Lưỡi rắn sau đầu ông Hồ rất dài, nhọn như cây kim, bắn thẳng về phía tôi, như muốn đâm thủng bụng tôi.

Tôi sợ đến mức vô thức để tay trái lên bụng, đầu lưỡi nhọn đâm vào mu bàn tay trái của tôi, làm tôi đau đến run rẩy, túm lấy bàn nhỏ bên cạnh đập vào đầu ông Hồ.

Tay tôi lạnh lẽo, như bị thứ gì đó quấn lấy, tôi cũng không có thời gian để suy nghĩ nhiều, chỉ lo đập vào đầu ông Hồ, trong lúc hỗn loạn hình như tay tôi bị con gì đó cắn mấy phát, dường như có con rắn bị tôi ném mạnh ra ngoài.

.

Nhưng ông Hồ như con rắn bò ngược lại, tay chân chuyển động rất nhanh ở dưới sàn, tôi đập đến mức tay đã dính máu, nhưng ông ta vẫn bò về phía tôi.

Hơi nước xung quanh ngày càng nồng nặc, hình như mấy người khác trong tỉnh thất cũng biến mất.

“Mau giết Long Duy, giết Long Duy” Ông Hồ lại hét lên âm giọng chói tai.

Lần này con rắn sau đầu từ từ bò ra, cột sống ông Hồ bị kéo ra như dải lụa màu, gân cốt toàn thân đều bắt đầu co rút.

Tôi túm lấy bàn nhỏ, mắt thấy con rắn uốn lượn trên người đó đang lao về phía mình, thì dứt khoát vươn tay túm lấy bảy tấc rắn, rồi cầm bàn nhỏ đập mạnh vào đầu rắn.

Gần đây tôi đã không còn sợ rắn nữa.

Tôi không ngừng đánh xuống, hình như ngoài tiếng “bịch bịch”, thì còn có tiếng nứt nào đó.

Lúc tôi đang đập nát đầu rắn đó, thì một bàn tay túm lấy tôi, rồi kéo ra sau.

“Không sao rồi! Long Duy, không sao rồi!” Vu Thi Mạn kéo tôi ra sau, trầm giọng nói: “Không sao rồi!”
Tôi khẽ thở phào nhẹ nhõm, thấy hình như hơi nước trong tình thất đã tản đi, nhưng trên tấm chiếu vốn sạch sẽ lại có rất nhiều xác rắn.


Hà Cực, Hà Ca đều hơi chật vật, đứng bên bàn thờ nhìn tôi, xác rắn dưới chân bọn họ đã chất thành đống.

Ông Hồ nằm dưới sàn, tay chân như bị khô héo, con rắn sau đầu đã bị tôi đập đến mức mềm nhũn không còn xương sống, nằm liệt về phía trước.

Vu Thi Mạn để bàn nhỏ trong tay tôi xuống, rồi nhìn tay trái tôi, hít sâu một hơi: “Cô đi xử lý vết thương trước đi”
Nhìn theo tầm mắt của cô ta, lúc này tôi mới nhận ra lưỡi rắn đang quấn trên tay trái mình, hai đầu lưỡi nhọn đã cắm sâu vào lòng bàn tay.

Có lẽ lúc nãy khi tôi đập loạn xạ, lưỡi rắn đã bị đứt, nên giờ vẫn quấn chặt trên tay tôi như dây thép.

Tình huống lúc nãy quá quỷ dị, làm tôi nhất thời cấp bách, không cảm thấy đau, giờ tôi chỉ thấy đau như lửa đốt.

Nhưng thấy mễ bà Tần vẫn bưng hũ gạo ở bên cạnh, tôi nghĩ dù gì cũng hỏi rồi, nên cứ đi xem kết quả trước đã.

Tôi ném bàn nhỏ trong tay xuống, rồi vươn tay định gỡ lưỡi rắn trên tay trái, nhưng không thể nào gỡ ra được.

“Để tôi” Vu Thi Mạn xoay người ngậm một ngụm rượu, rồi liếc nhìn tôi, bỗng phun rượu vào lưỡi rắn trên tay tôi.

Rượu thấm vào vết thương, làm tôi đau đến mức run rẩy, đúng lúc này, Vu Thi Mạn dùng hai tay kéo mạnh ra, lưỡi rắn như lưỡi kỳ nhông bị gỡ xuống, rồi tiện tay ném xuống sàn.

Trên tay tôi có hai vết hằn hình tròn, như bị phòng từ dây thép nung nóng.

Tôi xẻ vạt áo bằng tay lại, rồi mỉm cười cảm ơn Vu Thi Mạn.

Tôi dứt khoát giẫm lên xác rắn, đi tới chỗ mễ bà Tần: “Bà đã có kết quả chưa?” Xác rắn bên cạnh mễ bà Tần là lớn nhất, chí ít cũng to bằng cánh tay tôi, nhưng bị Hà Cực Hà Ca đánh chết rồi.


Nhưng tại sao nơi này lại có nhiều rắn bò tới cùng một lúc như vậy? Mễ bà Tần ôm hũ gạo, nhìn tôi bằng ánh mắt thâm trầm, rồi đặt nó xuống sàn.

Bà ấy vừa đặt xuống, gạo trong hũ gạo như nở ra, từng hạt gạo lăn ra khỏi hũ.

Không ngờ trên đỉnh hạt gạo lại mọc ra chồi mầm trắng mịn, hơn nữa đang dần sinh trưởng, như nảy mầm.

Rồi gạo trong hũ gạo cũng nảy mầm theo, không ngừng nhú ra ngoài.

Gạo đã được bóc vỏ trấu lấy đầu mầm, thì không thể đâm chồi được.

Nhưng giờ hũ gạo trong tay mễ bà Tần lại nảy mầm...!Giống như Ngụy Xương Thuận chết rồi vẫn sinh ra quỷ thai, dù quỷ dị nhưng nó thật sự đã xảy ra.

Mọi người trong tĩnh thất đều đứng cạnh mễ bà Tần, nhìn mấy hạt gạo đang nảy mầm rơi xuống chiếu.

Mễ bà Tần dứt khoát đổ hết gạo trong hũ ra, toàn bộ gạo bên trong đều nảy mầm, nhưng quả trứng so vùi bên trong thì chỉ còn lại vỏ vụn, chứ không nhìn thấy lòng trứng.

Như thể chúng tôi chỉ bỏ vỏ trứng vào.

“Chuyện này nói lên điều gì ạ?” Tôi giơ tay chỉ vào một hạt gạo đang nảy mầm.

Có lẽ là vì không đủ điều kiện, nên mầm chỉ nhú ra tới một nửa hạt gạo, chứ không dài, hơn nữa rõ ràng đang bắt đầu khô héo.

Mắt mễ bà Tần u ám, quay đầu liếc nhìn Hà Cực, rồi nói với tôi: “Chuyện này bà cũng không chắc lắm, bà vốn vẩy nước thành sương để che giấu khí thế, khỏi bị người ngoài tìm đến”
“Nhưng hơi nước vừa tản ra đã thu hút nhiều rắn như vậy? Mắt mễ bà Tần mang theo vẻ lo lắng, nhìn xác rắn chất thành đống: “Nhưng chí ít đây không phải chuyện xấu, cháu cứ đi nghỉ trước đi.”
Tôi quay đầu nhìn Hà Ca, muốn nghe một câu thật lòng từ miệng anh ta, thậm chí nửa câu cũng được.


Anh ta mỉm cười với tôi: “Để tôi dẫn cô đi xử lý vết thương” Lúc tôi xoay người, trong lòng vẫn hơi sợ hãi liếc nhìn ông Hồ.

Lúc nãy hơi nước bao trùm, khắp nơi đều là rắn, nên ông Hồ nhân lúc hỗn loạn muốn giết tôi.

Nói cách khác con rắn trong người ông Hồ muốn giết tôi?
Nhưng quan tài rắn biết tôi đang mang thai rắn, nên sẽ không để tôi chết vào lúc này? Tại sao ông Hồ còn muốn giết tôi, không để tôi sinh thai rắn ra? Lúc tôi quay đầu, thấy đầu rắn bị tôi đập nát đang dần chuyển động, không ngờ cả người nó lại rúc vào trong.

Tôi vội cầm bàn nhỏ lên định đập, thì Hà Ca giữ tôi lại, lắc đầu nói: “Con rắn đó chui ra từ quan tài rắn, nên bất tử, dù cô chặt nó ra làm đôi rồi mang đi đốt, thì ngày mai, nó vẫn sẽ mọc ra lại”
Tôi nghĩ đến con rắn trong người Trần Toàn, rõ ràng đã bị Mặc Dạ chặt đứt, nhưng vẫn mọc ra lại.

Xem ra ngoài việc đốt hết người, thì thật sự không thể làm gì được con rắn này.

Vu Thi Mạn khẽ thở dài, rồi kéo tôi đi, cô ta nhấc đôi chân bị thương, khó khăn đi ra ngoài.

Lúc ra ngoài, thanh niên phụ trách hậu cần đang cầm một cái sọt lớn đi vào nhặt xác rắn.

Hà Ca dẫn tôi lên tầng hai, rồi bưng một chậu nước tới, lấy dao cạo mà mễ bà Tần cho tôi ra: “Con rắn này rất độc, nên phải cạo thịt thối trước mới có thể bôi thuốc”
Tôi nhìn dao cạo, rồi đưa tay trái cho Hà Ca.

Cánh tay này thật đáng thương, liên tục bị thương.

Hà Ca nắm chặt dao cạo, bắt đầu róc những chỗ bị cháy đen như thiêu đốt.

Vụ Thi Mạn đứng bên cạnh quan sát: “Vậy ông Hồ vẫn chưa chết à?” “Ông ta sẽ không chết, sáng mai, ông ta sẽ khôi phục lại, trước đây chúng tôi cũng từng thử chặt đứt con rắn đó, để cứu ông Hồ, nhưng hoàn toàn vô ích” Mắt Hà Ca ảm đạm, sau khi cạo hết phần thịt thối, thì dùng cồn khử độc, rồi bóp một viên thuốc thành bột, cẩn thận rắc lên miệng vết thương.

Xử lý xong, anh ta thâm trầm nhìn tôi: “Cô đừng suy nghĩ nhiều, hãy dưỡng thai thật tốt” Dứt lời, anh ta đưa dao cạo cho tôi: "Cô cầm lấy phòng thân đi” Tôi nhận lấy dao cạo, dùng nước rửa sạch trước, rồi bỏ vào túi, nhìn Hà Ca nói: “Lúc ông Hồ tỉnh lại có nói gì không?”
“Người sống trong thôn Hồi Long đều không phải con người” Hà Ca nhìn tôi, gượng cười: “Ông ta nói người sống trong thôn Hồi Long không nên tồn tại, cũng không được tồn tại, một khi quan tài rắn không bị tiêu hủy, thì huyết mạch nhà họ Long sẽ không ngừng hỗ
trợ lẫn nhau”
Nói xong anh ta bưng đồ đi, để tôi và Vu Thi Mạn ở lại phòng.


“Cô uống một hợp đi?” Vu Thi Mạn đưa rượu rắn cho tôi nói: “Có lúc say rượu còn đỡ hơn tỉnh” Tôi nhìn tay cô ta, rồi sờ dao cạo trong túi mình: “Hai tay cô đều có thể đập chết rắn à?”
“Tôi không cần đập, rắn bình thường chạm vào tôi đều không dám nhúc nhích, tôi chỉ cần bóp một phát sẽ chết ngay” Vu Thi Mạn tỏ vẻ mình rất mạnh mẽ, giơ tay bóp một góc bàn, bàn gỗ đó liền vỡ thành mẩu vụn.

Tôi nhìn bằng ánh mắt thâm trầm: “Cô học được à?"
“Là bẩm sinh” Vu Thi Mạn cười ha hả, nhìn chằm chằm tôi nói: “Muốn tu hành Huyền Môn phải dựa vào thiên phú, mặc dù sau này cố gắng rất quan trọng, nhưng không có thiên phú sẽ không biết cố gắng theo hướng nào?”
“Cô muốn học chút gì đó để phòng thân à?” Vụ Thi Mạn khập khiễng, ngồi cạnh tôi, như hai chị em tốt: “Thật ra cô cũng có thiên phú, cô là Long Duy, cô xem xà quân Mặc Dạ bảo vệ cô, cô mang thai rắn, còn là con gái nhà họ Long, chỉ riêng thân phận huyết mạch này đã làm người khác cực kỳ ngưỡng mộ rồi, mặc dù...”
Cô ta nhìn xuống tay trái tôi, rồi nói tiếp: “Hơi thảm một chút” Bên ngoài trời đã tối đen, tôi nằm trên giường, không muốn nói chuyện với Vu Thi Mạn nữa.

Cô ta biết tôi thảm, thì làm sao Mặc Dạ lại không biết?
Rốt cuộc quan tài rắn có cần thai rắn không? Vu Thi Mạn thấy tôi muốn đi ngủ, thì kiểm tra giường, rồi ôm bình rượu rắn, khập khiễng đi ra ngoài.

Lúc cô ta rời đi, hình như con rắn trong bình rượu hơi lắc lư, nhưng có lẽ là vì Vụ Thi Mạn đang ôm, nên tiếp tục cuộn người lại.

Tôi đã ngủ cả ngày hôm nay rồi, nên giờ không thể nào chợp mắt được.

Tay trái ngày càng đau nhói, trong đầu cũng hiện lên rất nhiều chuyện.

Lúc tôi đang nghĩ ngợi lung tung, thì cảm thấy lòng bàn chân hơi ngứa ngứa.

Hình như có thứ gì đó lạnh lẽo trơn láng đang quấn lấy cổ chân tôi.

Tôi tưởng là rắn, nên cầm dao cạo ngồi dậy, rồi cong chân lên đâm qua đó.

Nhưng vừa nhấc chân lên, thì thấy một sợi tóc đen ẩm ướt đang quấn lấy cổ chân tôi.

Mái tóc đó rất dẻo dai, dao cạo đầm xuống nhưng không đứt, mà chỉ từ từ rụt về.

Tôi ngạc nhiên lần theo mái tóc đó nhìn ra ngoài, chỉ thấy một khuôn mặt trắng bệch, ẩn hiện trong mái tóc đen dài, đang nở nụ cười cứng nhắc lại cổ quái với tôi, ở ngoài cửa sổ tầng hai.