Sau khi thấy thứ gọi là "xác sống vùng dậy" bước ra, lại lập tức đi vào bên trong.
Tình hình bên trong khoang thuyền hoàn toàn không nhìn thấy, hơn nữa cũng vô cùng yên tĩnh.
Lúc này, tôi cảm giác được con hắc xà trên cổ tay chuyển động, tiếp theo vội biến mất.
Biết Mặc Dạ đi lên thuyền lớn, tôi hơi an tâm.
Tôi và Tiếu Tinh Diệp nhìn nhau một cái, cậu ta cũng không còn khó chịu nữa, vội vàng đứng dậy: "Tôi sẽ bơi qua trước."
Một chiếc thuyền cứu nạn đã ở cạnh chiếc thuyền lớn, mặt sông không rộng, nếu có thời gian tìm thuyền khác thì không bằng bơi luôn qua đó.
Trong lòng tôi lo lắng, sợ lại xảy ra chuyện gì nữa.
Nhưng nghĩ tới Mặc Dạ đã đi qua đó, nên chắc sẽ không xảy ra tổn hại nào.
Đang miên man suy nghĩ, tôi cảm giác tay mình bị siết chặt, con hắc xà đã trở về, tôi muốn bảo Mặc Dạ đưa tôi qua đó, bên bờ sông có rất nhiều người đứng xem náo nhiệt ...
Nhưng cùng lúc đó, một luồng gió thổi qua mặt sông, thuyền cứu nạn đang buộc vào thuyền lớn dường như bị gió thổi bay, thổi thẳng vào bờ.
Người nhà họ Trần đang đứng trên bờ lo lắng nhìn xung quanh, tất cả đều kinh ngạc lùi lại khi thấy thuyền cứu nạn đến gần.
“Cảm ơn!” Tôi nói với Mặc Dạ trên cổ tay.
Rồi tôi chạy thẳng đến thuyền cứu nạn, nói với Tiếu Tinh Diệp cũng đang choáng váng bên cạnh: "Mau lên!"
Tiếu Tinh Diệp nhảy lên thuyền cứu nạn, đang chuẩn bị chèo, vội vàng nói với Trần Tân Bình: "Ông cũng đi xem sao?"
Trần Tân Bình vội vàng xua tay: "Không đi!"
“Kéo ông ta lên!” Tôi ngay lập tức hiểu ý của Tiếu Tinh Diệp.
Liếc nhìn con thuyền lớn vốn đã yên tĩnh, tôi nói với Tiếu Tinh Diệp: "Trên thuyền sợ là đã xảy ra chuyện rồi.”
Tiếu Tinh Diệp gật đầu, không quan tâm Trần Tân Bình có muốn đi hay không, cậu ta đã nắm lấy cổ áo và kéo ông ta lên thuyền cứu nạn.
Trần Tân Bình ngã vào trong và hét lên: "Tôi không đi."
Ông ta thực sự muốn nhảy xuống sông, tôi dùng mái chèo giữ ông ta lại: "Đừng nói nữa."
Trần Tân Bình sợ tới mức mặt tái mét, nhìn tôi lẩm bẩm: "Đây là thuyền bị gió âm thổi tới, thứ đó đưa chúng ta đi đến cõi chết đấy.”
Tôi liếc nhìn con hắc xà trên cổ tay, bên tai nghe thấy giọng nói của Mặc Dạ: "Không sao đâu."

Mặt sông vốn không rộng lắm, chốc lát thuyền cứu nạn đã đến.
Tiếu Tinh Diệp lo lắng bước lên thuyền, đưa tay ra để kéo tôi, tôi cảm giác như thắt lưng của mình được nâng lên, đưa đến trên boong thuyền.
Trần Tân Bình vẫn co ro trong thuyền cứu nạn không chịu lên, tôi cúi đầu liếc nhìn ông ta: "Trên đó đều là người của nhà họ Trần các ông, số tiền kia ông không cần nữa sao?"
Những chuyện của nhà họ Trần, ông ta chính là đầu sỏ.
Lần trước Hà Ca đưa 600 triệu, sau đó bọn họ cũng không thèm nhìn đến cha con Trần Toàn, bây giờ tro cốt vẫn để dưới mái hiên ngoài cửa nhà mễ bà Tần, bọn họ cũng không muốn đem về.
Khi nghe tin tôi nhặt được một chiếc quan tài có giá trị thì chạy đến ngay lập tức.
Trần Tân Bình nghe thấy tiền, ông ta ngay lập tức lấy lại sức, đôi chân run rẩy leo lên.
Tiếu Tinh Diệp nháy mắt với tôi, lấy cây xiên cá từ trên boong thuyền, sau đó mới vén tấm bạt lên và đi vào.
Quan tài bên trong vẫn yên lặng đặt ở đó, ngay cả Lý Thiến ở trên quan tài cũng không có động tĩnh gì.
Người lúc đầu chạy ra ngoài nói xác chết vùng dậy, lúc này đang co ro lại ở góc đuôi thuyền, cả người rụt lại, thân dưới ướt nhẹp, trong miệng lẩm bẩm gì đó.
Ngoài anh ta ra, không có ai khác trong khoang thuyền.
“Lúc đi lên có bốn người.” Tiếu Tinh Diệp nói nhỏ với tôi: “Ba người kia đã đi đâu?”
Cậu ta đang nói với tôi, nhưng ánh mắt lại rơi vào con hắc xà trên cổ tay tôi.

Trần Tân Bình lúc này cũng hoàn hồn lại, kéo người đàn ông đang co ro trong góc ra: "Nhị Trụ Tử, những người khác đâu? Đều nhảy xuống sông rồi à?"
Lúc ông ta nói đến chữ cuối, giọng nói vừa bén nhọn vừa khàn khàn như con vịt.
Ánh mắt Nhị Trụ Tử nảy lên, nhìn quan tài: "Đều bị quan tài ăn rồi, đều bị quan tài ăn rồi."
Nói xong, anh ta lại hét lên rồi chạy nhanh ra ngoài.
Tiếu Tinh Diệp kéo anh ta lại, đánh ngã, giữ chặt anh ta: "Nước!"
Tôi sực nhớ ra anh ta là con cháu của thủy sư nối xương, tôi vội vàng lấy chai nước trong ba lô đưa cho anh ta.
“Ấn.” Tiếu Tinh Diệp cầm lấy chai nước và mở nắp, sau đó đưa ngón tay vào, vẽ thứ gì đó trong nước, lẩm bẩm điều gì đó trong miệng.
Nhị Trụ Tử vẫn còn nhớ, tôi vội vàng ấn chặt.

Nhưng khi vừa duỗi tay ra, thì đã nghe thấy đầu của Nhị Trụ Tử đập mạnh vào boong thuyền.
Tôi kì lạ liếc nhìn cánh tay của mình.

Sức lực gần đây dường như đã tăng lên không ít.
Tiếu Tinh Diệp làm phép xong và đổ nước vào miệng Nhị Trụ Tử, tiếp theo là tát hai cái bạt tai vào mặt anh ta.
Nhị Trụ Tử bị sặc nước, dường như ngay lập tức bừng tỉnh, ho khan hai tiếng, nhìn Trần Tân Bình nói: "Chú ơi, chiếc quan tài này thật quỷ dị."
Những người trên bờ đang xem náo nhiệt dường như muốn hét lên một lần nữa.
Tôi nháy mắt với Tiếu Tinh Diệp, lại kéo Nhị Trụ Tử đi vào trog.
Anh ta không chịu nên tôi đẩy anh ta vào.
Đợi đến khi nhìn thấy Lý Thiến trên quan tài, Nhị Trụ Tử quỳ xuống: "Tiên cô xin hãy tha mạng! Tiên cô xin hãy tha mạng!"
“Nói đi, đã xảy ra chuyện gì.” Tôi duỗi chân đá anh ta.
Ba người kia đột nhiên biến mất, Trần Tân Bình cũng hơi hoảng sợ, đá Nhị Trụ Tử: "Nhị Trụ Tử, nói!"
Nhị Trụ Tử sợ đến mức có người lại và nói: “Bọn họ đi lên đó, nói cô gái này thật xinh đẹp, giống như còn sống vậy, nhưng lại đã bị đóng vào môn thần, chắc chắn lúc còn sống đã bị đàn ông cưỡng hiếp."
Vừa nói chuyện, anh ta vừa lùi lại, liếc mắt nhìn quan tài: "Bọn Đại Thiết còn đi sờ mấy thứ trên quan tài, lại sờ lên mặt cô ấy, nói thật mềm mại, nhưng đáng tiếc là bị ngâm nước, nếu không thì còn có thể thừa dịp sờ mó thêm nữa.”
Tôi nghe xong hít một hơi thật sâu, thật ra chính là đang trêu chọc.
Chuyện thế này tôi thấy rất nhiều rồi, Khi nhìn thấy một cô gái xinh đẹp, dù là ma hay người, không trêu chọc một chút thì không chịu nổi.
Tiếu Tinh Diệp ho một tiếng: “Sau đó thì sao?"
"Tôi sợ, cho nên bảo bọn họ đừng đụng vào.

Bọn họ nói, chuyện mò xác chết và rắn ..." Nhị Trụ Tử liếc mắt nhìn tôi: "Bọn họ đều đụng vào rồi, nhưng không xảy ra chuyện gì cả, cô chắc chắn không muốn để cho người ta lấy bảo vật trên quan tài đi nên mới nói những chuyện tà ma đó.”
"Sau đó tiến cô kia tỉnh dậy, còn cười.


Tôi sợ đến mức phải chạy ra ngoài." Khi Nhị Trụ Tử đang nói, đôi chân của anh ta bắt đầu run lên, một mùi khai tỏa ra.
Cho dù anh ta đã uống nước bùa, nhưng mặt mũi méo xệch sợ hãi: "Tôi chạy ra ngoài, nhưng có cảm giác như có người gọi tôi, tôi bước vào như đang nằm mơ, vừa vào đã bị một thứ gì đó ném ra sau đầu rồi ngất xỉu.

Khi tỉnh dậy, bọn họ đều không thấy đâu nữa."
Tôi cúi đầu liếc nhìn hắc và trên cổ tay, có thể là Mặc Dạ cứu Nhị Trụ Tử.
Nhưng những người kia đâu?
Trần Tân Bình cũng lo lắng, hai mắt đảo quanh, nhìn chúng tôi và Nhị Trụ Tử, sau đó kéo anh ta lên, bước đi: "Rời khỏi nơi ma quái này trước."
Tôi nhìn quanh quan tài, là một chiếc quan tài được đóng chặt không một kẽ hở, bên ngoài có những cành vàng và sợi bạc nam đá quý quấn quanh, căn bản không thể mở ra được.
Cho dù thi thể của Lý Thiến bị chín cây đinh đóng chặt, còn có hai sợi xích sắt khóa lại, thì làm sao có người bị quan tài nuốt được?
Tiếu Tinh Diệp nhìn thanh nẹp ở bên dưới, cậu ta đi đến lắc đầu với tôi: "Bọn họ lên cũng không lâu, cũng không nhảy xuống sống."
Ánh mắt tôi chìm xuống, đành phải nhìn Mặc Dạ trên cổ tay.
Đột nhiên tôi nghe thấy tiếng nước, Tiếu Tinh Diệp lập tức "chửi tục" một tiếng và chạy ra ngoài.
Chỉ nhìn thấy Trần Tân Bình và Nhị Trụ Tử chèo thuyền cứu nạn của họ vào bờ, không quan tâm đến sự sống chết của chúng tôi.

Người của nhà họ Trần quả nhiên đều là những tên khốn kiếp.” Tiếu Tinh Diệp thở dài thườn thượt và quay lại nhìn tôi: “Cô nhìn đi, sợ rắc rối còn ở phía sau nữa.”
Cậu ta giúp tôi gọi Trần Tân Bình, chỉ vì sợ có chuyện xảy ra, để cho ông ta tận mắt chứng kiến, bây giờ lại bỏ chạy, sợ lại muốn đẩy cho tôi đây.
Nhưng bây giờ quan trọng nhất là phải làm gì với chiếc quan tài này?
Chuyện này tôi không có cách gì cả, tôi theo thói quen nhìn xuống cổ tay của mình.
Nhưng lại nhìn thấy hắc và không có trên cổ tay, tôi vội vàng quay vào trong khoang thuyền, nhìn thấy Mặc Dạ đang đứng bên quan tài.
Hắn nói với tôi: "Tám quan tài âm.

Ta cũng tò mò không biết tại sao nó lại có thể trấn áp được quan tài rắn.

Bây giờ xem ra thủ này quả nhiên rất bí ẩn.


Em đi hỏi Hà Ca, ông Hồ đã bỏ cái gì vào trong quan tài?"
“Ba người kia của nhà họ Trần thật sự bị quan tài nuốt rồi sao?” Tôi cảm thấy hơi sợ hãi.
Chiếc quan tài này không cử động được, sao lại nuốt người được?
"Khi ta đi lên, những cành vàng và sợi bạc này giống như sống lại.

Kéo những người đó vào trong, dán bên trong quan tài.

Quan tài bên trong dường như đang há miệng ra và nuốt người vào.

Những cành vàng, sợi bạc này lại quấn quanh quan tài.

Ngay cả hoa văn cũng không thay đổi." Mặc Dạ trầm giọng nói.
Hắn thầm thì: "Ta chỉ vội tới đá Nhị Trụ Tử đang sắp tiến vào thôi.

Những người khác không kịp cứu.

Chiếc quan tài này hơi giống với quan tài rắn.

Có vẻ như ông Hồ đã nghiên cứu rất kỹ về chiếc quan tài rắn này."
Tôi ngồi xổm bên cạnh quan tài, nhìn cành vàng và sợi bạc quấn quanh giống như những đóa hoa chạm rỗng, nhất thời không hiểu làm sao những thứ này có thể sống lại được?
Quan tài rắn hình như có quan hệ rất tốt với phụ nữ, chẳng lẽ là bởi vì quan tài rắn do Long Duy làm ra?
Đang miên man suy nghĩ thì nghe thấy Mặc Dạ nói nhỏ: "Trong ba người bị nuốt, chỉ có một người tương đối quen mặt.

Hình ảnh hai vợ chồng kia đưa cho em, cũng hơi giống.”