Tôi vừa hét lên xong, có lẽ bởi vì trong lòng phẫn hận quá nặng, ngực rầu rĩ đau nhức.

Ngay cả bụng dưới cũng đau, giống như có cái gì từ từ vặn vẹo.

Cũng đồng thời, Mặc Dạ quấn ở trên cổ tay nhanh chóng di chuyển một chút, thuận cánh tay tôi leo lên bả vai, lại nhanh chóng bơi tới bụng dưới.

Từ từ trườn nhẹ trên bụng, cả thân rắn giống như đều biến ẩm dần, như một bàn tay ủ ấm, vuốt bụng của tôi.

Trần Tân Bình ở một bên bị tôi hét lên, hình như còn hơi bất mãn: “Thằng bé này cũng không phải chúng tôi mua, bây giờ xảy ra chuyện, đều là chúng tôi bị tội, không nói nổi sao?
Nói cách khác, bọn họ đến bây giờ, còn nghĩ mình vô tội.

“Trước tiên lấy thi thể đứa bé kia xuống đi” Tiêu Tinh Diệp nặng nhọc nói một hơi.

Nói với tôi: “Cô đừng tức giận, đừng để thai khí bị thương.” Người Thôn Trần gia, dập đầu xong, giống như không còn liên quan đến mình nữa vậy.

Đều nhìn đoàn tử thi kia dính lại một khối: “Đây cũng quá tà môn đi? Đại Thiết cũng có ở đây, Trần Hải Bình cũng ở đây? Người què họ Trần đều chết hơn một năm rồi quá?”
Vẫn là người phụ nữ độc ác Lý Thiên kia tà môn thể mà còn làm mọi người đến đây.” “Em không nên tức giận” Mặc Dạ làm yên lòng bào thai rắn trong bụng tôi, lúc này mới lại tiếp tục bò tới bả vai tôi, trầm giọng nói: “Dưới thân đứa bé kia khẳng định có một tà quan”
Tiêu Tinh Diệp vốn là vớt xác, từ trong ba lô móc ra găng tay dài đeo lên, miệng ngậm hạt gì đó, đưa tay muốn ôm đứa bé kia, nhưng rõ ràng nhìn qua cũng chỉ là nằm trên những thi thể này, làm thế nào cũng ôm không động.

Anh ta quan sát tỉ mỉ một chút, thi thể đứa bé kia, lại phát hiện vốn không có định trấn thi.

Đành phải nhìn tôi, ra hiệu tôi đi qua nhìn.

Tôi cầm dao cạo, dưới con mắt những người nhiều chuyện thôn Trần gia, đi tới.

Đứa bé kia vẫn an tĩnh nằm ở nơi đó như cũ, cách gần đó, còn có thể nhìn thấy gương mặt bên trái có một lúm đồng tiền nhỏ.

Tôi thấy bụng dưới lại bắt đầu đau, Mặc Dạ than nhẹ một tiếng: “Em ôm nó xuống đây đi” Có Mặc Dạ ở đây, mà hắn đã lên tiếng, hẳn là có thể.

Tiêu Tinh Diệp thấy tôi muốn ôm đứa bé kia, vội vàng đưa găng tay cho tôi.


Lắc đầu với anh ta, đưa tay kéo cánh tay đứa bé kia.

Trên người tôi có gì không dính qua chứ?
Tóc Phù Ngàn dính vào không rũ bỏ được, Vu Thi Mạn cũng chỉ hai tay nhói một cái, bây giờ cũng không thoát khỏi, toàn thân tôi đều bị tóc Phù Ngàn quấn lấy.

Tay còn dính qua máu của Phù Ngàn, Tất cả đều bị lây nhiễm những thứ bị ngăn chặn bởi quan tài rắn, mạnh hơn nhiều so với chất độc tử thi hoặc nước độc.

Tôi khẽ vươn tay ôm lấy đứa bé kia, tay thằng bé mềm mềm rơi xuống.

Ngả cánh tay phía sau cổ của nó, chỉ là nhẹ nhàng vừa dùng lực, thằng bé xoay vào ngực tôi.

Hai cánh tay nhỏ kia, thuận thể đảo ngược, thật giống như nó cũng ôm ngược lấy tôi.

Tôi ôm nó lên, đột nhiên cảm giác trong lòng vô cùng đau nhức.

Tiêu Tinh Diệp tranh thủ cởi áo khoác của mình ra, lại quát Trần Tân Bình quát: “Kéo cái giường ra” Trần Tân Bình lúc này mới kịp phản ứng, gọi người đi kéo cái giường ra, nhưng ai cũng không chịu, lại bàn lấy cái gì sắp xếp thi cốt này.

RECE
LL
Tôi ôm đứa bé kia vào trong ngực, thân thể nhỏ vẫn mềm mềm, thật giống như tối hôm qua, bên trên chiếc thuyền kia, tôi ôm a Bảo ngủ vậy.

Có lẽ là bởi vì dẫn theo a Bảo mấy ngày, tôi đột nhiên cảm giác, nếu có một ngày, a Bảo bị người ta mang đi như vậy, tôi sợ là sẽ điên mất.

Người thôn Trần Gia nháo thành một đoàn, mới tìm một băng ghế rộng cũ nát, thiếu chân tới.

Tiêu Tinh Diệp tìm được hòn đá đệm cho cái ghế thiếu chân, ra hiệu tôi buông xuống đi.

Chờ tôi đặt đứa bé kia ở lên trên, anh ta vội vàng lấy áo khoác của mình bao nó lại, nói với tôi: “Cô đừng nhìn.

Có khi thấy nhiều thi thể, cô sẽ nghĩ.


Nghĩ nó chết thế nào, khi còn sống có từng bị phạt hay không? Tiêu Tinh Diệp nói, nhìn thoáng qua bụng của tôi: “Cô bây giờ mang thai, đối với chuyện con cái, nhiều ít sẽ hơi đồng cảm, cái này gọi là thiên chức của người mẹ”
Tôi nhìn kia áo khoác bảo bọc thân hình nhỏ bé, thầm thở ra một hơi, ngực lại bị đè nén, giống như không ngửi thấy mùi hôi thối của thi thể kia.

Người thôn Trần gia, không thấy có thi thể đứa bé kia, đi xem Trần Hải Bình và Thịt Tử, cùng với Đại Thiết bọn họ năm cỗ quan dính lại thành một khối thi thể.

Tiêu Tinh Diệp ở một bên để bọn họ chớ đụng lung tung, sau đó nói với tôi: “Cô vẫn ổn chứ?” Nhưng ánh mắt rơi trên bụng tôi, nói với tôi: “Hay là, cô qua bên kia nghỉ ngơi đi.”
Mặc Dạ trườn lòng vòng trên cổ tay tôi: “Nếu có tà quan, không thể để cho bọn họ đụng vào, nhất định phải mang tà quan đi”
“Để cho mọi người đều lui ra đi.” Tôi đi qua, nói với Trần Tân Bình: “Nếu như người của thôn các ông, muốn bị lôi đi giống Đại Thiết mấy người này, muốn làm bạn đồng hành, vậy nhìn ở chỗ này xem”
Lời này vừa nói ra, người thôn Trần Gia vốn đang bàn tán, liếc qua Đại Thiết bọn họ đã thành một bộ phận của “nhân quan”, lập tức anh kéo tôi, tôi kéo anh, toàn bộ đều đi.

“Các người bận trước đi, tôi về nấu cơm, đợi chút nữa đến nhà tôi dùng cơm” Trần Tân Bình chạy về nhà, còn khoát tay với chúng tôi.

Nhận phẩm ông ta không được, nhưng rất biết nói chuyện đại cục, thôn bọn họ cả nước cũng không có, lấy cái gì nấu cơm?
Chờ tất cả mọi người vừa đi, Mặc Dạ đi ra.

Nhìn những thi thể này, hơi phất tay.

Một cơn gió lạnh đảo qua, mơ hồ có giọng nói gào thét truyền đến, lần theo những cái xác dính chặt vào nhau một chút thì trượt ra.

Mùi hôi thối nồng đậm tản ra, chỉ thấy bên trong “nhân quan”, có một quan tài điêu khắc đủ loại kiểu dáng ấu thú, chỉ to hơn so với thân thể đứa bé kia, mới vừa rồi bị mấy thi thể người trưởng thành che khuất.

Quan tài kia vừa lộ ra, giếng cổ ục ục bốc lên cái gì.

Mặc Da liếc qua, vẫn mở mảnh vải đen đó như cũ, nói với tôi: “Ta mang về trước, miệng giếng này bị ô nhiễm, toàn bộ nước ngầm trong thôn cũng không thể uống.

Thứ ở trên người bọn họ, không chữa được, đưa đưa bé về với cha mẹ thì được rồi.”
Hắn nhìn thoáng qua miệng giếng, tay nhẹ vung lên, một ánh lửa rơi vào trong giếng.


Ngọn lửa xanh từ trong giếng “phụt” lên khỏi giếng, phóng lên tận trời.

Trong không khí, hình như cũng có cái gì “xì xì” đốt lên.

Mặc Dạ mang theo tà quan nhỏ kia đi.

Ánh lửa trong giếng càng lúc càng lớn, trong giếng còn giống như có cái gì đang giãy dụa phát ra âm thanh kỳ quái.

Tiêu Tinh Diệp muốn đi xem, tôi kéo anh ta: “Đừng nhìn” Tiếng kêu kỳ quái kia tôi rất rõ ràng, tựa như là tiếng rắn gào thét vậy.

Lúc tóc Phù Ngàn bị thiêu, chính là loại âm thanh này, để cho người ta nghe rất không thoải mái.

“Đây là sau khi bị thối rữa, hóa thành khí mê-tan, đốt nhanh như vậy” Tiêu Tinh Diệp liếc qua, nói với tôi: “Những thi thể này làm sao bây giờ?” Thi thể mấy người què họ Trần này đều giống như con trâu chết kia, nở ra sưng vù.

“Để người thôn Trần gia, tự mình giải quyết.” Tôi thầm hít một hơi.

Nhìn xác đứa bé được áo khoác của Tiêu Tinh Diệp bọc lại trên ghế: “Nói với bọn họ, nếu như không tìm được cha mẹ đứa bé, bọn họ sẽ giống Trần Hải Bình vậy, phát điên nhảy xuống giếng”
Thấy Tiêu Tinh Diệp rõ ràng chưa đủ sốc, tôi lại tiếp tục trầm giọng nói: “Lần này không có dọa bọn họ, là thật.

Bọn họ có thể thử xem, dù sao việc này tôi sẽ không quan tâm nữa.

Anh ở đây xem đi, tôi đi dạo một chút.”
Ở lại lâu hơn, tôi nghĩ không cần tà quan trả thù, tôi đều sẽ đẩy hết người thôn Trần Gia xuống giếng chôn.

Nhìn bốn phía, đi về phiá đường cải trong thôn.

“Cô đi đâu?” Tiêu Tinh Diệp mặt lo lắng, trầm giọng nói: “Núi này không an toàn, cô cũng đừng đi lung tung”
“Tôi đi xem đập chứa nước.

“Tôi chỉ về phía đường lớn.

Đập chứa nước trên đảo nhỏ, nhốt Lý Thiến cùng đứa bé kia, tôi đột nhiên muốn đi xem.

Trong thôn nhà đều tập trung một khối ở đây, nhưng đường cái vẫn còn đi lên, khẳng định thông với đập chứa nước.

cũng không xa chỗ chứa nước của thôn Trần gia, tôi đi không đến mười mấy phút sẽ đến.


Đập chứa nước to nhìn không bờ, tứ phía đều là núi, bên bờ còn có mấy chiếc thuyền gỗ nhỏ đang đỗ, treo lưới đánh cá.

Lưới còn hơi ẩm, rõ ràng người trong thôn thường xuyên đến nơi đây đánh cá.

Ở giữa đập chứa nước, có một hòn đảo nhỏ, cách bờ rất xa, một ngôi nhà đơn sơ bằng gỗ được đóng đinh ở rìa đảo.

Tôi đi quanh đập chứa nước, nhìn hòn đảo nhỏ kia, luôn cảm giác ở ngực có con thịnh nộ không chỗ phát tiết.

Cứ đi cứ đi, thấy tấm ván gỗ bay bên bờ, lớn cỡ bàn tay, ngâm biến thành màu đen, nhưng phía trên hình như có chữ viết.

Ngồi xổm người xuống nhặt lên, tùy ý liếc qua, sự phẫn hận trong ngực kia trong nháy mắt giống như biến thành một cây gai, đâm tôi đau nhức.

Tấm ván gỗ bị ngâm đến biến thành màu đen, có mấy cái nguệch ngoạc như con giun.

Nhìn qua cũng không biết là cái gì, nhưng nhìn kỹ, lại là: “Cứu cứu tôi”
Cái kia “tôi” kia, còn tách ra, nét bút cong lên, kéo dài.

Đồ vật viết chữ là đỏ sậm, khả năng ngâm lâu quá, nhìn không rõ lắm, có thể là máu, cũng có thể không phải.

Tôi nắm tấm ván gỗ, nhìn hòn đảo nhỏ kia, lại đi về trước mấy bước Không bao lâu, lại thấy tấm ván gỗ lớn.

Vẫn là chữ viết màu đỏ sậm nghệch ngoạc như cũ: “Cứu cứu tôi.”
Đứa bé năm sáu tuổi, cứ mỗi lần chạy trốn bị bắt trở lại, thì bị xích sắt khóa lại cầm tù ở trên đảo, rõ ràng người thôn Trần Gia đi đều lên đảo, câu cá, đánh cá.

Có từng thấy đứa bé kia, cũng có từng thấy nó dùng máu viết lên ván gỗ cầu cứu.

Nhưng không ai nghĩ tới cứu nó.

Tôi nắm tấm ván gỗ, đột nhiên cảm giác tà quan kia cũng không có gì không tốt cả, chí ít nếu như không có tà quan.

Cũng không có ai biết, đứa bé kia, còn cả Lý Thiến, chết thế nào, bị ai hại chết.

Đúng lúc này, vảy văn trên xương quai xanh phát nóng, bên tai hình như có ai đang gọi tôi: “Long Duy, mau tới đây, ta đang chờ người”