Phụ nữ thực thụ

......

Cảnh sát kiên nhẫn giải thích với Viên Huệ Phương: "Tổng số tài sản anh ta chiếm đoạt là hơn 200 tệ, không gây tổn hại cá nhân nào, không đủ để bắt giữ hình sự." Tuy nhiên, Lưu Mậu Tùng vẫn bị phạt giam hành chính và cảnh cáo vì liên tục gây rối an ninh địa bàn. Cảnh sát cũng biết quan hệ giữa hai người đã xấu đi, chỉ hỏi Lưu Mậu Tùng: "Nhà anh còn có ai đến không? Anh cũng có quyền nộp đơn xin xem xét lại."

Lưu Mậu Tùng ngồi héo hon trong góc tường: "Không." Hắn nhìn Viên Huệ Phương với vẻ đáng thương, người từng chăm sóc hắn đến từng chân răng kẽ tóc quay đầu đi giả vờ như không nhìn thấy: "Cám ơn đồng chí cảnh sát, tôi đưa đứa trẻ về trước." Viên Huệ Phương hoàn toàn coi thường người đàn ông này, vừa gây chuyện mất não, vừa tìm người khác khi gặp rắc rối. Không ra đường ăn xin đúng là có lỗi với loại tài năng này. truyện tiên hiệp hay

Trước khi ra về, có nữ cảnh sát gọi Túc Hải lại, làm Mao Tín Hà sợ hãi vội vàng giải thích: "Con gái tôi mới hơn 10 tuổi một chút." Chỉ là đâm vào người ta thôi, liệu có bị ghi vào hồ sơ không?

"Tôi có hứng thú vì thấy cháu mới ít tuổi đã có vóc dáng thế này," nữ cảnh sát cho biết chồng cô là giáo viên tại một trường thể thao, hỏi Túc Hải có muốn luyện thể thao không?

"Luyện môn gì?" Túc Hải đang nghĩ đến những môn như bóng chuyền và bóng rổ.

"Ném tạ xích." Nữ cảnh sát cười nói.

"Cảm ơn cô, cháu không luyện ném tạ xích, cháu muốn cắt tóc." Túc Hải rất trung thành với lý tưởng, trong khi sắc mặt Mao Tín Hà đỏ chỗ nọ trắng chỗ kia. Ra ngoài cửa, cô nhìn Túc Hải, không tưởng tượng nổi sau này con gái sẽ nhìn như thế nào nếu vừa hét lên vừa quăng tạ trong bộ đồ thể thao bó sát và thắt lưng to tướng.

"Ai kêu con thể hiện? Ông ta là người lớn, con có thể gọi người lớn khác." Mao Tín Hà vẫn dạy dỗ con gái mình.

Túc Hải nói con không nghĩ được gì nữa, lúc đó con chỉ muốn đâm ông ta, thế là khuỷu tay tự nó húc vào đấy chứ. Túc Hải và Viên Liễu nắm tay nhau: "Tiểu Liễu thấp hơn con mà còn không sợ."


Viên Huệ Phương thực sự cảm thấy có lỗi: "Tiểu Hải, cô cảm ơn cháu. Nhưng từ sau nhớ nghe lời mẹ, để cô xử lý Lưu Mậu Tùng."

"Xử lý thế nào?" Mao Tín Hà nói mới giam hai ngày chưa bõ, nếu hắn ra ngoài vẫn gây chuyện thì sao?

"Làm thế nào? Bà đây về nhà vẫn sẽ kinh doanh, tranh thủ ly hôn nhân lúc hắn bị tạm giam. Hắn phản kháng không được, vắng mặt cũng không xong. Dù phải tốn nhiều tiền và hao bao nhiêu thời gian đi chăng nữa, chị cũng phải đá thằng vô liêm sỉ đó đi."

Viên Huệ Phương nói năm xưa cha mẹ chắc chắn đã bị úng não, sao có thể tìm một thằng rác rưởi thế này về hại cô nửa đời người: "Đi, về nhà chị xào mấy món ăn, hai chúng ta làm một bữa khuya, hôm nay muộn quá hai mẹ con đừng về nhà nữa, đến nhà chị nghỉ ngơi." Thấy vẻ mặt do dự của Mao Tín Hà, biết Mao Tín Hà đang nghĩ đến con trai ở nhà, Viên Huệ Phương nói em đi gọi điện thoại cho mẹ chồng đi.

Đối với những kẻ đê hèn, nhiều người hoàn toàn không có cách nào đối phó vì họ không thể hạ mình ngang hàng bọn khốn nạn, pháp luật cũng không thể ngăn chặn những hành động phá hoại của chúng từ những việc nhỏ nhất. Nhưng Viên Huệ Phương nói cô có cách, chỉ cần tiêu vài đồng bạc là xong. Hơn nữa cô rất tuân thủ luật pháp, khiến Viên Liễu an tâm: "Mẹ tuyệt đối sẽ không vào tù như thằng ngu đó."

"Cách" lần này không phải là cầm xà beng ngồi một mình ở cửa, cũng không phải đến khóc lóc kể lể ở nhà anh em và mẹ đẻ của Lưu Mậu Tùng, Viên Huệ Phương bí mật tìm một người bà con họ hàng xa có chút máu mặt nói: "Mỗi người 200 tệ."

Lưu Mậu Tùng vừa ra ngoài ngày đầu tiên đã bị kéo đến một công trường gần làng thành tẩn một trận, bên tai văng vẳng toàn là giọng Nam điệu Bắc: "Đánh chết thằng cặn bã này!", "Xử chết mày!", "Bố tổ nhà mày!"

Hắn bị người ta đánh đến mức mặt bầm tím, mũi tuôn máu, màng nhĩ chấn động, lúc này Viên Huệ Phương đang tĩnh tâm cầm xoong nồi trong bếp, không gian quán mới được dọn dẹp lại từ đầu cũng tràn đầy sức sống. Điện thoại trong tạp dề vang lên, Viên Huệ Phương nhàn nhã trả lời: "Ồ? Nhổ lông rồi à? Vâng vâng, cảm ơn anh họ đã vất vả." Đầu dây bên kia nói lần sau muốn nhổ lông cứ đến tìm anh, Viên Huệ Phương nói chắc chắn rồi anh họ, nhà anh có tay nghề thật tốt.

Đúng lúc cửa hàng Mao Tín Hà đang không có khách, Mao Tín Hà đến cắn hạt dưa trò chuyện nghe mà sững sờ: "Nhổ lông? Mua gà với vịt à? Sạch không? Nhổ hộ em một con."

Viên Huệ Phương cười nói: "Được."

Lưu Mậu Tùng biết chuyện này có liên quan mật thiết đến Viên Huệ Phương, tuy nhiên hắn không dám tìm đến tận cửa gây rối, đành cũng tuân theo pháp luật, đi báo cảnh sát. Cảnh sát đến hỏi Viên Huệ Phương, Viên Huệ Phương hỏi ai đánh? Đánh hay lắm! Nếu tôi không bận việc ở cửa hàng cũng sẽ đến góp vài cước. Thằng chó đó, ngày nào tôi cũng cầm sẵn xà beng đợi hắn đến.


"Này, bà Viên, cất thứ đồ đó đi, thật không hay chút nào." Vị cảnh sát dặn dò trước khi rời đi: "Bà là phụ nữ, đừng lúc nào cũng thằng chó này thằng chó nọ, khó nghe lắm."

"Chậc, nghe anh vậy." Viên Huệ Phương cất xà beng đi, cầm muôi xúc cơm lên, quay lại lẩm bẩm: "Thì sao? Phụ nữ không được chửi à?" Nhìn sang Mao Tín Hà, thấy ánh mắt của người chị em già thoáng qua vẻ nghi ngờ: "Nhìn chị làm gì?"

Mao Tín Hà giơ ngón tay cái: "Chị Huệ Phương, chị thật đỉnh."

"Chị không đỉnh, vì chị quá kém nên mới có ngày hôm nay." Viên Huệ Phương nói: "Đối với cái ngữ đê tiện này, phụ nữ chúng ta thứ nhất không được mềm lòng, thứ hai không được rộng lượng."

Viên Liễu bứt rứt khó chịu, cô lo lắng vì đã hai tuần chưa thấy Lưu Mậu Tùng đến gây rắc rối, không tin được mà hỏi Viên Huệ Phương: "Mẹ ơi, có phải Lưu Mậu Tùng đã gây rắc rối khi con đi vắng không?"

Hắn không gây rắc rối nữa, chờ quyết định của tòa án thôi. Viên Huệ Phương gắp vào bát con gái một chiếc đùi gà, gắp cho Túc Hải chiếc đùi gà còn lại cộng thêm bốn cánh gà: "Ăn sạch sẽ cho mẹ!" Giờ đây tối nào Túc Hải cũng ăn uống vui vẻ ở quán ăn Huệ Phương, cân nặng càng ngày càng tăng vù vù.

"Tại sao không gây rối nữa? Lần trước hắn đến cướp tiền nhà chúng ta, chỉ bị giam hai ngày." Viên Liễu không thể nuốt trôi khi đang suy nghĩ về điều gì đó

Là vì mẹ và hắn ta vẫn bị mảnh giấy chết dẫm đó ràng buộc, Viên Huệ Phương nói, mau ăn đi, nhìn chiều cao của Tiểu Hải, rồi nhìn con xem.

Viên Liễu cũng đã cao tới 1m6, dù thấp hơn Túc Hải vài centimet nhưng tình huống này khiến Viên Huệ Phương ước tính đứa trẻ đã đạt đến giai đoạn phát triển quan trọng, lớn lên nhanh như tên bắn. Thầm nghĩ mỗi ngày nhất định phải ép con uống hai hộp sữa, như Mao Tín Hà đã nói, Tiểu Hải uống sữa thay nước. Tất cả sữa mà đứa con trai gầy gò đó không uống đều đổ vào bụng Tiểu Hải. Bà mẹ chồng không hài lòng, rất thái độ với Tiểu Hải: "Để tôi đi mua cho Tiểu Hải một thùng khác."

Không nhận được câu trả lời từ Viên Huệ Phương, Viên Liễu chuyển sang hỏi Du Nhậm. Khi Viên Liễu gọi tới, Du Nhậm đang "đổ xăng" với Tề Dịch Quả: "Chị Du Nhậm..."


Nhận điện thoại trước ánh mắt cay đắng của Tề Dịch Quả, Du Nhậm hôn lên má Tiểu Tề thay cho lời xin lỗi, sau khi nghe chuyện xảy ra trong nhà Tiểu Liễu cũng rất bất ngờ: "Mẹ em nói ông ấy không dám đến nữa, em cũng nghe nói ông ấy bị đánh, chị Du Nhậm, hay là mẹ em đánh? Liệu mẹ em có bị ngồi tù không?"

"Tiểu Liễu, không đâu, mẹ em là người thông minh." An ủi Viễn Liễu xong, Du Nhậm chợt nghĩ đến điểm quan trọng: "Em tuyệt đối không được nói chuyện này với người khác, ngay cả Tiểu Hải, hiểu không?"

Nói chuyện với nhóc con hơn mười phút, cơn oán hận của Tề Dịch Quả chuyển từ trong mắt đến toàn bộ khuôn mặt: "Yesterday Once More à?" Cô than thở.

Những cuộc hẹn hò của hai người họ lại duy trì vào mỗi cuối tuần, mặc dù Tề Dịch Quả muốn dính lấy Du Nhậm, nhưng nghĩ đến cuộc sống học tập của cô bé, Tiểu Tề cắn răng quyết định: "Thái Thái, thời đại học của em không nên chỉ quanh quẩn chuyện yêu đương." Cô khuyến khích Du Nhậm tích cực tham gia các hoạt động của câu lạc bộ và trường lớp, nếu cuối tuần cũng có hoạt động, Tề Dịch Quả cũng rất tỏ lòng khoan dung: "Chỉ cần dành buổi tối cho chị là được."

Kế hoạch dù lý tưởng đến đâu cũng sẽ bị gián đoạn bởi cuộc sống hoặc công việc, Du Nhậm có thời gian rảnh, nhưng bệnh viện nơi Tề Dịch Quả làm có ca cấp cứu khẩn cấp, đành bắt buộc hoãn lại: "Đến một ngày nào đó..." Đến lượt Du Nhậm nghiến răng, rồi sẽ đến một ngày nào đó chúng ta sẽ có ngôi nhà riêng, sẽ có dư dả thời gian được ở bên nhau.

"Thái Thái, sao em quan tâm nhóc Viên Liễu đến vậy?" Tuy bầu không khí bị gián đoạn, nhưng Tiểu Tề không vội, cô vuốt ve khuôn mặt của Du Nhậm và trò chuyện.

"Chị gái của cô bé tên Du Quyên, là người bạn thân thời thơ ấu của em.." Du Nhậm nói em từng trơ mắt đứng nhìn Du Quyên rời đi, cũng trơ mắt chứng kiến đứa ba bị cha mẹ đem cho người khác: "Em ghét bản thân mình vì đã làm thinh và cũng bất lực không thể làm gì."

Tiểu Tề nói, những điều ta "trơ mắt chứng kiến" có quá nhiều, chúng ta chỉ cần coi chuyện đã xảy ra chỉ nhẹ nhàng thoáng qua như một câu nói trên giấy, coi như nó không tồn tại là được. Trong công việc, chị cũng từng trơ mắt chứng kiến rất nhiều chuyện: có cậu con trai từ bỏ chữa trị cho bố mẹ, người mẹ quỳ xuống cầu trời cầu đất, bệnh nhân túm lấy bác sĩ nói bác sĩ nhất định phải cứu người bệnh nhà tôi... Nếu những cảm xúc nặng nề này xâu chuỗi thành xiềng xích, sẽ đè ép trái tim ta cảm thấy thật khó chịu.

"Nhưng xã hội không phải là như vậy sao?" Tề Dịch Quả nói bất kể xã hội mang kết cấu hình kim tự tháp hay hình con thoi, vẫn luôn có những người ở dưới đáy: "Chúng ta chỉ có thể chấp nhận sự thật rằng mình không phải đấng vạn năng."

Hàng mi của Du Nhậm chậm rãi chuyển động, khi vẫn đang suy nghĩ về lời của Tiểu Tề thì người yêu đã rúc vào hõm cổ cô: "Thái Thái."

Hơi thở và âm đuôi của Tề Dịch Quả kéo dài lười biếng, tiếng dây rung lên, ý thức của Du Nhậm dần dần rã rời, cô bắt lấy đôi môi của Tề Dịch Quả và nói rằng em đã sẵn sàng trở lại. Không biết bắt đầu từ lúc nào, Tề Dịch Quả thích khóa chặt hai tay Du Nhậm và dùng môi thổi tiếng còi phát lệnh, như thể sợ cô bé thoát chạy.

Đầu ngón tay lướt dọc theo bờ vai của Tề Dịch Quả, trải rộng lãnh thổ, Du Nhậm ôm lấy eo Tiểu Tề: "Dịch Quả, em sẽ không chạy đi." Cô trấn an người yêu.

"Ừm." Tề Dịch Quả đáp lại cô bằng một âm tiết, sau khi buông lỏng tay Du Nhậm, động tác càng thêm triền miên. Du Nhậm và Tề Dịch Quả đã trải qua hơn nửa năm ma sát thể xác, bắt đầu tìm thấy công tắc khóa mở bí mật của đối phương.


Đối với chuyện này, Tiểu Tề làm mãi không biết mệt, Du Nhậm ăn một lần sẽ muốn ăn nữa, Tiểu Tề nói Thái Thái, em là kiểu leo núi, lần đầu tiên như đi trên mặt đất bằng phẳng, lần thứ hai là rời thang khi đã leo cao, lần thứ ba mới là bước lên mặt trăng, leo lên bầu trời. Thực chất em không hề e thẹn, nhưng trong đầu em còn vô số ổ khóa thần kinh nhắc nhở em đừng quá tham lam hưởng lạc. Chị sẽ kiên nhẫn mở từng ổ khóa đó.

Du Nhậm nói Dịch Quả, chị là một tên lưu manh không có trình độ văn hoá, đến cả thành ngữ cũng dùng sai. Nhưng trong thâm tâm cô nghĩ người yêu mình đã hình dung chính xác. Du Nhậm nghe theo trái tim mình, bất chấp tất cả hòa nhập với Tiểu Tề, nhưng cũng xấu hổ vì bản thân đã đắm chìm quá nhiều.

"Tình yêu là quá trình đối mặt với nhau và buông bỏ xấu hổ." Tề Dịch Quả nói, Thái Thái, cảm giác tận tưởng của em là sự công nhận và cổ vũ đối với chị.

"Em rất thích, rất tận hưởng." Du Nhậm đỏ mặt, cắn vào vai Tề Dịch Quả: "Chị không biết xấu hổ."

"Không biết xấu hổ là đúng." Tề Dịch Quả cười nói.

Lúc này nếu xấu hổ chính là "gánh vác", "không biết xấu hổ" mới thực sự giúp Du Nhậm hiểu ra: cô và Tề Dịch Quả đang yêu nhau. Những cô gái đang yêu tắm trong hơi thở nội tiết tố, Tiểu Tề khen: "Thái Thái, em đã là một người phụ nữ thực thụ." Thật ra Du Nhậm không có thời gian nghĩ thế nào là "người phụ nữ thực thụ" hay thế nào là "không biết xấu hổ", cô chỉ biết bản thân mình đã gạt bỏ mọi suy nghĩ và ý thức độc lập thuộc về một học sinh ưu tú, hoàn toàn đắm chìm trong đại dương ấm áp mang tên Tề Dịch Quả.

Đến nửa đêm, Tiểu Tề đã chìm vào giấc ngủ sâu bên cạnh, trong khi đầu óc Du Nhậm quá đỗi tỉnh táo: "Tình yêu là quá trình buông bỏ xấu hổ vì nhau", vậy theo ví dụ "buông xuống - gánh lên" của Nghiêm Dương và Triệu Châu mà Tiểu Tề đã đề cập trước đó, nếu chúng ta hoàn toàn buông bỏ xấu hổ và không bao giờ phải gánh lên thì mai sau sẽ ra sao?

Nếu tình yêu chỉ là một quá trình, tình yêu của mình với Tiểu Tề cũng có điểm kết thúc đã định phải không? Nhưng, chẳng phải cuộc đời cũng đang vồ vập đến điểm kết thúc sao? Nếu nhìn từ góc độ này, mọi việc chúng ta đang làm đều có điểm kết thúc. Tại sao, buộc phải trách tình yêu không có kết thúc, ôm mộng rằng tình yêu sẽ luôn dừng lại trong thời khắc thịnh vượng nhất?

Du Nhậm bỗng nhiên phát hiện ra sự khác biệt giữa mình và Tiểu Tề: Tiểu Tề sống cho hiện tại, chân thành bộc lộ tất cả của bản thân. Trong khi Du Nhậm lo trước lo sau, suy nghĩ quá nhiều. Cuộc sống không chỉ diễn ra trong phòng, trên giường mà còn ở bên ngoài, trên trường, trong nơi làm việc, ngoài xã hội, cùng bạn bè và gia đình. Tạo thành hình hài một con người khó khăn đến thế nào? Có bao nhiêu cặp mắt đang nhìn chằm chằm, bao nhiêu bàn tay đang thao túng một cách mù quáng.

Nhưng nghĩ đến câu: "Em đã trở thành một người phụ nữ thực thụ" của Tiểu Tề, trái tim Du Nhậm lại cảm động tràn trề. Có lẽ vào khoảnh khắc ấy Tiểu Tề đã tạm thời giúp cô tạo ra một phiên bản thật sự của chính mình.

Cô xoay người ôm Tiểu Tề, người yêu khịt mũi, cũng ôm cô thật chặt. Ánh trăng đêm đó sáng như được gột rửa, Du Nhậm nghe Tiểu Tề nói "Thái Thái", cô chạm vào môi đối phương: "Thử sống cho hiện tại đi." Cô nghĩ thầm.

......