khi nhìn thấy bóng dáng ấy, tất cả những khó chịu Lâm Dạ Tâm mang đến đều tan biến, Đinh Nguyệt Hoa vừa ngạc nhiên vừa vui mừng, vội ra đón: “Triển Chiêu, chàng về rồi à?”

Triển Chiêu cười nói: “Sao đấy, chờ không được nữa nên đứng sẵn ở cửa đón ta sao?”

“Đừng có mà ảo tưởng! Vừa nãy…” Bỏ đi, chuyện vô vị như vậy kể với chàng ấy làm gì, Đinh Nguyệt Hoa nghĩ thầm, nhanh chóng cười nói: “Ta ra ngoài đi dạo thôi, không ngờ lại chạm mặt chàng. Chàng ăn gì chưa, ta có làm sẵn mì, mau vào ăn đi!”

Triển Chiêu cười để lộ ra cái má lúm đồng tiền ấy: “Là mì trường thọ à?”

Đinh Nguyệt Hoa ngạc nhiên nói: “Ơ, sao chàng biết?”

Triển Chiêu cạo nhẹ mũi cô: “Đồ ngốc, nàng quên à, chúng ta đã đưa ngày tháng năm sinh, giờ sinh cho nhau cả rồi. Hôm nay là sinh nhật mười tám tuổi của nàng. Có điều Triển Chiêu không tốt, tất bật cả ngày, tới giờ mới về. Nàng không giận chứ?”

“Dĩ nhiên là ta giận rồi!” Đinh Nguyệt Hoa nghe hắn nói vậy, trong lòng rất vui nhưng vẫn làm ra vẻ tức giận: “Vậy để xem chàng tặng ta thứ gì?”

“Tiêu rồi, thực tình ta vẫn chưa chuẩn bị quà, làm sao đây?” Triển Chiêu ủ rũ ra mặt: “Hay là nàng đợi chút, giờ ta đi chuẩn bị ngay!”

Đinh Nguyệt Hoa cười phì: “Thôi khỏi giả vờ, ta có ham quà bao giờ chứ, chỉ cần chàng về là ta vui rồi.”

Triển Chiêu cười nói: “Vậy không ấy ta dẫn nàng tới một chỗ, nàng thấy thế nào?”

“Nghe chàng hết!”

Triển Chiêu dẫn Đinh Nguyệt Hoa về phía Đông, không lâu sau đã đến chùa Khai Bảo nằm ở phía Đông Bắc của Khai Phong. Lúc bấy giờ đêm đã khuya, bốn bề vắng lặng, tòa tháp trứ danh của chùa Khai Bảo đang lẳng lặng đứng đó, sừng sững trong bóng trăng, toát lên vẻ trang nghiêm hơn bao giờ hết.

Đinh Nguyệt Hoa cười nói: “Muộn thế này rồi, chàng còn muốn bái Phật hả? Hay để ngày mai đi!”

Triển Chiêu lắc đầu cười nói: “Nàng thấy tòa tháp kia không, đấy chính là nơi cao nhất ở Khai Phong.” 

Đinh Nguyệt Hoa ngẩng đầu, trăng đêm nay vừa sáng lại vừa tròn, cứ như thể treo trên đỉnh tháp, làm người ta cảm thấy chỉ cần lên được đỉnh tháp là có thể chạm đến mặt trăng kia dễ dàng: “Cao thật, cảm giác gần với mặt trăng lắm!”

“Chẳng phải nàng nói chỉ cần đứng được ở nơi cao, khoảng cách với mặt trăng sẽ gần hơn chút hay sao? Chi bằng chúng ta lên đó nhìn thử xem.”

Đinh Nguyệt Hoa định đồng ý, nhưng cô nghĩ lại, cười nói: “Tháp này là cấm địa mà, chúng ta lên đó có ổn không?”

Triển Chiêu cười nói: “Không sao, lên ngắm rồi xuống, đừng để người khác phát hiện là được.”

“Thật ư?” Đinh Nguyệt Hoa rất hào hứng: “Vậy đi thôi!” Cô vừa nói xong đã nhảy lên tường, nhẹ nhàng như một con bướm. Triển Chiêu mỉm cười, cũng nhảy lên theo.

Khinh công của Đinh Nguyệt Hoa vốn rất tốt, tuy bảo tháp vừa cao vừa dốc nhưng chẳng có gì khó đối với cô. Đối với Triển Chiêu đang ở bên cạnh thì còn dễ dàng hơn nữa. Hai người cùng nhau trèo lên, đỉnh tháp đã gần ngay trước mắt, nào ngờ, cô bỗng trượt chân, cả người lập tức mất thăng bằng. Cô không hề hoảng loạn mà hơi dồn sức xuống chân, đang định xoay người nhưng lại cảm thấy cả người nhẹ bỗng, eo bị ai đó ôm lấy: “Cẩn thận!” Triển Chiêu thì thầm bên tai cô, chớp mắt đã đưa cô lên đến đỉnh của bảo tháp.

Đinh Nguyệt Hoa chợt cảm thấy trước mắt mình trống rỗng, Triển Chiêu thì vẫn không buông tay, hắn ôm cô, dịu dàng cười nói: “Nàng nhìn kìa!”

Đinh Nguyệt Hoa ngẩng đầu lên thấy vầng trăng sáng kia gần như đã ở trước mặt mình, còn có cả những ngôi sao lấp la lấp lánh trên bầu trời, quả thực là “tay hái được sao trời”. Càng khiến cô ngạc nhiên hơn nữa đó là, toàn bộ thành Khai Phong đang nằm dưới chân cô.

Cả thành vẫn chưa đi ngủ, sao trời và những ngọn đèn dầu hòa vào nhau. Còn dòng sông Biện lặng lẽ chảy qua thành như một vành đai ngọc, ngọn đèn dầu chói lóa phản chiếu lên mặt sông làm người ta ngây ngất đến xuất thần, thượng giới nhân gian, nơi đâu mới là ngân hà.

“Đẹp quá!” Đinh Nguyệt Hoa cảm thán.

Triển Chiêu không nói gì, chỉ đỡ cô ngồi xuống đỉnh tháp. Trước mắt là bóng trăng thanh, đèn sáng tỏ, gió hây hây thổi qua gò má, không uống rượu nhưng Đinh Nguyệt Hoa vẫn thấy say: “Hóa ra thành Khai Phong này đẹp đến vậy.”

Triển Chiêu khẽ nắm tay cô: “Ánh trăng ở đây đẹp chứ?”

Đinh Nguyệt Hoa hoàn toàn say đắm: “Rốt cuộc ta cũng hiểu được rồi, mọi thứ chàng làm là để bảo vệ ánh trăng ở thành này đúng không? Ta thích ánh trăng ở đây, thích cả…” Cô có hơi ngại ngùng quay đầu qua thì thầm: “Thích cả chàng, người bảo vệ tất cả những thứ này.”

Chỉ với ánh trăng cũng có thể thấy được cô đang đỏ mặt, Triển Chiêu chợt cảm thấy vầng trăng sáng tỏ kia cũng chẳng đẹp bằng ánh mắt nụ cười của người trước mặt, hắn kéo cô vào lòng: “Nguyệt Hoa, cảm ơn nàng.”

Hai người lặng lẽ ôm nhau, không biết qua bao lâu, Triển Chiêu sực nhớ ra một chuyện, lấy trong ngực áo ra một vật, cười nói: “Nàng nhìn cái này xem.”

Đinh Nguyệt Hoa chỉ thấy hắn đang cầm một đôi vòng ngọc trên tay, dưới ánh trăng tỏa ra ánh sáng ấm áp, đích thị là đôi vòng ngọc mà cô mất ở Tử Hà Cung: “Sao nó lại ở chỗ chàng?” Cô vừa ngạc nhiên vừa vui mừng cầm lấy, quả thật là nó, cô lập tức hiểu ra: “Chàng tìm nó về bằng cách nào?”

Triển Chiêu đeo vào giúp cô, cười nói: “Cũng chẳng có gì, sau khi rời khỏi Thường Châu, ta trực tiếp tới Tử Hà Cung tìm. Cái Chu công tử đem cầm thật ra cũng đơn giản, chỉ cần truy ra người đã mua nó là tìm được rồi. Chỉ có cái nàng đưa cho đại tẩu là rắc rối một chút, đại tẩu không chịu nhận bạc, nhất quyết muốn trả lại vòng tay cho nàng, ta đành mua một đôi vòng khác gần giống với cái của nàng đưa cho đại tẩu. Vốn dĩ ta định trực tiếp mang vòng tay đến thôn Mạt Hoa, nhưng ai ngờ ở Khai Phong bên này lại xảy ra vụ án lớn, thế là đành quay về Khai Phong trước.”

Hắn nói nghe rất dễ dàng, song trong lòng Đinh Nguyệt Hoa hiểu rõ, chiếc vòng nhỏ bé kia e đã qua tay rất nhiều người, việc tìm lại nó chẳng đơn giản như hắn nói.

Đinh Nguyệt Hoa cười nói: “Chẳng qua chỉ là một đôi vòng tay, cũng không đáng giá gì, chàng cần gì mất công như vậy.”

Triển Chiêu cười khẽ: “Ta biết Đinh đại tiểu thư không thiếu gì vòng tay, nhưng đã là đồ của nàng, ta không muốn nó lưu lạc ở bên ngoài, có thể tìm lại được là điều tốt hơn hết.”

Đinh Nguyệt Hoa đang muốn nói gì, bỗng nghe ai đó quát to: “Ai ở trên đó?”

Đinh Nguyệt Hoa giật mình, Triển Chiêu lại phản ứng rất nhanh, hắn đỡ cô dậy, xoay người trốn vào trong tối, dường như ngày càng có thêm nhiều người bị kinh động, ai đó thắp đuốc lên như muốn rọi đến cái gì. Đêm khuya yên ắng vô cùng, hai người bọn họ nghe được tiếng động bên dưới rất rõ, bỗng nghe ai đó hỏi, giọng còn buồn ngủ: “Sao rồi?”

Người nọ đáp: “Hình như ta nghe ở trên kia có người đang nói chuyện.”

Ai đó chửi rủa: “Ngươi ngủ mớ rồi, cao như vậy, ai leo cho nổi?”

Người nọ không hề thất vọng: “Thế này có là gì, miễn là khinh công đủ giỏi, chắc chắn leo lên được.”

“Lão huynh, trên đó cũng không có thứ gì quý giá, leo lên làm gì, ngủ thôi ngủ thôi!”

Lúc này mọi người mới giải tán, Đinh Nguyệt Hoa lấy làm buồn cười, đang định nói với Triển Chiêu, nhưng vừa quay sang thì phát hiện cả cơ thể mình đang nằm trọn trong vòng tay của Triển Chiêu, hơi thở của hắn tức thì vây lấy cô làm cô lóa mắt ngây đờ, nhịp tim cũng tăng lên. Rõ ràng Triển Chiêu cũng phát hiện ra chuyện này, ánh trăng phủ lên mặt cô một lớp bàng bạc, cô như thể đóa sen trắng nở rộ, tỏa hương thơm ngát dưới ánh trăng.

Hắn mỉm cười, hơi cúi người xuống, hôn nhẹ lên khóe môi của cô vừa chuẩn xác lại vừa nhanh: “Lấy ánh trăng của thành này làm quà có được không?”

Món quà này quá đỗi ngọt ngào, Đinh Nguyệt Hoa cảm thấy như mình sẽ hòa vào trong ánh trăng ấy.

Đã là nửa đêm về sáng, vạn vật đều ngủ say, ánh trăng không chút keo kiệt phủ kín con đường nhỏ, tựa như trong giấc mộng. Đinh Nguyệt Hoa siết chặt tay Triển Chiêu thả bộ đi về nhà, cô thật sự hy vọng con đường này không bao giờ có kết thúc, nghĩ vậy cô nói: “Triển Chiêu, nếu được như thế này mãi thì hay biết mấy.”

Triển Chiêu cười, ôn tồn bảo: “Chỉ cần nàng muốn, chúng ta sẽ bước đi như thế này mãi.”

Đinh Nguyệt Hoa bỗng dưng thở dài, vào lúc như vậy, không hiểu sao cô lại thấy buồn, chắc là nhìn thấy thời khắc chia tay đã sắp đến, cô vẫn phải quay về thôn Mạt Hoa thôi.

Triển Chiêu cười nói: “Đang yên đang lành, sao lại thở dài?”

Đinh Nguyệt Hoa lắc đầu, cô không muốn nói về ngày mai sắp tới. Triển Chiêu cũng không hỏi nhiều, hắn thò tay vào ngực áo, lấy ra một tờ giấy đưa cho Đinh Nguyệt Hoa: “Phải rồi, có thứ này phải giao cho nàng.”

“Đây là cái gì?” Mặc dù ánh trăng rất sáng nhưng vẫn không đủ để nhìn rõ.

“Khế ước đất.” Triển Chiêu mỉm cười: “Ta có mua một tiểu viện ở sau lưng Khai Phong phủ, nơi đó khá yên tĩnh. Chỉ tiếc là dạo này bận quá, ta không có thời gian tìm người đến trông nom, chi bằng ta dẫn nàng tới đó xem thử.”

“Hả? Chàng muốn làm gì?” Đinh Nguyệt Hoa vẫn ngơ ngác chưa hiểu. Triển Chiêu luôn sống ở Khai Phong, không phải rất tốt hay sao?

Lần này đến phiên Triển Chiêu thở dài, cô nương này có đôi lúc cũng ngốc thật đấy: “Nàng xem Đại ca vừa có một quý tử, Nhị ca thì sắp thành thân, chuyện vui như thế, chúng ta góp thêm một cái nữa đi, ta đính hôn thôi!”

“Hả?” Đinh Nguyệt Hoa sững sờ: “Ta với chàng còn cần đính hôn nữa hả?” Vừa nói xong cô cảm thấy rất hối hận. Đinh Nguyệt Hoa ngươi làm sao vậy, chẳng lẽ ngươi nóng lòng muốn lấy chàng ấy đến vậy sao hả?

Y như rằng, Triển Chiêu lập tức cười nói: “Vậy cũng được, khỏi cần đính hôn, chúng ta xin thẳng ngày thành thân đi?”

“Hừ, ai nói muốn thành thân với chàng!” Đinh Nguyệt Hoa đỏ mặt.

Triển Chiêu bật cười, giữ lấy hai vai cô: “Nàng yên tâm, đợi vụ án này kết thúc, ta sẽ đến thôn Mạt Hoa cầu hôn ngay lập tức, nàng đợi ta được không?”

“Được!” Đinh Nguyệt Hoa ngẩng đầu lên, nghiêm túc nhìn hắn: “Ta đợi chàng!”

(Hết chương 36)