Lúc xương quai xanh của tôi bị đâm đau nhói, chiếc quan tài lộng lẫy trên mặt sông chậm rãi được kéo ra khỏi mặt nước đục ngầu.

Cái đầu người ghim trên nắp quan tài cũng chậm rãi lộ ra.

Đầu của người kia ngâm trong nước, nhưng hoàn toàn không bị phình lên, chỉ hơi trắng bệch mà thôi.

Mái tóc đen xõa xuống bên mặt, lúc đầu người lộ ra, hoa văn vảy trên xương quai xanh của tôi càng đau đớn hơn.

Tôi mơ hồ cảm thấy có thứ gì đó nhỏ giọng cười khẽ, người bị ghim trên quan tài như mở mắt ra, nhìn chằm chằm tôi từ xa.

Tôi đứng cách khá ra, vội vàng che lấy xương quai xanh đau nhói, tiến lên một bước xem thử.

Nhưng lúc nhìn kỹ lại thì thấy quan tài đã được kéo lên thêm một chút, đôi mắt kia đã nhắm lại, thi thể chậm rãi bị lôi khỏi mặt nước.

Vảy trên xương quai xanh lại càng đau đớn hơn, đúng lúc này, hình như kim đá còn đâm trên huyệt Thiên Trung trở nên ấm áp, làm bớt đi cảm giác đau nhói.

Tôi không nhịn được giơ tay sờ trước ngực, vội lấy điện thoại ra gọi cho mễ bà Tần, bảo bà ấy tới xem thử, chuyện này rõ ràng không đúng lắm, chắc chắn bà ấy biết gì đó.

Sau đó quay sang cạnh xe: “Bác Lý, bảo bọn họ tạm thời đừng kéo nữa.


Bác Lý vốn dĩ đang ôm thím Lý ngồi trong xe nhìn, nhìn thấy quan tài lộng lẫy như thế, còn hơi hy vọng không phải Lý Thiến.

Nhưng lúc đầu người ghim trên quan tài ra khỏi nước, thím Lý đã nhào xuống xe, đứng bên bờ sông nhìn chằm chằm quan tài, không ngừng kêu “a a” chói tai, như con thú mẹ đang kêu rên.

Bác Lý cũng không ở trong xe nữa mà ôm chặt thím Lý bên bờ sông, chỉ sợ bà tay nhào qua đó.

Người tập trung bên bờ ngày càng nhiều, tiếng bàn tán cũng ngày càng xôn xao, còn có người đang không ngừng chụp ảnh.

Tôi lại ngày càng nôn nóng hơn, vừa quan tài vừa ghim người, đều khiến người ta nghĩ đến cách thôn hồi Long để con rắn chết lên quan tài rắn.


Nhưng gọi điện thoại cho mễ bà Tần bà ấy vẫn không nghe mấy.

Lúc tôi định ngăn bọn họ kéo quan tài ra, thì nghe có người quát to: “Kéo lên, kéo lên.


Ở bên bờ nhìn không rõ ràng, tôi vội chạy lên cầu xem.

Cái quan tài kia được kéo lên thuyền, thân quan tài rất to, Lý Thiến bị mấy sợi dây xích khóa chặt trên quan tài.

Lý Thiến mặc áo cưới màu đỏ tươi, tay chân để thẳng, bị đóng lên trên quan tại.

Đỉnh đầu, hai bên vai, hai lòng bàn tay, hai đầu gối, còn cả hai lòng bàn chân đều bị ghim bởi một cây đinh rất dài.

Nhưng ngoài ghim Lý Thiến, những nơi khác còn dùng vàng bạc khảm đá quý với đủ loại màu sắc, trông cái quan tài còn rất mời.

Người trên cầu bàn tán xôn xao, không hiểu nói: “Đừng nói cái này là Đinh môn thần lúc trước nhé?”
Đinh môn thần là một hình phạt hồi xưa, người con gái vụng trộm ngoại tình, khiến người người giận dữ sẽ bị dùng đinh ghim tay chân lên ván cửa, ném xuống sông cho tự sinh tự diệt.

Bình thường đều sẽ không có người cứu, cuối cùng người và ván cửa nặng nề chìm xuống sông, gọi là tế hà bá.

Vì có Lý Thiến bị đóng trên quan tài, cho nên dù trên quan tài đầy châu báu, nhưng những người vớt lên kia cũng không dám động vào.

Mặc cho xiềng xích quấn lấy quan tài, ngay cả thuyền cũng không dám chạy lên bờ, sợ xảy ra chuyện, cho nên cứ đỗ trên mặt sông như thế.

Người trên thuyền đều chèo thuyền cứu sinh vào bờ, vừa lên bờ đã bị vây lại.

Chàng trai lái thuyền đi đầu khoảng hai mươi mấy tuổi, da ngăm đen, từ xa đã quát lên vớimọi người: “Vừa mới kéo quan tài Đinh môn thần lên, các người vây quanh nhìn như thế coi chừng chọc phải thứ dơ bẩn đó.

Giải tán! Giải tán!”
Lúc này mấy người xem trò hay mới rời đi, nhưng vẫn bàn tán có phải con gái nhà ai làm chuyện ác gì nên bị Đinh môn thần không, vậy thứ ở trong quan tài kia là gì.


Tôi ngoài người trên thanh chắn trên cầu, nhìn quan tài trên thuyền, không hiểu hoa văn điêu khắc bên trên, nhưng mái tóc đen ướt đẫm uốn lượn của Lý Thiến làm tôi nhớ đến Phù Ngàn.

Hơn nữa trông cô ta cũng giống như mới ngâm trong nước, ngũ quan cơ thể đều không có gì thay đổi.

Đang thấy khó hiểu thì nghe thấy điện thoại reo lên.

Mễ bà Tần gọi lại cho tôi: “Tìm thấy rồi à?”
Tôi ừ một tiếng: “Nhưng cô ta bị ghim trên một cái quan tài?” Mễ bà Tần im lặng, sau đó nói nhỏ: “Chuyện này tự cháu xem mà xử lý, không phải cháu muốn biết vì sao người của thôn Hồi Long đều đáng chết và bí mật của nhà họ Long sao? Quan tài rắn bị trấn áp, những thứ bị nó giấu đi cũng từ từ xuất hiện.

Tôi còn muốn nói thêm thì bà ấy đã cúp máy.

Chuyện này quả nhiên có liên quan đến thôn Hồi Long.

Tôi còn đang định gọi lại hỏi tiếp, chợt nghe có người khàn giọng hỏi: “Cô là Long Duy à?”
Tôi nghiêng đầu, nhìn thấy là chàng trai lái thuyền kia, anh ta nặng nề nhìn tôi: “Tôi là Tiêu Tinh Diệp, ông Lý gọi tôi tới lái thuyền vớt xác, ông ta bảo tôi tìm cô.


Tôi ngạc nhiên nhìn anh ta, anh ta liếc mắt nhìn sang hướng khác.

Tôi nhìn theo ánh mắt của anh ta, lập tức thấy bác Lý nhìn tôi bằng ánh mắt cầu xin, sau đó cùng xe cứu thương đưa thím Lý đã hôn mê đến bệnh viện.

Tôi không ngờ chuyện này lại rơi vào tay mình.

“Ông ta nói thi thể này là do cô tìm thấy, chắc chắn cô có cách lấy thi thể xuống, để con gái ông ta mồ yên mả đạp.

” Tiêu Tinh Diệp lấy một điếu thuốc ra cho vào miệng, còn đưa cho tôi: “Có muốn làm một điều ổn định tâm trạng không?”
Anh ta đúng là “ga lăng” thật, tôi lắc đầu: “Tôi không biết chuyện gì cả.



“Cô không biết?” Tiêu Tinh Diệp hít một hơi thuốc, nhả một vòng khói ra rồi nói: “Cũng đúng, Long rượu rắn chỉ có một đứa con gái là có đúng không? Quả nhiên là cô chủ nhà giàu! Thậm chí ngay cả chuyện này cũng không biết, e rằng nhà họ Long các người có liên quan đến chuyện này đấy.


Trong lời nói của anh ta mang theo chế giễu mỉa mai, xen lẫn khinh thường.

Tôi quay đầu nhìn anh ta chằm chằm: “Cho nên tôi nên cho bọn họ một đoạn kết à?”
Tiêu Tinh Diệp thấy tôi như thế dường như hơi sửng sốt, gạt tàn thuốc, tựa vào lan can cầu, nhìn cái quan tài trên thuyền: “Đừng nói là con sống trên thị trấn này, dù là mỏ khai thác của tỉnh hay mấy người đào cát đãi vàng bên kia, ông chủ đứng sau đều là thôn Hồi Long các người, có biết không?”
“Hơn nữa cô xem đi, trên quan tài chỉ vàng thôi đã có đến mấy chục cân, mọi người đều biết cả thị trấn, thậm chí cả tiệm vàng đều do người nhà họ Long các người mở.

” Tiêu Tinh Diệp hít một hơi thuốc, chỉ chỉ: “Nghe nói là đào vàng ngay trên con sông này đấy.


“Cho nên?” Tôi nhìn Tiêu Tinh Diệp, nặng nề nói: “Chuyện này có liên quan gì đến Lý Thiến?”
“Thôn Hồi Long gặp báo ứng rồi?” Tiểu Tinh Diệp nhả một vùng khói về phíat ôi, cười khẩy: “Cô thật sự không biết sao?”
Tôi quay đầu nhìn anh ta, hừ lạnh nói: “Nói điểm chính.


“Hình như hai năm gần đây, tất cả vàng trong tiệm vàng đều đột nhiên biến thành cát, dù là trang sức vàng chuyển vào từ bên ngoài cũng sẽ biến thành hạt cát.

” Tiêu Tinh Diệp hút mạnh thuốc.

Hút xong lại đốt thêm điều nữa: “Nghe đồn là do người nhà họ Long đào cát quá bừa bãi, đào xuyên đáy sông, chọc giận hà bá.

"
“Đinh môn thần này lại gọi là tế hà bá, cô từng nghe nói chưa?” Tiêu Tinh Diệp chỉ xuống dưới với tôi, nhẹ giọng nói: “Cho nên ý tôi là chuyện này do nhà họ Long các người làm, cô đi lấy thi thể của Lý Thiến xuống, cho ông Lý yên tâm đi.


Tiêu Tinh Diệp cúi đầu nhìn xuống: “Một cô gái tốt bao nhiêu, tầm tuổi cô, đang yên đang lạnh lại bị mang đi định môn thần.

“Anh nói người nhà họ Long đào cát trên cả trấn à? Ngay cả lòng sông cũng bị xà lan của người nhà họ Long đào sạch?” Tôi như nhớ đến điều gì, cười nói: “Nhưng bây giờ người của thôn Hồi Long đều chết hết rồi, những thuyền kia đâu?”
Không phải người nhà họ Long vẫn còn rất nhiều sản nghiệp khác ư? Vì sao lại đào cát khắp nơi, là đang tìm cái gì? Tìm quan tài rắn ư?
“Tôi cũng không phải người nhà họ Long, sao tôi biết được.

” Tiêu Tinh Diệp nhúm vai, duỗi tay với tôi: “Tôi dẫn cô lên thuyền.



Lúc tôi quay đầu, nhìn thấy người hóng hớt xung quanh đều quay đầu nhìn tôi, xì xào bàn tán.

Tiêu Tinh Diệp dẫn tôi xuống cầu, tôi vừa đi tới, tất cả mọi người đã tránh ra như tránh ôn thần, ai cũng cảnh giác nhìn tôi.

Giống như đến gần tôi thì sẽ bị làm sao vậy.

“Lên.

” Tiêu Tinh Diệp trèo lên thuyền cứu hộ, liếc tôi: “Biết bơi không? Ngồi cho vững đấy.


Tôi nhìn thuyền cứu hộ không ngừng lắc lư, lại nhìn đám người hóng hớt đang nhìn chằm chằm tôi bằng ánh mắt u ám, nhảy thẳng lên thuyền cứu hộ.

Tiêu Tinh Diệp chèo thuyền đưa tôi lên thuyền lớn: “Nếu cái quan tài kia thật sự dùng để tế hà bá thì cô đừng làm bừa, thi thể hơi kỳ lạ, hơn nữa trên mấy cái đỉnh đồng còn có phù văn.


“Nghe nói cô đang học vấn mễ với mễ bà Tần, chắc phải biết vài điều nhỉ?” Tiêu Tinh Diệp chèo thuyền, quay đầu nói với tôi: “Thôn Hồi Long các người chỉ có mỗi cô còn sống, cô đừng có chết trên thuyền của tôi đấy.


Tôi chỉ nhìn chiếc thuyền bằng ánh mắt nặng nề, lúc lên thuyền, tôi đưa tay, Tiêu Tinh Diệp thấy trên tay tôi đều là vết dao, ánh mắt hơi thay đổi, tốt bụng duỗi tay kéo tôi một cái.

Vừa lên thuyền, làn không khí lạnh lẽo kia khiến tôi run rẩy.

Quan tài cao nửa người, lúc này còn chảy nước.

Nước chảy xuống trên mái tóc ướt đẫm của Lý Thiến, trông giống như những con rắn ở thôn Hồi Long kia.

Càng kỳ lạ là trên nắp quan tài như bào ra một chỗ trống hình người, vừa vặn khảm Lý Thiến vào.

Rõ ràng mái tóc của Lý Thiến ướt đến mức nhỏ nước, nhưng trên áo cưới màu đỏ lại không dính chút nước nào, dường như vẫn còn khô.