Lúc này đã đến xế chiều, ánh nắng mùa thu vừa vặn, Ngưu Nhị muốn ra sau rừng nhặt trái cây, tôi không dám để A Bảo đi, bèn dẫn nó đi tới hồ phía sau ngắm cả.

Còn mình thì dựa vào tường, hơi ngủ gật.

Trong lúc mơ màng, tôi nghe thấy A Bảo hình như đang lầm bầm, a a a a, có vẻ rất hưng phấn.

Tôi tưởng A Bảo nói chuyện với cá, ở trong mắt trẻ con, đừng nói là vật sống, dù là một cái cây, một tảng đá cũng có thể nói chuyện rất lâu.

Nhưng khi mở mắt ra, lại thấy Long Duy trên người bao phủ ánh sáng trắng đứng trước mặt A Bảo, cười nhạt nhìn nó.


Mà A Bảo rõ ràng tối qua còn nhe răng với cô ta, bây giờ lại như rất thích cô ta, vừa cười vừa nói gì đó với cô ta.

Đúng lúc đó, trong không trung vang lên tiếng chuông chói tai.

Hà Thọ trong hồ sen lập tức biến thành hình người bay lên trời, trừng mắt nhìn Long Duy, nhưng lại không dám làm gì.

Tôi chậm rãi đứng dậy, không dám lộn xộn, chỉ có thể vẫy tay với A Bảo: “Mẹ ôm” “Tiên nữ” A Bảo chỉ vào Long Duy, cười ha ha với tôi, lại còn bước chậm về phía Long Duy.

Trong lòng tôi chợt dâng lên cảm giác sợ hãi, giơ tay muốn lấy mũi tên sắt trên tóc xuống, thì thấy một tia sáng trắng lóe lên trước mặt.

Hà Cực dùng phất trần quấn lấy A Bảo, kéo nó về, đưa vào trong lòng tôi.

Cũng ngay lúc đó, Hà Thọ đã đứng trước mặt Long Duy, biến thành một con rùa đen khổng lồ.

“Vấn Tâm Hà Duyệt?” Giọng nói kỳ ảo của Long Duy vẫn vang lên phía sau Hà Thọ, cười khẽ nói: “Cô từ bỏ cái tên Long Duy này, nhưng cô có thể thay đổi huyết thống của nhà họ Long, của cải thai rắn trong bụng sao?”
Hình như cô ta hơi nghiêng đầu, nhìn tôi cười khẽ: “A Bảo thích tôi hơn đấy.” A Bảo giơ tay với cô ta, cười ha ha: “Ôm ôm!” Tôi duỗi tay che mắt A Bảo, ôm nó xoay người.

Lại nghe thấy Long Duy thở dài: “Mặc Dạ vì cô mà cắt tim lấy máu, còn sử dụng một tia thần hồn bảo vệ linh đài của cô.

Vì dân chúng lại dùng tinh huyết nuôi dưỡng tôi, đáng tiếc cô ngay cả trở về nhìn hắn một cái cũng không muốn ư?” “Ba.” Bây giờ A Bảo đã biết “Mặc Dạ” là ai, cố lắng đầu muốn tránh thoát cánh tay của tôi.


Tôi ôm A Bảo đi thẳng vào nhà.

Long Duy cười khẽ: “Quả nhiên là người nhà họ Long, nhẫn tâm như nhau.

Mặc Dạ đã đồng ý thành hôn với tôi rồi, để tôi cũng mang thai rắn, cái này mạnh hơn việc nuốt chửng một cái thai rắn nhiều.”
Tôi nghe đến đây thì không khói dừng chân, xoay người nhìn Long Duy: “Cho nên cô đến đây là để ra oai à?” “Cô ta chỉ là một ảo ảnh mà thôi” Hà Cực sợ tôi bị lừa, nặng nề nói: “Cô và cô ta huyết mạch tương liên, cho nên cô ta có thể tạo ra ảo ảnh một cách dễ dàng”
Tôi ôm A Bảo, nhìn Long Duy bằng ánh mắt nặng nề, cười khẽ: “Nếu Mặc Dạ đã đồng ý thành hôn với cô, vậy cô mang thai rắn là được rồi, đến tìm tôi làm gì?”
Mục đích cô ta đến đây chỉ đơn giản là kích thích tôi, muốn tôi về cứu Mặc Dạ.

Đến lúc đó không phải là tự chui đầu vào lưới sao! Đáng tiếc cô ta tính sai rồi, chiêu này đã có Lưu Thị Di và Lương Tuyết từng dùng, hoàn toàn không có tác dụng với Mặc Dạ.

Không phải ai muốn mang thai rắn là mang, dù Mặc Dạ thành hôn với cô ta cũng mất đến mấy ngày, hình như vẫn có liên quan đến quan tài rắn.


Nếu thật sự dễ dàng như vậy, sao Long Duy lại phải đến chỗ tôi chứ! “Quả nhiên là lòng dạ độc ác” Giọng nói của Long Duy trở nên nặng nề hơn, quầng sáng trắng trên người lóe lên, sau đó biến mất không còn tăm hơi.

Chỉ còn giọng nói thăm thẳm giữa không trung: “Đã thế, nếu Mặc Dạ không thể để tôi mang thai rắn, thì tôi chỉ có thể nuốt Mặc Dạ.

Xà quân một đời, cuối cùng vì một thân thể chứa nhiều linh hồn mà từ bỏ bản thân, thật sự đáng thương lại đáng trách”.

Nói xong, cô ta còn thở dài một hơi, giống như vô cùng tiếc nuối, giọng nói một lúc lâu không tiêu tan khỏi không trung.

Sau khi quầng sáng trắng biến mất, trong một vùng bóng tối, tôi nhìn thấy Mặc Dạ để trần thân trên, nửa thân dưới là đuôi rắn đang cuộn chặt cái quan tài gỗ trắng.