Tôi thấy bà nội như vậy, vừa lạ lẫm vừa sợ hãi, cũng không dám cử động bừa bãi.
Đảo mắt nhìn xung quanh, không nhìn thấy Hà Ca đuổi theo ngay từ đầu, cũng không nhìn thấy Long Thiền.
Tôi thử đi qua: “Bà nội, con là Long Duy.”
“Long Duy, mau đến đây…” Đầu bà nội chuyển động trái phải giống như đầu rắn.
Đầu bà chuyển sang bên nào, những con rắn tơ ghim tại cột sống trên lưng cũng chuyển động theo về bên đó.
Ngay cả tiếng nói của bà nội cũng xen lẫn tiếng xì xì của rắn, gần như trở nên khác lạ
Dường như bà muốn nở một nụ cười hiền lành, nhưng cơ thịt trên mặt vẫn đang giằng co, giống như cuộn dây vậy, từng sợi từng sợi cử động, siết chặt khuôn mặt đến mức không còn thấy rõ hình dáng.
Tôi nắm chặt thanh dao cạo Mễ Bà Tần cho, chậm rãi mở ra, cầm ngược ra sau lưng, duỗi tay về phía bà nội: “Bà nội, trở về với cháu, cháu là Long Duy? Long Duy của bà…”
Trong mắt bà nội đục ngầu, dường như lóe lên cái gì, cơ thịt trên khuôn mặt bị kéo căng bắt đầu cử động, đầu lưỡi như đang lè ra.
Cố gắng nói: “Long… Duy, của bà…”
Trong lòng tôi chua xót, bước từng bước đến, vòng ngọc rắn đen trên cổ tay dần dần chuyển động, Mặc Dạ như muốn nói rằng có hắn ở đây.
“Long… Duy…” Bà nội nghiêng đầu, hơi nghi ngờ nhìn tôi.
Mắt thấy tôi sắp cầm tay bà nội, đột nhiên Hà Ca vội chạy đến: “Đừng!”
Cũng ngay lúc đó, nghi ngờ và căng cứng trên mặt bà nội đột nhiên biến mất.
Đầu bà chợt nhìn về phía tôi, tất cả rắn nhỏ phía sau phát ra tiếng xì xì, tựa như dây thừng rắn mà bắn ra, lập tức quấn lấy tôi, miệng rắn há to, vang đầy tiếng xì xì.
Tay phải cầm dao cạo của tôi muốn vung đến, nhưng nhìn thấy cổ bà nội, lại miễn cưỡng thu dao cạo về.
Vòng ngọc rắn đen trên cổ tay xoay chuyển, Mặc Dạ xuất hiện, ngăn ở phía trước tôi, kéo tôi muốn lùi lại.
Nhưng dường như những con rắn trong cơ thể bà nội tôi có thể dài ra vô hạn, trong nháy mắt cuốn lấy cơ thể Mặc Dạ, miệng rắn đột nhiên cắn lên người Mặc Dạ.
Cũng ngay lúc đó rắn ở bên kia duỗi đến cuốn lấy cánh tay đưa ra của tôi, miệng rắn há to cắn chặt vào tôi.
Răng rắn vừa đâm vào, tôi đau đến kêu lên, thân rắn thì đang lôi kéo.

Muốn kéo chúng tôi ngã xuống hố mộ!
Tôi lập tức đảo ngược dao cạo, trước mắt xuất hiện dáng vẻ Mễ Bà Tần cắt tóc cho Ngưu Nhị.
Giơ tay chém xuống, cắt đứt con rắn quấn trên người Mặc Dạ.
Ánh dao lướt qua, thân rắn đứt thành hai đoạn, đầu rắn cắn lên người Mặc Dạ bị rơi xuống.
Thân rắn nhuộm máu, nhưng vẫn ‘vù vù’ rút lại cơ thể bà nội.
Mặc Dạ lập tức kéo tôi lùi lại, ngón tay kẽ điểm, từng dòng từng dòng điện chuyển động đánh vào rắn trên cổ tay tôi.
Nhưng cho dù những con rắn kia bị điện giật vẫn cắn chặt không buông.
Tôi đảo ngược dao, cắt những con rắn kia.
Cũng ngay lúc đó, Hà Ca xoạt một cái, ném một lá bùa đến.
Một luồng sấm sét hiện ra, tất cả rắn đều rụt trở về.
Nhưng bà nội đang đứng bên bờ hố mộ, mắt thấy sắp rơi xuống thì Hà Ca tung người phi đến giữ chặt lấy bà.
Nhưng vừa chạm vào bà nội, những con rắn sau lưng bà lại bắt đầu tuôn ra, nhe răng muốn cắn người.
Tôi bất chấp đầu rắn còn trên người, lấy cái lưới kia ra, bọc bà nội lại rồi giật trở về.
“Long Duy …” Bà nội bị bao trùm trong lưới, vẫn cười hắc hắc với tôi: “Cô trốn không thoát, mau đến đây! Mau đến đây!”
Mặc Dạ hừ lạnh phất tay áo về phía bà nội, bà nội như phải chịu đau, phát ra tiếng kêu đau đớn.
Lại nhìn chằm chằm Mặc Dạ, dữ tợn nói: “Ngươi chết rồi, chết rồi! Ngươi bảo vệ cô ta một đời, có thể bảo vệ cô ta đời đời kiếp kiếp sao! Cô ta là của ta, của ta!”
Sắc mặt Mặc Dạ sầm xuống, tay áo dài quất về phía bà nội.
Bà nội kêu lên một tiếng đau đớn, sau đó ngã nhoài trong lưới.
Lúc này Hà Ca mới nặng nề thở dốc một hơi, ngồi xếp bằng dưới đất, xé đạo bào ra.
Chỉ thấy trên cánh tay anh ta còn hai con rắn nhỏ đang cắn, thoạt nhìn dường như là đang sống thì bị kéo đứt, răng độc trên đầu rắn cắm sâu vào trong da thịt, nguyên cả cánh tay đều chuyển sang màu xanh đen.
Mặc Dạ đưa tay bắt lấy đầu rắn, nhẹ nhàng giật đầu rắn ra ngoài.

Tôi nhìn bà nội trong lưới, rồi quay đầu nhìn về phía bên này.
“Long Thiền và Liễu Đông Phương đều không ở đây, bọn họ cũng đang nghĩ cách thoát khỏi khống chế của quan tài rắn.” Mặc Dạ kéo tay của tôi, nặn những chỗ bị rắn cắn trên tay.
Những đầu rắn cắn trên tay căn bản không chết, gần nửa đoạn thân rắn vẫn đang vung vẩy, nơi bị đứt tuôn ra máu đỏ tươi nhuộm lấy cánh tay của tôi, trong không khí đều là mùi máu tươi.
Mặc Dạ dẫn nước rửa sạch sẽ cánh tay tôi.
Hà Ca ở bên cạnh lấy thuốc ra đưa cho tôi: “Bách độc đan, có thể giải bách độc.

Một viên uống, một viên bôi ngoài da.”
Đây là quy củ trong đạo môn!
Tôi nhận lấy thuốc cho vào miệng, Mặc Dạ bóp viên còn lại thành phấn, bôi lên cánh tay tôi.
“Đây vẫn chỉ là rắn tơ nhập thể, rốt cuộc Xà Bà kia lợi hại đến nhường nào?” Hà Ca ngồi xếp bằng, dường như đang nghỉ ngơi, lại dường như đang ngồi thiền.
Nhìn thấy bà nội bị lưới bọc: “Anh định làm như thế nào?”
Tôi nhìn Mặc Dạ rắc bột thuốc vào vết thương, bột thuốc kia vừa rắc vào đã lập tức bị nhuộm đen, hoàn toàn không có tác dụng.
Sắc mặt Mặc Dạ đen lại, nhưng vẫn rắc toàn bộ thuốc bột xuống, sau đó xé ống tay áo, nói: “Mang về trước đã.”
“Tôi đuổi theo bà ấy suốt dọc đường, khi được nửa đường tôi đã đuổi kịp, vừa ngăn cản bà ấy thì bị cắn.

Hơn nữa bây giờ bà ấy lôi pháp bất xâm, không sợ bùa lửa, có thể làm gì?” Giọng nói Hà Ca vẫn trầm thấp như cũ.
Đảo mắt nhìn tôi: “Rắn tơ nhập não, có lẽ bà ấy đã không còn ý thức, còn không bằng dùng bùa lửa thiêu.”
Tôi nhìn bà nội trong lưới, lắc đầu: “Mang về trước đã.”
Sắc mặt Hà Ca lạnh lẽo: “Long Duy, cần quyết đoán mà không quyết đoán, sau này ắt loạn.


Muôn dân có tội gì chứ, giết để trừ họa về sau cũng là một loại nhân từ.

Nếu như bà nội cô biết mình biến thành thế này…”
Tôi quay đầu nhìn Hà Ca, lạnh lùng nói: “Nếu như không chỉ một người thì sao? Không chỉ bà nội tôi bị như vậy thì sao?”
“Tất cả người thế hệ trước ở lại canh giữ thôn Hồi Long đều đã chết, nhưng người bên ngoài đều không trở về xử lý hậu sự, cũng không có ai đi thu thập thi thể, anh không cảm thấy kỳ lạ sao?” Tôi nhìn Hà Ca.
Trầm giọng nói: “Thôn Hồi Long có tất cả năm mươi tám hộ gia đình, thế hệ trước ở lại canh giữ, cộng thêm cả bà nội tôi, có tất cả một trăm linh sáu người.

Bên ngoài có hai trăm mười bảy người, tôi đã đếm trong danh sách rồi.”
“Nếu như những người này đều bị Long Thiền khống chế, chẳng lẽ phải giết hết để trừ họa về sau!” Tôi trầm mắt nhìn Hà Ca.
Giọng điệu lạnh lùng: “Muôn dân có tội gì, cũng bởi vì mấy câu của người gọi là Thiên Nhãn thần toán mà tôi phải chết! Tất cả người của thôn Hồi Long phải chết!”
Hà Ca còn muốn nói thêm gì nữa, Mặc Dạ khẽ ho một tiếng, anh ta lập tức dừng lại.
Tôi tìm một chiếc áo mưa ở dưới yên xe điện, bọc cả bà nội và lưới lại, rồi lấy khăn lau xe bọc đầu rắn rơi trên mặt đất lại.
Dùng dây da buộc bà nội lên trên người mình, tôi đi về phía nhà Mễ Bà Tần.
Mặc Dạ hóa thành vòng ngọc rắn đen quấn trên cổ tay tôi, im lặng không nói gì.
Đến nhà Mễ Bà Tần, cũng không biết tôi lấy sức từ đâu ra, ôm bà nội trở về phòng.
Mễ Bà Tần lại đốt ngải, chính bà cũng bị sặc đến sắp tắt thở, xung quanh đều nồng nặc mùi khói và mùi lá ngải cứu.
Tôi ôm bà nội ra khỏi lưới, cẩn thận kiểm tra sau lưng bà.
Cái thứ rắn tơ này, sau khi nhập thể thì không nhìn ra chút dấu vết gì.
Đưa tay ấn vào bên cạnh xương sống, chỉ cần hơi dùng lực, rắn tơ bên trong lập tức vặn vẹo, trên mặt bà nội lộ ra vẻ đau đớn.
Tôi kéo chăn đắp lên cho bà nội, đun nước lau người cho bà, lau rồi lại lau, có giọt nước nhỏ lên lưng bà nội, tôi nhanh chóng dùng khăn mặt lau đi.
Mễ Bà Tần bưng chậu than đặt ở đầu giường: “Cháu vẫn muốn cứu bà ấy là bởi vì cháu chỉ có một người thân này, hay là muốn hỏi gì từ trong miệng bà ấy?”
Trong phòng vẫn vương mùi khói và mùi lá ngải, tôi bị sặc đến cổ họng hơi ngứa, sau khi tôi lau sạch người, mặc quần áo cho bà nội xong.
Nhìn Mễ Bà Tần nói: “Bà nói cháu nên làm gì bây giờ? Trước đó, cháu còn đang chuẩn bị thi đại học, chỉ sau một đêm… lại thành thế này rồi sao? Ba mẹ cháu đi…”

Rõ ràng Mặc Dạ cũng có oán hận với thôn Hồi Long, không chịu ra tay cứu giúp, Mễ Bà Tần cũng giống vậy.
Tôi có thể nhìn thấy nhiều người của thôn Hồi Long bị Long Thiền hại chết, nhưng bảo tôi nhìn bà nội mình bị thiêu chết, tôi vẫn không bước qua được ngưỡng cửa trong lòng này.
Tôi bưng chậu nước ra ngoài đổ, ngồi lên ghế nhỏ dưới mái hiên, lấy những đầu rắn nhặt về kia ra để ở một bên, dùng dao cạo gợi gợi ra quan sát.
Hà Ca chậm rãi trở về, thoáng nhìn những đầu rắn đó rồi đi thẳng vào nhà.
Vừa ngồi một lát, cơ thể tôi dần dần nóng lên.
Tôi vội thu những đầu rắn này lại, từ từ xem sau, nghĩ cách tìm ra phương pháp khống chế.
Nếu Mặc Dạ và Mễ Bà Tần đã không chịu giúp đỡ, vậy tôi sẽ bán nhà trên trấn, mời người giúp đỡ.
Ngồi trong thùng gỗ, tự tôi đổ gạo vào.
Nhưng lần này gạo mát lạnh dán vào cơ thể lại không ngăn chặn được cảm giác khô nóng dưới đáy lòng, dường như nơi bị rắn cắn trên cánh tay cũng ngưa ngứa.
Khuôn mặt dần dần nóng lên, cho dù chà xát vào gạo cũng không đè ép xuống được.
Tôi thở hắt ra một hơi, nhưng vừa mở miệng lại phát ra âm thanh khiến người ta xấu hổ…
Dường như có cái gì nổ tung trong đầu, tôi vội vàng ra khỏi thùng gỗ, xông đến vòi nước xả nước lạnh.
Vòng ngọc rắn đen trên cổ tay khẽ chuyển động, Mặc Dạ than nhẹ bên tai.
Hà Ca đứng ở bên cạnh: “Cô trúng xà dâm độc, bén rễ trong cơ thể, vốn dĩ càng ngày càng nặng, huống hồ hôm nay cô bị rắn cắn, trúng độc rắn.

Mỗi một thứ trong quan tài rắn đều hiểm độc, cho dù cô xả nước lạnh cũng không ép xuống được.

Tôi có thể giúp cô…”
Hà Ca móc một chiếc đinh gỗ đào ra nhìn tôi nói: “Nếu như cô lại cúng tế cho quan tài rắn, sẽ chỉ khiến yêu lực của quan tài rắn thêm lớn mạnh, sau này càng không thể khống chế.”
“Tôi dùng đinh gỗ đào đâm sâu ba tấc vào linh đài cô, chết rồi, cô sẽ không còn đau đớn nữa.” Hà Ca nhìn tôi.
Giọng điệu vô cùng bình tĩnh mà nghiêm túc: “Tôi sẽ đưa thi thể cô về Vấn Thiên Tông, mời sư tôn ra tay, cứu bà cô cùng những người trong thôn Hồi Long kia, bao gồm cả ba mẹ cô, như thế nào?”
“Dùng một mạng của cô đổi mạng cả nhà cô, thậm chí là mạng của tất cả người thôn Hồi Long.” Hà Ca cầm đinh gỗ đào, trầm mắt nhìn tôi: “Bằng không, cô trúng hai loại độc, sống không qua đêm nay!”.