" Cô không phải thế này, không còn quan tâm gì cả.

Nói là quay lại cứu tôi, nhìn thấy tôi bị thương cũng không đành lòng.

Thực ra đó chỉ là một trái tim đã chết, không suy nghĩ về điều đó thôi" .Mặc Dạ nâng côt tay lên cởi vòng tay rắn ra, ánh mắt thâm thúy nhìn tôi.

" Vòng tay rắn này vốn có quan tài rắn để theo dõi cô, vốn dĩ tôi không muốn cô đeo nó, nhưng bây giờ dùng nó để làm chìa khoá để động phủ đi"
Hắn lôi tay của tôi, chậm rãi đeo lên cổ tay của tôi.

Rắn vòng tay trong tay hắn, ngậm lấy đầu đuôi từ từ phân ra, sau đó cùng đầu sống rắn đồng dạng quấn ở cổ tay tôi, đi theo lại đầu đuôi nằm trên cổ tay.

" Vậy tôi có thể hỏi Xà Quân một câu được không?".

Mặc Dạ vuốt ve cái vòng tay, nhẹ nhàng gật đầu
" Ngươi đã đem quan tài rắn trấn ở chỗ nào? tại sao quan tài rắn cho ta vòng tay để có thể mở ra được động phủ này? " Tôi ngước mắt lên nhìn Mặc Dạ.
Quan tài rắn xuất hiện trong giấc mơ của tôi đúng một lần, chính là có hình dáng giống hệt Mặc Dạ, chỉ khác khí chất trên người của quan tài rắn không giống Mặc Dạ
Rốt cuộc quan tài rắn và Mặc Dạ có quan hệ gì? Nhưng anh ấy nói, tất cả những gì tôi làm quan tài rắn ấy đều cảm thấy như vậy.
" Chỉ là cùng một huyết mạch mà thôi " Mặc Dạ mặt mũi đau lòng, lôi kéo áo bào đen chậm rãi đi ra ngoài: “Long Duy khí lực không đủ, ta phải đề phòng cô ta, ngươi muốn tự mình giải quyết đi "
Hắn để lại chuyện này cho toi, bởi vì hắn để lại cho tôi tư tưởng sống, cũng không để cho toi ôm tám cái quan tài lên trời!
Hắn ta muốn tôi sống, nhưng hắn đã nói rất nhỏ.

Chắc chắn, đây là Mặc Dạ.
Tôi cầm chiếc vòng tay con rắn và nhìn con sâu phát sáng giống như một người truyền tin đang di chuyển, tỏa sáng cho Mặc Dạ bước ra khỏi hang.

Hồ Âm Dương trong phút chốc không có ánh sáng, toàn bộ chìm vào bóng tối.
Nhưng cách đó không xa, chiếc áo choàng đen của Mặc Dạ vẫy tay, và tất cả những con giun sáng đều quay lại.
“Ở hồ Âm Dương gia ban đêm lạnh quá, hiện tại ngươi đã cắt đứt liên lạc với quan tài rắn, đừng ngâm lâu quá.” Mặc Dạ liếc mắt nhìn tôi một cái, trong nháy mắt liền biến mất.

.

Tôi nhìn con giun sáng dưới đáy hang, sờ lên chiếc vòng rắn lạnh trên cổ tay, nghĩ đến những gì Mặc Dạ nói, đột nhiên cảm thấy có chút buồn cười.
Vốn dĩ là vì Mặc Dạ trở về, nhưng không nghĩ tới, mọi thứ hoàn toàn khác với những gì tôi nghĩ.
Tôi trực tiếp từ trong hồ Âm Dương đứng dậy, buộc lại áo choàng, để tóc đen ướt sũng, đi theo Động Phủ chậm rãi đi ra ngoài.
Trên thực tế, cái hồ này rất lớn, trong đó có một số lỗ lớn chia đôi, nước của bể Âm Dương chìm xuống đáy bể, nhưng trong hồ không có hơi ẩm.
Ta bước tới cửa động, tay đeo vòng tay rắn chạm vào tảng đá lăn, ra ngoài liền nhìn thấy ánh sao sáng ngời.

Liễu Đông Phương mặc y phục màu trắng liếc nhìn sang tôi " Tối hôm đó cô và Mặc Dạ tân hôn lúc đó ta còn tưởng rằng ngươi là Long Duy thật cho nên trong cơn tức giận, ta đánh ầm ầm cả cây cối bên cạnh nơi này.

Liễu Đông Phương không khỏi sờ lên cây non.

Nhìn tôi: "Ngươi không nên trở lại, ngươi cũng không phải Long Duy, như vậy chuyện càng thêm phiền phức"
Tôi nâng vòng tay con rắn lên, nhìn Liễu Đông Phương : "Tất cả tâm tình của ngươi, Long Duy không hề biết phải không ?"
Liêu Đông Phương nhướng mắt nhìn ánh sao, ngón tay nhẹ nhàng gõ lên trên cây non, một cỗ ớn lạnh truyền xuống cây.

Trong nháy mắt, cả thân cây đều bị đóng băng.
Liễu Đông Phương nhẹ phẩy tay một cái, cả cây như băng tan thành xỉ: "Còn chưa tìm được, đi thôi."
“Ngươi không muốn cô ta nuốt ta rồi hoàn toàn sống lại sao?” Tôi có chút tò mò nhìn Liễu Đông Phương.

Tôi nâng vòng tay con rắn trên cổ tay cho hắn thấy: "Tôi biết tôi không phải Long Duy.

Ngươi có biết ngươi là ai không?"
Liễu Đông Phương nhìn vòng tròn đen trắng trên vòng tay con rắn, giơ tay lên, muốn sờ vòng tròn màu trắng pha lê, nhưng lại chậm rãi thu tay về.
Nhìn toi bằng ánh mắt thâm thúy, hắn nói lời khẳng định: " Ta là Liễu Đông Phương là con rắn con rắn trắng trong hồ băng ngàn năm mà Long Duy nuôi từ nhỏ."