31, Thanh thanh tử khâm
Sau một hồi rối loạn, cuối cùng Bạch Ngọc Đường đã bình tĩnh lại. Khi này trời đã về chiều, mặc dù Đinh Nguyệt Hoa đang nói chuyện với Bạch Ngọc Đường nhưng trong lòng luôn cảm thấy rối bời một cách khó hiểu, không sao yên lòng được. Cũng may Bạch Ngọc Đường không phải dạng người chịu ngồi yên, ở đây hơn nửa ngày hắn đã thấy buồn tẻ, lại thêm trông thấy dáng vẻ lơ đãng của Đinh Nguyệt Hoa, hắn la chán rồi tự ra ngoài giải sầu.
Lúc này Đinh Nguyệt Hoa mới được thảnh thơi, thầm nghĩ không biết Triển Chiêu có uống thuốc đúng giờ hay không. Cô lật đật đi tới phòng Triển Chiêu, song lại thấy hắn đã rời khỏi giường, ăn mặc chỉnh tề từ lúc nào rồi. Cô thở dài: “Huynh muốn tiếp đãi khách, nhưng Bạch Ngọc Đường làm gì chịu ở không, huynh ấy đã biến đi đâu mất tiêu từ đời nào rồi, huynh có đuổi theo cũng vô ích thôi.”
Triển Chiêu lắc đầu cười: “Thật ra tính khí của Bạch huynh ta cũng hiểu được một chút. Nhưng ta không phải muốn đi theo Bạch huynh, mà là có chút chuyện cần ra ngoài.”
Đinh Nguyệt Hoa lấy làm ngạc nhiên: “Chuyện gì mà quan trọng vậy?”
Triển Chiêu không nói gì nhiều, chỉ cười nói: “Đi thôi, chúng ta cùng đi xem!”
Hai người rời Triển phủ, dọc theo con đường đi về phía Đông, băng qua một con ngõ dài đến trước nhà một người nọ. Triển Chiêu nhẹ nhàng gõ cửa hai lần, ai đó lên tiếng đáp và ra mở cửa, Triển Chiêu cười nói: “Ta tới lấy đồ của Triển gia.”
Người kia niềm nở cười nói: “Dạ vâng, Trung bá có sai người qua hỏi rồi, đồ đã làm xong, chỉ chờ quan nhân đến xem có vừa ý hay không nữa thôi.”
Người kia vừa nói vừa dẫn hai người họ vào nhà. Đinh Nguyệt Hoa bấy giờ mới nhận ra ở đây là xưởng làm ngọc: “Này, huynh đặt làm cái gì thế?”
Triển Chiêu chưa kịp đáp thì một bác thợ nọ đã bước ra đón tiếp: “Cậu có phải là Triển đại hiệp không?”
Triển Chiêu gật đầu: “Đúng là tại hạ, không biết thứ tại hạ đặt đã làm xong chưa?”
Bác thợ vội gật đầu nói: “Xong rồi, đã xong từ lâu rồi, nhưng vẫn xin mời đại hiệp vào trong xem thử, nếu như có bất kỳ chỗ nào không hài lòng, bọn ta sẽ sửa lại ngay.” Đoạn bác thợ lấy trong ngăn tủ ra một hộp gấm và đưa qua: “Mời Triển đại hiệp xem qua.”
Triển Chiêu vừa cầm lấy mở ra nhìn vừa cười nói: “Vất vả rồi.” Sau đó đưa nó cho Đinh Nguyệt Hoa: “Cô xem thử có vừa ý không?”
Đinh Nguyệt Hoa có hơi ngạc nhiên đón lấy, mở nắp ra, bên trong là một mặt khóa trường mệnh be bé, nhưng nó không phải làm bằng vàng hay bạc bình thường, mà là làm bằng ngọc bích quý giá, óng ánh long lanh, làm người ta không nỡ bỏ xuống: “Đẹp thật!”
Triển Chiêu cười nói: “Chẳng phải cô muốn tặng khóa trường mệnh cho đứa cháu tương lai ư? Cái này được không?”
Đinh Nguyệt Hoa đã cầm mặt khóa ấy trong tay từ bao giờ, ngắm hết bên này tới bên kia rất thích thú: “Đẹp quá đi mất, sao huynh lại nghĩ ra được chuyện lấy ngọc để làm thế?”
“Cô nói muốn làm một mặt khóa trường mệnh khác đặc biệt như cái của cô, nhưng mà, thật sự rất khó để tìm ra bác thợ đó. Cũng may ta nhớ ở nhà vẫn còn một khối ngọc bích, người ta bảo ngọc có thể trừ tà, nên ta đã nhờ Trung bá đem tới đây đánh bóng một tí, không ngờ cũng rất đẹp. Nếu cô thấy ưng thì cầm về tặng cho cháu nó, xem như là tấm lòng của người làm cô như cô.”
“Cái này… cái này cũng quý giá quá rồi.” Mặc dù ngọc bích không lớn nhưng sáng long lanh, bóng loáng nhẵn lì, không lẫn chút tạp chất, vừa nhìn đã đoán được là ngọc cực kỳ quý. Hiếm hơn nữa đấy là Triển Chiêu chu đáo đến vậy, mình chỉ buột miệng nói ra câu đấy, thế mà hắn vẫn luôn nhớ rõ.
“Bé tí thế này mà bảo là quý giá, nó đâu bì được với đôi vòng tay kia của cô.” Triển Chiêu mỉm cười, khẽ thở dài.
Những ngày qua hắn chưa bao giờ đề cập đến vụ vòng tay, Đinh Nguyệt Hoa cứ ngỡ là lúc đó hắn bị thương nặng, sao có thể chú ý đến chuyện này, té ra hắn lại nhớ rõ như vậy. Ở nơi nào đó trong lòng cô chợt rung động, tựa như gió ngoài cửa sổ phất qua mặt nước hồ, làm sóng gợn lăn tăn. Cô nghĩ ngợi rồi cười nói: “Cái đó có đáng giá gì chứ! Một món quà có lòng như này tìm đâu ra?”
Bác thợ ở bên cạnh cười nói: “Nếu hai vị hài lòng, ta sẽ gói lại.”
Đinh Nguyệt Hoa gật đầu, đưa mặt khóa ngọc cho bác thợ: “Làm phiền rồi.”
Bác thợ toan xoay người, bỗng nhiên cười nói: “Cô có muốn khắc chữ lên mặt khóa không?”
“Mọi người thường khắc chữ gì?” Đinh Nguyệt Hoa hỏi.
“Thường mọi người sẽ khắc những câu chúc, thí dụ như mệnh dài trăm tuổi, phú quý cát tường chẳng hạn, tùy vào ý của khách cả.”
Đinh Nguyệt Hoa quay lại nhìn Triển Chiêu: “Chúng ta khắc gì bây giờ?”
Triển Chiêu mỉm cười: “Cái đó phải phụ thuộc vào ý của người làm cô như cô.”
Đinh Nguyệt Hoa khẽ cau mày, tạm thời vẫn chưa quyết định được. Bỗng gió nổi, gió thổi quyển sách bên cửa sổ nghe “loạt soạt”. Đinh Nguyệt Hoa nhìn qua, vừa hay gió thổi quyển sách lật tới một trang nọ, trên đó viết: Thanh thanh tử khâm, du du ngã tâm. Đãn vị quân cố, trầm ngâm chí kim(1). (Dịch nghĩa: Tuổi học trò cổ áo xanh, rầu rầu lòng ta. Chính vì mi, mà ta trầm ngâm cho đến hôm nay)
Trong lòng Đinh Nguyệt Hoa vụt sáng, cười nói: “Hay là khắc thơ đi – “Thanh thanh tử khâm”.”
““Thanh thanh tử khâm”?” Triển Chiêu hơi ngạc nhiên một thoáng, sau đó cười nói: “Cũng được đấy, đứa bé lớn lên ắt sẽ thành một người tài, hay lắm.”
Việc khắc chữ lên mặt khóa cũng không dễ dàng gì, khi hai người họ quay về nhà, trời đã nhá nhem tối. Còn chưa bước vào cửa nhà đã thấy Tiểu Trụ tất tưởi chạy ra, nhác thấy Đinh Nguyệt Hoa, cậu như muốn nói nhưng lại thôi. Triển Chiêu cười nói: “Sao thế?”
Tiểu Trụ ậm ờ một lúc, cuối cùng hạ giọng nói: “Tam quan nhân, có một cô gái đến tìm cậu, cô ấy đợi cậu cả buổi chiều rồi.”
Đinh Nguyệt Hoa nhướng mày: “Là ai vậy?”
Tiểu Trụ lắc đầu: “Cô ấy không nói, chỉ nói là bạn của Tam quan nhân.”
Triển Chiêu lại không hỏi gì nhiều: “Ta đi xem sao.”
Đinh Nguyệt Hoa theo hắn vào nhà, thấy hắn đi thẳng tới sảnh giữa, cô không tiện đi theo, bèn một mình đi về phía Đông viện. Nhưng mới được mấy bước thì nghe thấy một giọng nói lảnh lót gọi: “Triển đại ca, cuối cùng huynh cũng về rồi. Cơ thể huynh còn chưa khỏe, sao đã ra ngoài rồi?” Âm thanh đó vừa ngọt vừa trong, cảm giác ngọt xớt như thể uống mật ong. Đinh Nguyệt Hoa không khỏi ngoái đầu nhìn, thấy một cô gái đi tới chỗ Triển Chiêu. Giọng nói kia ngọt là thế, nhưng vẫn không bằng một nửa chủ nhân của nó, chỉ thấy cô gái ấy chừng hai mươi tuổi, từ cử chỉ đến ánh mắt, tất cả đều dịu dàng và dễ thương, nhất là đôi mắt phượng kia, lóng lánh, trong veo, chất chứa bao tình cảm.
﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏
(1) Một câu trong bài thơ “Đoản ca hành” của Tào Tháo, câu thơ thể hiện lòng khao khát cầu hiền tài.
Nguyên là từ bài thơ “Tử khâm” trong Kinh Thi, nguyên văn là: “青青子衿,悠悠我心。縱我不往,子宁不嗣音?” – “Thanh thanh tử khâm, du du ngã tâm. Túng ngã bất vãng, tử ninh bất tự âm?” (Bâu áo của chàng thuần một màu xanh, lòng em nhớ nghĩ xa xôi man mác. Nếu em không đến với chàng, chàng sao lại không có lời hỏi thăm em?), ý tả tình yêu nam nữ.
(Hết chương 31)