Nếu lúc trước tôi chưa từng gặp quan tài rắn, tôi sẽ chỉ cho rằng nó là một cái quan tài, hoặc là một con rắn.

Nghe Mặc Dạ trấn áp được rồi, tôi sẽ khâm phục trước sức mạnh của Mặc Dạ.

Nhưng lúc này nghe Mặc Dạ đã trấn áp quan tài rắn, trong đầu lập tức xuất hiện hình ảnh quan tài rắn mặc trường bào đen, xuất hiện trước mặt tôi với dáng vẻ của Mặc Dạ, còn cả giọng điệu lúc hắn đè lên xương quai xanh của tôi.

“Anh trấn áp hắn bằng cách nào?” Lúc này tôi chỉ cảm thấy lớp vảy trên xương quai xanh đau dữ dội.

Quan tài rắn không thể ra ngoài, hắn chỉ ở trong mơ thôi đã suýt giết chết tôi.

Hơn nữa hắn cắn tôi trong mơ, xương quai xanh của tôi lập tức xuất hiện lớp vảy, cầm lấy hai
vòng tay trong mơ, vòng tay trên cổ tay đã biến thành vòng tay rắn.

Ở trong mơ từng sờ bụng dưới của tôi, tôi lập tức có thể thật sự mang thai rắn.

Tồn tại thế này, dường như không gì không làm được.

Có lẽ Mặc Dạ cảm nhận được uy hiếp của quan tài rắn với tôi, cho nên hắn đã trả giá gì đó để trấn áp quan tài rắn.

Mặc Dạ thấy tôi căng thẳng, mặc áo choàng tôi để một bên vào, ngồi trên giường, kéo tay tôi: “Em yên tâm, hắn sẽ không xuất hiện trong giấc mơ của em nữa đâu, cũng không dám làm gì em nữa”
“Long Duy Mặc Dạ nhìn tôi bằng ánh mắt nặng nề, ôm tôi vào lòng: “Dù em là Long Duy lúc trước hay là Long Duy ta bảo vệ mười tám năm, ta cũng sẽ không để hắn làm hại đến em”.

Dù Mặc Dạ ôm tôi, nhưng thân thể hắn dường như vẫn đang run rẩy.

Tôi nắm lấy tay hắn, ngẩng đầu nhìn hắn, lập tức thấy vảy xuất hiện trên mặt hắn, đồng tử co lại.

Rõ ràng là không khống chế được điều gì đó, vẫn còn đang cố chịu đựng.

Tôi vội buông tay ra: “Anh trở về động phủ trước đi” Mặc Dạ hơi mím môi, cười kề sát khóe môi tôi, nhẹ nhàng hôn lên: “Được.” Giọng nói kia giống như phát ra từ trong cổ họng, lúc ẩn lúc hiện, mơ hồ có hơi kìm nén.


Sau khi hoa văn màu vàng trên áo choàng đen lóe sáng, Mặc Dạ lập tức biến mất.

Tôi sờ lên vòng ngọc, vẫn không nghĩ ra quan hệ giữa Mặc Dạ và quan tài rắn là gì, vì sao Mặc Dạ có thể trấn áp quan tài rắn?
Đang nghĩ ngợi, mễ bà Tần lại gõ cửa một cái: “Long Duy, đã ngủ chưa?” Tôi vội lấy lại tinh thần, đứng dậy mở cửa.

Mễ bà Tần cầm cái điện thoại cũ của mình, nhìn tôi nói: “Cháu đi trước đi, hai người chị của
Ngụy Xương Thuận về rồi, sau khi làm ầmĩmột trận, bây giờ đang dẫn người đến đây”.

Sắc mặt bà ấy rất nặng nề, nói với tôi: “Trưởng thôn báo với bà, bảo cháu tạm thời tránh đi, đừng làm liều với bọn họ.”
Mễ bà Tần nhìn tôi bằng ánh mắt cầu xin: “Không phải sợ bọn họ đả thương cháu, mà là sợ..”
Tôi gật đầu, tìm quần áo khoác lên thêm, tỏ vẻ mình đã hiểu.

Sau cùng, tất cả tội lỗi trong chuyện của Ngụy Xương Thuận đều đổ lỗi do rượu rắn, đương nhiên “sao chổi” là tôi cũng phải chịu tội rồi.

Người trong thôn gây chuyện, nếu cố so bì, chưa tính đến việc hai bên cùng có hại, sau này mễ bà Tần cũng khó xử.

Vu Thi Mạn bước đi khập khiễng đứng trước cửa nhìn tôi: “Đi lên thị trấn tìm khách sạn ở một đêm.

Chú ý mọi chuyện.”
Lúc nói chuyện, cô ta đưa mắt nhìn xuống bụng tôi, trong mắt như có gì đó, rút lại lời muốn
nói.

Tôi đeo ba lô, tiện thể đi vào phòng của mễ bà Tần, cầm lấy túi vải của bà ấy lên, bây giờ không có mấy thứ này, tôi cũng không có cảm giác an toàn.

Lúc đi tới dưới mái hiên dắt xe điện, tôi ngẫm nghĩ, sau đó vẫn nói với mễ bà Tần: “Mặc Dạ đã trấn áp quan tài rắn rồi, bà đừng lo lắng.”
Vốn cho rằng mễ bà Tần sẽ thầm thở phào, không ngờ trong mắt bà ấy lại lộ vẻ hoảng hốt, lẩm bẩm: “Xà Quân trấn áp quan tài rắn, hắn lấy cái gì trấn áp quan tài rắn? Quan tài rắn.”
Trên đoạn đường xa xa xuất hiện ánh đèn pin, kèm theo tiếng người ồn ào.

Mễ bà Tần mới lẩm bẩm được nửa câu đã vội im, nói với tôi: “Đi mau”
Tôi mơ hồ biết Mặc Dạ trấn áp quan tài rắn e rằng không phải chuyện đơn giản, còn muốn hỏi thêm, nhưng những người kia ầm ĩ kéo đến, đành phải chạy xe điện rời đi từ con đường nhỏ bên hông nhà.


Phía sau còn có người la hét: “Chạy rồi! Chạy rồi!”
Sau đó là tiếng mắng chửi chói tai của phụ nữ và tiếng quát của trưởng thôn.

Gió đêm thổi vào mặt còn mang theo hơi nóng của ban ngày, nhưng tôi lại cảm thấy lạnh.

Tôi chạy xe điện, cũng không đi lên thị trấn mà về thẳng thôn Hồi Long.

Thôn Hồi Long có một con đường mở xuyên qua ruộng lúa ở bên cạnh tỉnh lộ, nối thẳng vào trong thôn.

Lúc thôn bị sụp từ chỗ hòn đá.

Bây giờ tường cao cũng chỉ cũng chỉ hướng vào trong theo tỉnh lộ một chút, bao vây cả thôn xóm và ruộng lúa.

Đừng nói đến làng, ngay cả hòn đá ranh giới cũng không nhìn thấy.

Vào lúc tôi dừng lại, trên tường rào lập tức có đèn chiếu qua.

Tôi đành phải giả vờ quay đầu nhìn một cái, sau đó mới chạy xe điện rời đi.

Ngoài nhà mễ bà Tần, tôi thật sự không biết đi đâu cả, đành phải trở về nhà trên thị trấn.

Lúc đến thị trấn cũng đã là nửa đêm, tôi tìm một quán trọ khá cũ kỹ, vì không cần đăng ký thẻ căn cước.

Sợ người khác nhìn thấy quê quán thôn Hồi Long trên thẻ căn cước của tôi sẽ nhìn tôi bằng ánh mắt ngạc nhiên.

Quán trọ nhỏ có mùi rất lạ, tôi lấy đồ trong túi vải của mễ bà Tần ra kiểm tra, sau đó để những thứ mình có thể sử dụng trên người.

Sau khi làm xong mới ngồi ở đầu giường, lấy laptop ra, lật xem địa chỉ sao chép lại và những ghi chú, viết những chuyện xảy ra và nghi vấn gần đây lại hết.


Đang viết thì bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa.

Âm thanh đó rất dồn dập, liên tục vang lên.

Cũng không có ai biết tôi ở đây, tôi chỉ giả vờ không nghe thấy, tay phải lấy con dao ra, tay trái
cầm gạo, nhìn chằm chằm vào cửa.

Nhưng âm thanh kia lại rất cố chấp, gõ hết cái này đến cái khác, hơn nữa càng gõ càng nhanh, ngay cả cửa cũng bắt đầu rung lên.

Tôi càng nắm chặt con dao trong tay hơn, sau đó chậm rãi đi tới một bên cửa, chỉ cần có người đi vào sẽ đâm thẳng một dao tới.

Nhìn thấy cửa ngày càng rung dữ dội hơn, tôi cũng ngày càng thấy căng thẳng.

Đúng vào lúc này, cửa ầm một tiếng bị đá mở.

Liễu Đông Phương ôm Long Thiền đứng trước cửa, nhìn tôi bằng ánh mắt nặng nề: “Mời ta vào”
Tôi liếc nhìn cái cửa đã đổ kia, chỉ cảm thấy hơi buồn cười.

Nhưng có lẽ Long Thiền đã hôn mê bất tỉnh, váy trắng dính máu trên người đã trở thành màu đen, nhưng vẫn đang nhỏ máu.

Bên ngoài vang lên tiếng kêu của ông chủ: “Chuyện gì thế, đừng đá hỏng của chứ?”
Dưới ánh đèn tối tăm, dường như áo bào trắng trên người Liễu Đông Phương cũng dính máu, hắn vẫn nhìn tôi bằng ánh mắt nặng nề: “Long Duy, mời ta vào.

Vòng tay rắn có ý thức của quan
tài rắn, nếu ngươi không muốn, ta sẽ không đi vào được, một khi đi vào...!
“Vào đi” Tôi liếc nhìn vòng tay rắn trên cổ tay, nghiêng người sang một bên.

Đợi hắn đi vào, tôi vặn khóa cánh cửa cũ, không khóa được nữa, đành phải kéo ghế chặn cửa, ngồi trên ghế nhìn hắn.

Liễu Đông Phương đi vào đặt Long Thiền lên giường, sau đó phất tay làm phép gì đó.

Sau đó nói với tôi: “Mặc Dạ điên rồi, không ngờ hắn lại đi trấn áp quan tài rắn.

Sức mạnh của quan tài rắn không thể phát ra ngoài, Long Thiền bị hư thai, lại bị người dùng tàn hương trộn với
gạo của nhà mễ bà Vấn tẩy đi âm khí trên người, không còn sự bảo vệ của rắn quan tài thì sẽ chết chắc”

Tôi ngồi trên ghế, nhìn Long Thiền nằm im trên giường: “Mẹ của chị ta cũng ở thị trấn, Cốc Phùng Xuân của nhà họ Cốc chuyên bắn cá, rất lợi hại, ngươi có thể đi tìm bà ta”
Liễu Đông Phương lại lắc đầu với tôi: “Trong bụng Long Thiền không còn rắn con, đã là một thứ không còn giá trị với Cốc Phùng Xuân rồi.

Hơn nữa bà ta cũng không cứu được Long Thiền...”
Hắn nhìn về phía tôi, nói với giọng điệu nặng nề: “Chỉ có máu của cô mới có thể cứu cô ta thôi.

Dù sao cô ta bị thương thành thế này cũng là do cô.

Long Duy, trước đây cô không phải như thế?
Tôi nghe mà chỉ cười khẩy: “Liễu Đông Phương, lúc ở thôn Hồi Long, người đã cứu ta, cho nên ta mới cho ngươi vào.

Nhưng người hiểu ta bao nhiêu? Trước đây ta như thế nào? Tôi nhìn Liễu Đông Phương.

Lạnh lùng nói: “Lúc trước nhìn mẹ ta giết cá giết gà ta còn không dám, bây giờ ta dám giết người là vì ai!”
Trong mắt Liễu Đông Phương lộ vẻ tổn thương, sải bước đi đến trước mặt tôi, duỗi tay nắm lấy cổ tay tôi: “Ngươi không biết, tuy Mặc Dạ đã trấn áp quan tài rắn, nhưng ngươi không biết quan
tài rắn có ý nghĩa thế nào với hắn đâu.

Quan tài rắn bị trấn áp, nó không thể cứu người, Mặc Dạ cũng không rảnh quan tâm đến người.

Nếu ngươi không phải Long Duy, ngươi có tin ta.”
Trên mặt Liễu Đông Phương lộ vẻ khác thường, hắn nắm chặt lấy cổ tay ta: “Lấy máu cứu Long Thiền trước”
Tôi di chuyển con dao trong tay, cắt đứt tay của Liễu Đông Phương, sau đó đổi hướng lưỡi dao, chĩa vào bụng dưới của mình: “Ngươi có biết thứ gì trong này không?”
Liễu Đông Phương sững sờ nhìn bụng dưới của ta, vẻ bị thương trong mắt càng đậm hơn: “Ngươi.”
“Liễu Đông Phương, bỏ ra chút máu cứu Long Thiền cũng được.

Nhưng vẫn là điều kiện cũ, ngươi nói ta biết, Long Duy trong trí nhớ của người có quan hệ thế nào với quan tài rắn?”
Tôi vẫn chĩa dao vào bụng dưới, cười khẩy: “Ta không phải Long Duy trong ký ức của ngươi, ta hung tàn, ta bất chấp mọi thủ đoạn, máu lạnh ích kỷ, người xem ta làm gì với Cốc Tiểu Lan và Long Thiền là biết”
“Ngươi có tin ta cũng có thể ác như thế với mình không!” Dao hơi đè xuống, đâm rách quần áo, những giọt máu chảy ra, thấm ướt thành một vòng tròn nhỏ.

Tôi nhìn chằm chằm Liễu Đông Phương: “Ngươi đừng tưởng Mặc Dạ không còn ở đây là ta không thể tự vệ, cái thai rắn trong bụng chính là vốn để ta tự vệ đấy”
“Ngươi có biết vì sao ta lại chọn Mặc Dạ không? Ta ngước mắt nhìn Liễu Đông Phương, nhỏ giọng nói: “Ngoài việc Mặc Dạ bảo vệ ta mười tám năm còn là vì hắn luôn chống lại quan tài rắn, mà người thì luôn làm việc cho quan tài rắn.

Mặc Dạ hắn.”
Liễu Đông Phương quát một tiếng: “Vì không có Mặc Dạ là sẽ không có quan tài rắn”