Đau nhói lóe lên, tóc đen bị đứt ra, lập tức rụt vào trong cơ thể Cốc Phùng Xuân.

Tôi lấy mũi tên xuyên sóng vén mái tóc đen của mình lên và nhìn bà ta: "Đáng tiếc, mạng của bà không có giá trị bằng mạng của tôi." Đảo mắt nhìn những người có mặt ở đây, tôi chậm rãi cắm mạnh mũi tên xuyên sóng vào kẽ tóc: "Chỉ là không biết, mạng vị nào ở đây đáng giá như tôi, thì lên đây so tài chút!"
Nếu so về mạng, một mạng đổi lấy một mạng, cái mạng này của tôi phải mạnh hơn mạng của nhiều người ở đây.

Hơn nữa, trong bụng tôi còn có thai rắn, phía sau còn có Mặc Dạ.

Nhưng dù Vấn Thiên Tông có mạnh đến đâu, Mặc Dạ lợi hại thế nào thì dù sao họ cũng chỉ là người ngoài cuộc.

Chỉ cần bản thân mạnh mẽ, tránh cho bọn họ tự tìm đến cửa!
“Long Duy!” Cốc Phùng Xuân che cổ, vẻ mặt khiếp sợ: “Lôi tóc đen ra.”
“Tôi giờ là người của Vấn Thiên Tông, tên Vấn Tâm Hà Duyệt!” Tôi xoay con dao đá, giữ nó trong lòng bàn tay và nhìn bà ta: “Long Duy thật kia vẫn còn ở trấn Thanh Thủy, một thể với thần quỷ, có thể dẫn Dung Thiên xuất thế
“Các người không đi trấn áp thứ kia, ngược lại tìm đến tôi, nếu Mặc Dạ tức giận, cho dù là quan tài rắn, cho dù là Dung Thiên, các người có phải nên chôn cùng với Mặc Dạ không?” Tôi chậm rãi ngồi xuống.


Nhìn bọn họ bằng ánh mắt thâm trầm: "Tôi tới Vấn Thiên Tông, là tự mình quyết định, các người muốn tôi đi đâu? Tôi sợ thứ gây tai họa như tôi, các người không nuôi nổi đâu?
Trong lúc nói chuyện, tôi nhìn chằm chằm vào vết thương trên cổ của Cốc Phùng Xuân.

Nhưng trong nháy mắt, có vô số sợi tóc đen tuôn ra từ vết thương mà Cổ Phùng Xuân đang giữ chặt, từng sợi tóc vừa đen vừa ướt vừa trơn như một con rắn, lập tức quấn lấy cổ Cốc Phùng Xuân, còn chui vào mặt mũi của bà ta.

"Cô .." Cốc Phùng Xuân dùng sức kéo sợi tóc đen, nhưng kéo thế nào cũng không chuyển động, hơn nữa càng kéo càng chặt, kinh ngạc nhìn tôi.

Cốc Kiển Minh vội vã bước đến, chạm thứ gì đó trước mũi Cốc Phùng Xuân.

Hai chân bà ta vừa đạp, hôn mê.

Bà ta vừa ngã xuống, tóc đen trong nháy mắt rụt trở về, chẳng qua chỗ vết thương bị dao đá quẹt qua còn có một khối màu đen.

“Độc Nguyễn Sinh này, tôi không giải được.

Còn hắc lệ này, cô cũng không có cách nào loại bỏ được” Cốc Kiển Minh nghiêm túc nhìn tôi, nhẹ giọng nói: "Nhà họ Long thôn Hồi Long, nhà Mễ bà Tần, đều tồn tại vì quan tài rắn”
"Nhà Xạ Ngư Cốc chúng tôi có lệnh bí mật của quan tài rắn để bảo vệ quan tài.

Nếu có thời gian, cô có thể đi cùng với người của Vấn Thiên Tông đến Ba Sơn một chuyến, xem tại sao quan tài rắn lại muốn chuyển đến Sở Thủy Ba Sơn, thế nào?” Cốc Kiến Minh nói xong.

Ông ta chắp tay với tôi, vẫn dùng giọng nói non nớt đó: "Tôi là Kiến Minh nhà Xạ Ngư Cốc, thay mặt nhà Xạ Ngư Cốc, mời con gái của nhà họ
Long, truyền nhân duy nhất của mễ bà Vân, Vấn Tâm Hà Duyệt của Vấn Thiên Tông, đi một chuyến đến Ba Sơn!”

Nói xong, ông ta cung kính cúi người vái ba vái, từ trong ngực lấy ra một cái hộp: "Đây là cổ tỉnh diêm tinh của Ba Sơn.

Tuy không thể giải độc,
nhưng cũng có thể áp chế được độc Nguyên Sinh.

Đây là thành ý của chúng tôi!"
Hà Cực vẫn đang ngồi, vung phất trần lên, quấn lấy chiếc hộp gỗ, mở ra xem xét, rồi gật đầu với tôi, biểu thị có thể.

Tôi nhất thời không hiểu ý của nhà Xạ Ngư Cốc lắm, nhưng những lời của Cốc Kiến Minh nói, giống như có thứ gì đó ở Ba Sơn mới khiến quan tài rắn di chuyển đến đó.

Suy nghĩ xong, tôi gật đầu nói: "Được." Thấy tôi đã đồng ý, Cốc Kiến Minh nhìn Cốc Phùng Xuân đang nằm trên mặt đất, nghiêm nghị nói: "Đi" Những người còn lại của nhà họ Cốc lập tức đi lên trước, cõng Cốc Phùng Xuân trên lưng, rồi rời đi.

Ngược lại là Hư Thủy của Hoan Không Môn trầm mặc nhìn tôi, bỗng xoay chiếc bút trong tay.

Tôi chỉ cảm thấy vô số kiếm khí đang bắn về phía mình, tóc đen tuôn ra, nhưng chỉ nhìn thấy một vòng lửa cháy hừng hực.


“Giữ vững hơi thở, đó là ảo ảnh!” Hà Cực vội vàng hét lên.

Nhưng nhìn thấy đao kiếm tiến đến trước mặt, tóc đen của tôi theo bản năng tuôn ra, nhưng lại giống như bị đao kiếm quấn lấy.

Nhìn thấy một cán dao sắp chém về phía mặt mình, ẩn đường tôi chợt lạnh, vô số huyết xà bỗng giương cao, gào thét về phía trước.

Tôi chỉ nghe thấy một tiếng kêu thảm thiết, trước mắt lóe lên tia máu, tất cả đao kiểm đều không thấy nữa, tóc đen cũng không bị thứ gì quấn lấy, chỉ đang buông thõng dưới đất.

Ngược lại là Hư Thủy, mắt chảy máu ròng ròng, một tay anh ta che mắt, một tay lấy bút vẽ: "Không phải Mặc Dạ bị vây ở trấn Thanh Thủy sao? Làm sao có thể khởi động được những con huyết xà này?”
Giọng nói của anh ta sắc bén, lộ ra vẻ hận ý, lạnh lùng nói: "Cho dù cô tên là Long Duy hay Hà Duyệt thì cũng không thể sống sót.

Cho dù Mặc Dạ có là xà quân, thì cũng đi ra từ quan tài rắn mà thôi.”