Quả thế thật, Triệu Hổ tìm một vài đại phu về nhưng ai cũng bảo trúng độc quá nặng, có thể thở được đã là khó lắm rồi.

Triển Chiêu suy nghĩ một thoáng rồi hỏi: “Hắn còn chống chọi được bao lâu?”
Đại phu đang thu dọn đồ đạc nhìn sang Vân Tiêu hôn mê, thở dài nói: “Hắn ấy à, bây giờ may mà có ý chí mạnh mẽ, nhưng tôi đoán chẳng chống chọi được bao lâu nữa đâu, vẫn nên mau chóng chuẩn bị hậu sự thì hơn.”
Triển Chiêu ngẫm nghĩ một lúc, định bụng bước tới đỡ Vân Tiêu dậy: “Xem ra ta chỉ có thể đưa hắn đi tìm một người nghĩ biện pháp!”
Đại phu vội vàng ngăn lại: “Bây giờ ngoài có thể thở thì hắn chẳng khác gì người chết, ngài mà đưa hắn ra ngoài, e là chưa đến một canh giờ hắn đã tắt thở rồi!”
Triển Chiêu không biết phải thế nào, nhưng…
Đinh Nguyệt Hoa ngạc nhiên nói: “Hắn đã uống thuốc độc gì vậy? Ta nhớ lúc đó huynh đã xử lý kịp thời rồi mà, cho dù không thể giải độc cũng đâu nặng đến mức như vậy được!”
Đại phu thở dài: “Tuy tiểu nhân không biết hắn đã trúng độc gì, nhưng theo tiểu nhân đoán, hắn phải trúng độc lâu rồi?”
“Sao?” Đinh Nguyệt Hoa sững sờ.
Đại phu vuốt râu ngẫm nghĩ một lúc, đoạn hạ giọng nói: “Trước đây cha tôi từng gặp một bệnh nhân như vậy.

Khi độc phát tác sẽ rất dữ dội, chẳng có cách nào giải được.

Lúc đó cha tôi đã rất nghi hoặc, sau này mới phát hiện bệnh nhân kia mỗi ngày đều bị người khác cho ăn một ít thuốc độc, tích tiểu thành đại, một khi độc đã phát tác thì dù có là thần tiên cũng phải bó tay! Tuy tôi chưa gặp bao giờ, nhưng nhìn triệu chứng của người này thấy rất giống.”
Triển Chiêu lập tức xoay sang nhìn đại phu: “Vậy giả như bệnh nhân chết ngay lúc độc phát tác liệu còn nhìn ra không?”
Đại phu lắc đầu: “Điều này thật sự rất khó chẩn đoán.


Chỉ cần kiểm soát tốt độc tính, gia tăng lượng độc ở lần cuối cùng thì tự nhiên sẽ che giấu được tất cả.

Nhưng dù sao người này cũng đã không chết, tôi bắt mạch cho hắn thấy rất yếu, tuy rằng có thể là do thuốc độc gây ra, nhưng vẫn nhìn ra được tâm mạch của hắn đã bị độc ăn mòn nên mới yếu đến như vậy.”
Triệu Hổ tiễn đại phu đi, Đinh Nguyệt Hoa không kiềm chế được nữa: “Chuyện này là sao? Sao hắn lại trúng độc từ trước rồi?”
Triển Chiêu nhìn Vân Tiêu hôn mê, thở dài nói: “Quả nhiên có kẻ đánh tráo!”
Đinh Nguyệt Hoa liền nói: “Hay là chúng ta tìm người của Tử Hà Cung đến đây phân biệt thử xem!”
“Không cần đâu!” Triển Chiêu lắc đầu: “Người này chắc chắn là Vân Tiêu chưởng môn.

Còn kẻ gây án và tập kích chúng ta ở trên thuyền đêm đó chính là Hoa Hồ Điệp!”
“Sao có thể như vậy?”
Triển Chiêu lắc đầu: “Ta nghĩ chắc Hoa Hồ Điệp đã khống chế Vân Tiêu, sau đó lợi dụng thân phận của Vân Tiêu làm ra tất cả những chuyện này, chờ lúc chúng ta tìm tới cửa, hắn lại đưa Vân Tiêu chưởng môn thật ra gánh tội thay!”
Nghĩ mà xem, sau mỗi lần gây án Hoa Hồ Điệp kia đều cả gan để lại vật chứng như vậy đủ thấy gã ngông cuồng và ngang ngược đến mức nào.

Gã luôn đóng giả Vân Tiêu, nhưng trong lần tới nhà Chu Tử Khôn đã để lại phi tiêu của mình.

Đêm đó bị Triển Chiêu vạch trần thân phận, với tính cách của Hoa Hồ Điệp có lẽ gã đã phấn khích hơn là hoảng sợ, cho nên mới thoải mái thừa nhận thân phận của mình.

Đinh Nguyệt Hoa cau mày: “Vậy phải làm sao bây giờ? Nếu đúng như huynh nói, nỗi oan ức này của Vân Tiêu sao có thể rửa sạch đây?” Tướng mạo của hai người họ vốn đã giống nhau, bây giờ Vân Tiêu hôn mê bất tỉnh, tính mạng nguy kịch thì còn thanh minh được gì cho bản thân nữa?
Bỗng nghe bên ngoài có tiếng bước chân, ai đó chạy vào: “Triển đại nhân, tài liệu ngài cần tôi đem đến rồi đây!” Là Chu Tử Khôn.
Ai dè lúc y bước vào cửa, vừa nhìn đã thấy Vân Tiêu nằm trên giường, y tái mặt, nhào tới ngay: “Vân Tiêu, tên ác tặc này!”
Triển Chiêu lập tức kéo y lại: “Chu công tử! Hắn không phải kẻ gây án ngày hôm đó, hắn cũng là người bị hại!”
Chu Tử Khôn làm gì chịu lắng nghe, vẫn giãy giụa muốn nhào tới.

Đinh Nguyệt Hoa không nói nhiều lời, đánh ngay vào gáy y, Chu Tử Khôn lập tức ngất xỉu nằm ra đất.
Triển Chiêu sững sờ, lại nghe Đinh Nguyệt Hoa nói: “Lúc này hắn đang phát điên lên, nghe được lời huynh nói mới lạ.

Không cần giải thích với hắn đâu, mau xem tài liệu đi!”
Triển Chiêu nhất thời cũng không biết mình nên khen cô nhanh trí hơn người hay nên trách cô ra tay đánh người, nhìn kỹ lại, mặc dù Chu Tử Khôn ngất dưới đất nhưng hô hấp đều đặn chắc không có bị thương.

Đinh Nguyệt Hoa cười nói: “Đừng đứng đờ ra nữa, cái này là Ngũ ca dạy ta, sẽ không có chuyện gì đâu!”
Triển Chiêu mở tài liệu, trong đầu lại vụt nảy ra một suy nghĩ, cái này có nên tính lên đầu Bạch Ngọc Đường không?
Tài liệu đã ghi chép lại tội án trước đây của Hoa Hồ Điệp rất tỉ mỉ và rõ ràng.

Triển Chiêu đoán quả không sai, năm xưa Hoa Hồ Điệp từng gây án ở đây, khiêu khích anh trai mình là Vân Tiêu chưởng môn.

Vân Tiêu cũng từng hợp tác với quan phủ nơi đây muốn tiêu diệt Hoa Hồ Điệp, song nhất thời mềm lòng đã tha cho Hoa Hồ Điệp đi.

Tài liệu còn ghi chép rất kỹ trên cổ tay phải của Hoa Hồ Điệp có một vết bớt hình con bướm.
Triển Chiêu vội vàng đi đến trước giường kéo tay áo Vân Tiêu lên, nước da của Vân Tiêu đã bị độc ăn mòn mà biến thành màu xanh, nhưng, hiển nhiên trên cổ tay phải của hắn ta không có gì cả.
Đinh Nguyệt Hoa nói: “Nhưng mà như vậy cũng chẳng chứng minh được gì, nó chỉ có thể nói lên một điều hắn không phải là Hoa Hồ Điệp!”
Triển Chiêu lắc đầu: “Chúng ta chỉ cần tìm được người cuối cùng ở cạnh với “Vân Tiêu”, miễn là y có nhìn tới cổ tay phải của người đó thì nhất định đã trông thấy vết bớt ấy!”
“Vậy chúng ta tới Tử Hà Cung tìm nhân chứng thôi!”
“Không!” Triển Chiêu lắc đầu: “Tử Hà Cung bây giờ tốt xấu lẫn lộn, chúng ta không biết liệu có ai hay có bao nhiêu người liên can trong đây, huống hồ Hoa Hồ Điệp vì để tránh tai mắt mà suốt ngày ẩn mình, hiếm khi tiếp xúc với người khác nên chắc không ai để ý đến điểm này đâu.”
“Vậy chúng ta phải đi đâu tìm hả?” Đinh Nguyệt Hoa cũng sốt ruột, phải làm sao mới có thể rửa hết oan ức cho Vân Tiêu đây?
Triển Chiêu hạ giọng nói: “Cô còn nhớ Khưu Ngọc Khiết chứ? Ta nhớ đêm đó lúc Hoa Hồ Điệp khống chế cô ấy hắn đã dùng tay phải! Mà mấy ngày trước cô ấy luôn ở cạnh Vân Tiêu giả kia, khả năng cô ấy nhìn thấy vết bớt này rất cao.

Cũng chỉ có cô ấy mới chứng minh được kẻ gây án là Hoa Hồ Điệp, còn Vân Tiêu là người bị oan!”
Nhà Khưu Ngọc Khiết cũng không khó tìm, nó nằm ngay con phố ở ven sông.

Nhưng nào ngờ còn chưa đi tới cửa đã nghe có người đứng ở cửa hét to: “Nói gì cũng vô ích thôi, cuộc hôn nhân này ta đã hủy rồi!”
Đinh Nguyệt Hoa ngạc nhiên, sao vậy nhỉ, dạo này ai cũng nóng lòng hủy hôn à?
Bọn họ vội vàng bước tới trước, thấy một nam tử phùng mang trợn mắt lao ra, vừa đi vừa lớn tiếng quát: “Bị tên d@m tặc đó bắt đi những mấy ngày như thế mà cơ thể vẫn còn trinh bạch? Lừa ma à? Muốn ta làm đồ bị cắm sừng hả! Không có cửa đâu!”
Triển Chiêu lặng người, hắn đã ngờ trước được chuyện này, còn căn dặn kỹ Triệu Hổ sau khi đưa mấy cô nương ấy về nhà phải kể lại hết đầu đuôi sự việc cho người nhà họ nghe để tránh gây hiểu lầm không cần thiết, nhưng bây giờ xem ra vẫn không thể tránh khỏi.

Triển Chiêu bước tới cản người kia lại: “Huynh đài, xin hãy nghe Triển mỗ nói vài câu, Khưu cô nương gặp phải chuyện như vậy đã rất bất hạnh rồi, cái này cũng không phải lỗi của cô ấy…”
“Không phải lỗi của ả, chẳng lẽ là lỗi của ta!” Người kia nói với vẻ mặt hung dữ: “Con dâm phụ đó thế mà vẫn còn mặt mũi sống tiếp, nếu như ả thật sự là gái biết giữ trinh tiết thì đâm đầu chết chứng minh đi!” Nói xong gã đẩy Triển Chiêu ra.

Ai dè có làm thế nào cũng không đẩy được, gã trợn mắt: “Làm gì vậy hả? Ngươi là cái thá gì mà đứng đây chõ mõm vào! Có ngon thì ngươi lấy ả, làm đồ bị cắm sừng đi!”
“Huynh đài, hôn nhân vốn dĩ là đôi bên tình nguyện, nếu anh không muốn thì cũng thôi đi, việc gì phải nói những lời khó nghe, vô đạo đức như vậy! Anh quay lại xin lỗi nhà Khưu cô nương ngay đi!” Triển Chiêu khẽ nhấc mắt lên.
Gã kia vốn đang ngạo mạn, nhưng ngay khi trông thấy ánh mắt ấy, đầu bỗng rỗng tuếch, sởn hết cả gai ốc.

Gã đành phải hơi chắp tay về phía nhà họ Khưu: “Đắc tội rồi!”
Sự việc đã đến nước này, hình như cũng không còn cách nào để giải quyết, Triển Chiêu chỉ đành hơi né người sang một bên.
Gã kia vội vàng rời đi, đột nhiên trông thấy bên vệ đường có một cô nương đang nhìn gã mỉm cười.

Gã sững sờ nhìn cô nương đó đi tới, lúc lướt ngang qua nhau nàng bỗng ngoái mặt sang nhìn gã rồi cúi đầu, như thể một đóa sen đang từ từ hé nở.

Gã nhìn theo đắm đuối, tim cứ đập “thình thịch” nhưng lại không dám nói một lời nào, sợ sẽ quấy rầy nàng.

Lúc tâm trí còn đang suy nghĩ vẩn vơ, dường như có ai đó khẽ đẩy gã, gã lập tức như cưỡi mây lướt gió, tiếp đó là một tiếng “tùm”, thấy mình đã rơi xuống sông.

Gã vùng vẫy loạn xạ, may mà có người đứng xem náo nhiệt thấy gã đã uống no nước bèn kéo gã lên!
Cô nương kia nhếch miệng cười: “Hóa ra đồ bị cắm sừng trông như thế này à!” Ngẩng đầu lên lại thấy Triển Chiêu đang nhìn mình, Đinh Nguyệt Hoa lập tức cười nói: “Ta biết rồi, không được nói năng vô lễ! Ta không nói nữa!”.