Không mời mà đến

......

Du Nhậm vẫn còn khúc mắc về chiếc giường xếp Tề Dịch Quả mới mua về, cho rằng chị ấy kiên quyết muốn giữ khoảng cách với mình. Nhưng ngày hôm sau, việc bà Hà đến tận cửa đã khiến cô hiểu ý định của Tiểu Tề.

Bà Hà mặc áo len dệt kim, tuy màu sắc và chất liệu chất lượng nhưng mang phong cách hơi già, vừa quạt khăn tay lên mặt cho mát, vừa gọi người phía sau: "Nào Tiểu Lộ, vào nhà ngồi đi." Bà Hà đột ngột truy sát đến thăm nhà con gái ở Thượng Hải, phía sau còn dẫn theo đối tượng xem mắt lần trước, là Tiểu Lộ hàng đại lộ*.

*Hàng đại lộ (大路货): Chỉ những thứ bán đầy rẫy trên đường, tầm thường, không có gì đặc biệt, ở đây mang tính mỉa mai anh chàng bình thường.

Nhìn thấy người mở cửa là Du Nhậm, ánh mắt radar của bà Hà nhanh chóng quét qua cô bé ăn mặc lịch sự, mặt như treo nụ cười: "Thái Thái à, đang học sao? Có quen ở cùng chị Tiểu Tề chưa?"

Du Nhậm nói cháu chào cô, cháu đã quen, chỉ là gây phiền phức cho chị Tiểu Tề. Cô nghiêng người mời khách lạ vào cửa. Vì trong nhà không có dép nam nên cô lấy bọc giày dùng một lần cho Tiểu Lộ.

Thấy thế, bà Hà nói ngay không cần bọc giày, cứ thế đi vào, không cần khách sáo. Lại còn lấy bọc giày từ tay Du Nhậm ném vào tủ.

Du Nhậm dù có thương thay cho sàn nhà được Tiểu Tề lau chùi đến mấy cũng không dám nói gì với bà Hà. Bà Hà rót nước cho Tiểu Lộ cứ như thể đây là nhà mình, còn mua trái cây cho Du Nhậm: "Chị Quả Quả bận, nhiều khi không nghĩ ra mua những thứ này." Liếc tới chiếc giường xếp kê cạnh tường phòng khách, trên đó có chăn và gối đã được gấp gọn gàng. bà Hà hỏi Quả Quả ngủ ở đây có phải không?

Du Nhậm nói chị Tiểu Tề đôi khi phải trực ca đêm, lại hơi cao nên không nằm vừa chiếc giường nhỏ này, đây là giường cháu nằm.


Vẻ mặt của bà Hà vừa thể hiện tia tán thưởng đối với sự ngoan ngoãn của Du Nhậm, vừa diễn vẻ trách móc Tề Dịch Quả vì không nhường nhịn em gái: "Con bé không sao đâu, ngủ trên sàn nhà cũng được!"

"Dịch Quả tan làm lúc 6 giờ, tầm 7 giờ sẽ về đến nhà. Cũng gần đến giờ, vừa hay đợi con bé về nhà, Thái Thái và chúng ta đều ra ngoài ăn một bữa." bà Hà nói với Tiểu Lộ, sau đó nói với Du Nhậm. Du Nhậm chợt nghĩ có lẽ đây là hành động kèm theo của bà Hà, liền nhân lúc đi rửa hoa quả gửi tin nhắn cho Tề Dịch Quả: "Cô đến nhà, còn dẫn theo đối tượng xem mắt bữa tối hôm trước."

Chắc hẳn Tề Dịch Quả vừa lên xe, nhìn thấy tin nhắn của Du Nhậm, lập tức trả lời: "Đừng sợ, để chị xử lý."

Du Nhậm nói em không sợ, chỉ cảm thấy kỳ lạ thôi. Tiểu Tề ở đầu bên kia không nói gì nữa, Du Nhậm suy nghĩ một lát: "Chị lái xe đừng vội, cũng đừng giận." Tề Dịch Quả đáp lại bằng icon mặt cười.

Trong lúc đợi Tề Dịch Quả, bà Hà lịch sự hỏi thăm về tình hình học tập của Du Nhậm, nghe Du Nhậm nói rằng Tề Dịch Quả đã giúp cháu rất nhiều trong kỹ năng nghe và viết, bà Hà xua tay: "Chậc, con bé chỉ biết suốt ngày học, không chịu đi yêu đương."

Bà Hà lại đứng dậy tuần tra từng ngóc ngách trong nhà, nhìn thấy vẫn còn sủi cảo trong tủ lạnh, bà làm ầm ĩ lên: "Sủi cảo cô làm cho con bé từ Tết đến giờ vẫn chưa ăn hết?" Sau đó đi vào phòng tắm, gật đầu khi thấy mọi thứ đều sạch sẽ và ngăn nắp. Lúc Du Nhậm về phòng sạc điện thoại, phát hiện bà Hà đang ngồi chổng mông lên săm soi chiếc gối của Tề Dịch Quả trong phòng ngủ, vê vài sợi tóc dài trên đó, rồi cầm gối lên ngửi. Thấy Du Nhậm nhìn mình, bà cười: "Cô đang nghi ngờ con bé không phơi gối ấy mà."

Sau khi xác nhận không có bom trong khu vực sinh sống của Tề Dịch Quả, bà Hà lại ngồi yên trên chiếc ghế nhựa nhỏ trong phòng khách, trò chuyện vài câu về thời tiết Thượng Hải với Tiểu Lộ ít nói, hỏi Du Nhậm về dự định tương lai. Nhân tiện trách móc Tiểu Tề quá tiết kiệm, sống chết không chịu sắm thêm sofa và TV trong nhà. Nói gần nói xa chính là đang khen ngợi trá hình rằng con gái mình có phẩm chất của một người vợ hiền biết lo việc nhà.

"Mẹ cháu nói cho cháu đến nhà Quả Quả sống một thời gian, đương nhiên cô cũng hai tay tán thành. Ít nhất... con bé phải chăm sóc cháu, bản thân con bé sẽ không ăn uống hay mua sắm bừa bãi." Thực ra thâm tâm bà Hà cũng từng lo lắng, nhưng không thể nói với Du Hiểu Mẫn rằng con gái tôi mới chính là quả bom. Thế là bà nhắc nhở riêng Tề Dịch Quả năm lần bảy lượt: "Hãy ngoan ngoãn liên hệ tình cảm với Tiểu Lộ cho mẹ, đừng có ý định ăn cỏ gần hang."

Từ nhỏ Tề Dịch Quả đã sống dưới sự chăm sóc cẩn thận từng li và sự giám sát chặt chẽ từng tí của bà Hà, chỉ đến khi Tề Dịch Quả làm chuyện đồng tính nữ tội lỗi tày trời như nắm tay cô giáo, bà Hà mới tá hoả mình đã thất bại trong việc giáo dục con gái. Đã 3 lần bà cố nhảy khỏi tòa nhà nơi Tề Dịch Quả sống, tuy dưới tầng có bụi cây nhưng bị ngã nửa tàn phế cũng không thành vấn đề, mất một mạng cũng không phải không có khả năng.


Là một bác sĩ khoa xét nghiện ôn hoà, lịch sự và giỏi giang trong mắt người khác, bà Hà chỉ thể hiện khía cạnh cuồng loạn trước mặt con gái mình. 6 tháng qua bà đến Thượng Hải không nhiều, thứ nhất là vì Tề Dịch Quả đã thông báo rõ ràng rằng cô và bác sĩ huấn luyện quy phạm đã chia tay, thứ hai vì bố mẹ ruột lần lượt ốm đau, bà Hà phải ở lại Bạch Châu chăm sóc người già, không thể đi.

Mỗi khi rảnh, bà lại khuyến khích các thanh niên trẻ gặp nhau, nói với nhân viên ngân hàng Tiểu Lộ: "Sau này Dịch Quả sẽ về Bách Châu làm việc, nhưng trong một năm con bé huấn luyện, cháu phải chủ động hơn. Chỉ dựa vào liên lạc điện thoại không được đâu, để cô dẫn cháu đến nhìn nhà cửa, sau đó tự cháu lo nhé."

Tiểu Lộ mở cờ trong bụng, anh không bận tâm những đốm mụn trên mặt Tề Dịch Quả và cũng thích học vấn, ngoại hình, dáng người và gia cảnh của cô ấy, sau khi Tề Dịch Quả lạnh lùng trả lời vài tin nhắn tỏ thái độ phớt lờ Tiểu Lộ, Tiểu Lộ lấy hết can đảm đi "thăm" cùng bà Hà vào một ngày cuối tuần.

Du Nhậm bưng tách hồng trà đá hớp một lúc, rút ra dàn ý sự việc cơ bản dựa trên hàng loạt hành động như gián điệp của bà Hà: Là một người phụ nữ đã có bằng đại học chuyên ngành, ấy vậy vẫn dẫn theo một người đàn ông lạ mặt mới chỉ gặp một lần đến thẳng cửa nhà con gái mình khi chưa nói năng gì với con.

Anh ta lại còn không thay bao giày! Đế giày của anh ta lại còn để lại dấu vết trên sàn nhà! Đó là sàn nhà mà tối qua Tề Dịch Quả của cô đã bò ra lau từng tấc một trước khi đi làm!

Làm mẹ mà có thể dẫn một người đàn ông lạ mặt vào khu vườn riêng tư của con gái, lại còn nói anh ta cứ tự nhiên giẫm đạp, ngoài "đồng lõa" và "dẫn mối mại dâm" ra, Du Nhậm không thể nghĩ ra cách gọi thứ ba để mô tả hành vi này. Thảo nào Tiểu Tề nói: "Em đừng bị lừa bởi vẻ ngoài của mẹ chị." Không biết bà Hà đã quá đáng thế này biết bao nhiêu lần? Du Nhậm bắt đầu cảm thấy thương Tề Dịch Quả.

Nếu câu nói "chị sẽ chứng minh bằng thời gian và hành động" của Tề Dịch Quả là một lời hứa, thì về mặt hành động, Tề Dịch Quả không ra sức nhiều. Nếu cố gắng quá độ thực hiện lời hứa, ngược lại sẽ khiến ý định ban đầu suy yếu, cô thích thái độ xử lý sự việc tự nhiên của Tiểu Tề.

Tiểu Tề nói chị sẽ ngủ trên giường xếp, để Du Nhậm ngủ trên giường trong phòng ngủ. Du Nhậm từ chối, muốn vào phòng khách với lý do chiều cao. Thế là ngủ đến nửa đêm, Tiểu Tề chen lên chiếc giường xếp nhỏ hẹp, tay cô vòng qua ôm eo Du Nhậm, nhịp hô hấp khẽ khàng mà dài sâu. Vì thương Tiểu Tề ngủ không ngon, Du Nhậm không dám động đậy, chỉ đành giữ tư thế nằm nghiêng tiếp tục ngủ.

Nghĩ đến chuyện bà Hà cố ý kiểm tra gối, Du Nhậm không khỏi hít một hơi - tóc của cô và tóc của Tiểu Tề khác nhau rất nhiều, tóc Du Nhậm mềm còn chất tóc Tiểu Tề thì cứng, rất dễ phân biệt.


Nếu Tiểu Tề không làm ca đêm, buổi tối cô sẽ nắm tay Du Nhậm đi dạo gần nhà. Nhưng ở Bách Châu, Tiểu Tề - người mắc chứng PTSD sau khi bị bà Hà bắt gặp - không dám nắm tay Du Nhậm thật chặt.

Ở Thượng Hải, Tiểu Tề không mặc áo khoác trắng dài, thay vào đó là áo phông rộng, quần thể thao, lê chân trên đôi dép lào kể chuyện công việc trên đường đi, chốc chốc lại hỏi han các vấn đề từ góc độ quan điểm kỹ năng tự viết của Du Nhậm. Cuộc trò chuyện giữa hai người rất nhanh đã chuyển sang những câu hỏi đáp nhanh chóng: người này nói một từ đơn, người kia đáp lại bằng mười từ đồng nghĩa hoặc trái nghĩa. Sau đó chơi trò chuyển đổi các từ gốc, phụ tố và từ loại, chỉ bằng ấy cũng có thể lang thang trên phố hai tiếng đồng hồ.

Du Nhậm nói Dịch Quả, chị đã thay đổi. Trước đây chị luôn đưa em đi ngắm danh lam thắng cảnh, bây giờ lại lừa em bằng những công viên nhỏ, những nơi ngõ phố và hàng quán ven đường. Trước đây chị luôn nói chuyện với em về trời nam biển bắc, công nghệ nhân vân, giờ đây lại biến thành khóa học từ vựng TOEFL. Tiểu Tề nói, phải làm sao đây, chị đã cam đoan với mẹ em, chị sẽ cảm thấy rất có lỗi nếu không tận dụng mọi thời khắc nói chuyện học tập. Sau lời đùa giỡn, là hai bàn tay càng không muốn buông nhau ra.

Hôm qua, khi đi đến nơi ít người đèn tối, bước chân của Tiểu Tề tăng tốc, nhưng Du Nhậm hy vọng họ sẽ chậm lại một chút. Hai người không nói gì, ngược lại bóng tối khuếch đại bầu không khí giữa họ. Cô thích mùi hương từ cơ thể Tề Dịch Quả, thích cách chị ấy nắm lòng bàn tay mình.

Thì ra Du Nhậm cũng muốn tự thiêu, đột nhiên cô đẩy Tề Dịch Quả vào một góc tường, dọa một con mèo hoang lười biếng bỏ chạy, sau đó khẽ hôn Tiểu Tề. Đôi mắt của Tiểu Tề như viên ngọc bảo thạch lấp lánh thoáng qua trong bóng tối, cô thì thầm: "Thái Thái, nếu em đồng ý..."

Du Nhậm đồng ý, và Du Nhậm càng chủ động hơn. Cô ôm cổ Tề Dịch Quả, lãng phí thỏi son 200 tệ. Lãng phí xong, cô lấy khăn ướt ra, lo lắng lau miệng mình, Tiểu Tề nói Thái Thái, em không thể để bản mặt này của chị ra đường nhìn người.

Du Nhậm giở tính trẻ con, liếc xéo Tề Dịch Quả, giả vờ hung dữ: "Em muốn ai cũng nhìn thấy!"

Khi Tề Dịch Quả kéo cô vào lòng lau son, hô hấp của Du Nhậm rối bời, vứt bỏ mọi thứ như vị trí hay thứ tự người yêu gì đó sang chỗ khác. Người Tề Dịch Quả thích là mình. Quan sát viên tình yêu chầm chậm lui về hậu trường, hoàn toàn nhường lại không gian cho hai người.

Tình yêu thật thú vị. Du Nhậm nghĩ vậy khi đầu ngón tay xiết trên miệng cốc, tình yêu khiến người tham lam càng đói khát, khiến người lý trí càng hỗn loạn, khiến người rộng lượng trở nên keo kiệt... Khi Du Nhậm keo kiệt, ánh mắt cô nhìn Tiểu Lộ trở nên rét lạnh.

Bà Hà lại nói chuyện cổ phiếu với Tiểu Lộ, nói rằng đợt giảm mạnh ngày 30 tháng 5 thật kinh khủng, không biết phải mất bao lâu mới tăng lên được.

Du Nhậm có nghe nói về vụ sụp đổ của thị trường chứng khoán này, còn khuyên Hoài Phong Niên đừng làm liều khi cô bạn nói muốn đầu tư một nửa số tiền vào thị trường chứng khoán.


Bà Hà lại nhìn Du Nhậm: "Cháu nhìn con gái của Viện trưởng Du đây, với thành tích học tập tốt như thế, nếu học tài chính kinh tế thì tốt biết mấy?"

Đúng lúc đó Tiểu Tề mở cửa vào nhà, vặn lại ngay khi nghe thấy lời bà Hà nói lúc vội vàng cởi giày: "Mẹ, đó là lựa chọn của người ta, học tiếng Trung không phải rất tốt sao?" Bỗng sắc mặt Tiểu Tề tối sầm lại khi thấy trên sàn nhà có vết chân đen, Tiểu Lộ cũng đứng dậy đi tới cửa đón cô: "Dịch Quả, tan làm rồi à?"

Nghe thấy cách gọi "Dịch Quả", Du Nhậm càng keo kiệt hơn, đây là tên anh được gọi à? Mặc dù bây giờ thỉnh thoảng cô sẽ gọi Tiểu Tề là "Kiwi" và "Tề Dịch Quả", biến "chị" thành một từ lịch sự trước mặt người khác. Nhưng "Dịch Quả" là cách biểu đạt thân mật độc quyền của cô.

"Gọi tôi là Tiểu Tề là được, chúng ta không quen đến mức ấy." Tiểu Tề nói xong, sắc mặt Tiểu Lộ đỏ bừng vì mất tự nhiên, anh nhìn sang bà Hà, quả nhiên bà Hà bắt đầu trách mắng: "Con nói năng kiểu gì đấy? Tiểu Lộ đã đi đường xa đến tận Thượng Hải để gặp con." Rồi lại đền một nụ cười cho Tiểu Lộ: "Con bé kiêu ấy mà."

"Bữa tối ăn gì?" Tiểu Tề hỏi thẳng.

Bà Hà nói con là chủ nhà, con chọn chỗ đi. Ăn xong đưa Tiểu Lộ đi dạo Thượng Hải, thanh niên trẻ nên giao lưu nhiều hơn. Tề Dịch Quả gật đầu, nhìn sang Du Nhậm: "Thái Thái có đi không?"

Du Nhậm bất giác trả lời: "Em không đi đâu, em chưa làm xong bài hôm nay."

Ngay lúc bà Hà lại định khách khí lần nữa, ánh mắt lạnh lùng của Tiểu Tề đã đâm về phía mẹ mình: "Vậy Thái Thái ở nhà, ba người chúng ta ra ngoài ăn." Khi nhìn sang Du Nhậm, ánh mắt cô dàng hơn rất nhiều: "Em tự ra ngoài khu chung cư ăn tối nhé? Đến tối nhớ khóa cửa lại."

Lời này có ẩn ý. Du Nhậm gật đầu, bà Hà nhận ra thái độ của Tề Dịch Quả không bình thường, bà kéo Tề Dịch Quả vào phòng muốn làm công tác kh ủng bố.

Qua cánh cửa, âm thanh bên trong dần dần lớn hơn, cuối cùng Tiểu Tề hét lên một tiếng chói tai: "Bà muốn chết thì chết, đừng đến đây ép tôi! Tôi không thiếu nợ bà cái gì cả!"

......