Mặc Dạ thấy tôi bị sặc còn rất tự nhiên lấy tay vỗ lưng tôi: "Chậm một chút."
A Bảo lại nhân cơ hội đoạt mất chân gà tôi đang cầm trong tay rồi há mồm to gặm một miếng.
Vừa ăn vừa le lưỡi với Mặc Dạ, nở nụ cười đắc ý.
Mặc Dạ cũng không tức giận, vừa trở tay, trong tay hắn đã xuất hiện cái bát đá, bên trong đầy nước nóng.
"Uống miếng nước." Mặc Dạ vỗ về lưng tôi, một tay bưng bát đưa đến bên miệng tôi, động tác rất tự nhiên.
Tôi lại chỉ cảm thấy đau nhức như miếng kim đá trong ngực lại bắt đầu đâm mình, bèn vội vàng đứng dậy.
Lui về sau hai bước, tôi nói với Mặc Dạ: "Cám ơn Xà Quân."
Tôi xoay người lấy phích nước nóng rót một cốc nước, vừa uống vừa sờ kim đá vẫn đang đâm trong người mình.
Cái kim kia lúc đâm vào thì rất đau, nhưng sau đó lại giống như không có cảm giác gì cả.
Lúc uống nước, tôi nhìn Mặc Dạ qua cốc thủy tinh.
Hắn đang kiên nhẫn dạy A Bảo ăn cơm, thấy tôi nhìn hắn, thế mà hắn lại cười với tôi: "Ăn đi, để thêm lúc nữa thì mì sẽ nhão đấy."
Sắc mặt tốt như vậy, làm cho tôi cảm thấy không thích hợp lắm.
Bưng bát ngồi xuống, tôi chọn bát bún, lại nói với Mặc Dạ: "Xà Quân..."
Vừa mới mở miệng, Mặc Dạ lập tức quay đầu nhìn tôi, đáy mắt như lóe lên điều gì.
Tôi hơi tự giễu nhỏ giọng a một tiếng: "Xà quân Mặc Dạ, kim đá này trong người tôi có thể biến hóa đúng không?"
Mặc Dạ đang gắp miếng thịt gà giúp A Bảo, nghe thấy tôi hỏi vậy thì chiếc đũa hơi rung một chút, có vài giọt canh rơi xuống bát.
Thì ra là đúng.
Tôi nhăn mặt: "Nếu kim đá này có hiệu lực thì sẽ có thời hạn, ví dụ như bảy ngày gì đó, hoặc là hơn mười ngày, hoặc là càng lâu hơn thì Long Duy mới có thể tỉnh lại.


Vẫn mong Xà Quân Mặc Dạ nhắc nhở tôi trước, tôi có chút việc muốn làm xong."
Mặc Dạ đột nhiên đối xử tốt với tôi như vậy, còn đi theo bên cạnh tôi, có lẽ là đang đợi "Long Duy" tỉnh lại.
Mặc Dạ vững vàng đặt miếng thịt gà vào bát của A Bảo, sắc mặt âm u: "Không phải em muốn ra khỏi trấn tìm ba mẹ mình à? Cứ phá được Bát tà phụ quan trận trước đi, cái khác nói sau."
Mì sợi thật sự không có vị gì cả, tôi bèn chọn bún rồi ăn lung tung vài miếng.
Cả buổi chiều Mặc Dạ đều ở lại trông coi A Bảo chứ không rời đi, hình như đang dạy nó nói chuyện, lại cũng giống đang dạy nó thuật pháp.
Hình như A Bảo rất thích hắn, trong phòng luôn có tiếng cười khanh khách truyền ra.
Mễ bà Tần đập hai gánh gạo nếp, tôi giúp đổ vào cối xay, Tiêu Tinh Diệp thì đẩy cối.
Mễ bà Tần mượn được mười cái thùng gỗ cũ trong thôn, lúc này mới đựng được hết gạo nếp vào, sau đó lại mượn cái bồn gỗ giết heo để tiện cho chúng tôi bỏ thi thể Lý Thiến vào trong đó.
Cũng trong lúc xay gạo tôi mới biết được "Quan tài tử" mà Tiêu Tinh Diệp nói là vì mẹ anh ta sinh anh ta trong quan tài, lúc ấy quan tài đã đậy nắp rồi anh ta mới được sinh ra.
"Quan tải tử" vốn đã mang điềm xấu, ba anh ta không muốn nhận anh ta, là bà Tiêu giúp mẹ anh ta mặc áo liệm đã nuôi lớn anh ta, anh ta bèn theo họ bà Tiêu.
Cơm chiều, mễ bà Tần dùng tương gạo nếp làm bánh gạo nếp cho chúng tôi, A Bảo được ăn ngọt cho nên đặc biệt vui vẻ.
Tới buổi tối, Tiêu Tinh Diệp lái chiếc xe bán tải của bác Lý đến đây, đưa hết tương gạo nếp vào bồn gỗ lớn lên xe.
Buổi tối mễ bà Tần bắt đầu ho khan, dường như bà cũng không muốn quản việc này cho nên cũng không có ý định đi theo.
Nhưng tôi không ngờ rằng Mặc Dạ lại ôm A Bảo đã được đeo khẩu trang đi thẳng lên xe.
Lúc tôi kinh ngạc quay đầu nhìn theo, Mặc Dạ trêu A Bảo, nói với tôi: "Sau này thế nào nó cũng phải tiếp xúc mấy thứ này, nhìn nhiều một chút cũng tốt."
Tiêu Tinh Diệp lái xe chạy đến bờ sông đã là hơn mười giờ tối, chiếc thuyền cứu nạn đã đứng ở bờ biển từ lúc nào, có lẽ cũng không ai dám lên thuyền lớn.
Tôi và Tiêu Tinh Diệp đưa tương gạo nếp và bồn gỗ lớn lên thuyền.

Tiêu Tinh Diệp lấy máy phát điện ra, tiếng máy móc nổ ầm ầm vang lên, dưới ngọn đèn mờ, cỗ quan tài kia vẫn lặng lẽ ở đó.

Nổi lên mặt nước gần một ngày mà tóc của Lý Thiến vẫn ướt sũng như trước.
Có vẻ A Bảo rất thích tóc của Lý Thiến, nó vừa xuống đất là lập tức vươn tay muốn sờ nhưng bị Mặc Dạ giữ lại.
Tiêu Tinh Diệp đổ tương gạo nếp vào bồn gỗ, tôi lấy gạo nếp rải đầy khoang thuyền, sau đó đổ tro hương lên khắp bạt phủ, tránh cho lúc lấy đinh thi, Lý Thiến bỏ chạy qua bạt ở mui thuyền.
Sau khi đã chuẩn bị đầy đủ, Mặc Dạ mới ôm A Bảo đến, hắn nói với tôi: "Cơ thể Lý Thiến bị ngâm ở dâm tà, chúng ta không thể chạm vào được.

Em lấy chín cái đinh trấn thi, còn lại giao cho ta."
Tiêu Tinh Diệp còn cố ý dùng thử cái kìm mỏ nhọn rồi nói với tôi: "Đừng nghĩ nhiều, coi như nhổ đinh trên tấm ván gỗ đi."
"Cái quan tài này?" Tôi liếc nhìn cái quan tài bị mảnh vàng bạc quấn quanh: "Có cần mở không?"
Đừng nói cây lim tơ vàng, đến cây tùng bách tôi cũng không biết hết.
Nếu không phải Trần Tân Bình nhắc thì tôi cũng không biết quan tài này thế mà lại là gỗ lim tơ vàng trong truyền thuyết.
"Em lấy thi thể trước đi, quan tài tính sau." Sắc mặt Mặc Dạ hơi âm u.
Thấp giọng nói: "Sau khi nuốt người vào quan tài thì không động đậy gì cả, sợ là thứ trong này còn phiền toái hơn quan tài rắn tạo ra."
Có Mặc Dạ lên tiếng, lúc này tôi mới cầm kìm mỏ nhọn chậm rãi đến gần.
Theo lời Mặc Dạ, chín cái đinh trấn thi, chiếc đinh dài ba tấc trên mi tâm trấn ba hồn bảy vía, cho nên phải đóng vào đầu tiên, cũng là cái lấy ra cuối cùng.
Lòng bàn tay, gan bàn chân là một trong ngũ tâm, cũng không thể lấy trước, cho nên lấy ở trên hai vai trước, sau đó là hai đầu gối, rồi mớ đến gan bàn chân, lòng bàn tay.
Vai trái gần trái tim, cho nên phải nhổ ở vai phải trước.

Lúc tôi đặt kìm mỏ nhọn lên cái đinh đồng trên vai phải, Lý Thiến đột nhiên chậm rãi mở mắt, bắp thịt trên mặt cũng dần co giật, miệng hơi nhếch lên.
Lần này tôi ở gần nên nghe thấy rõ ràng tiếng kêu thoát ra từ miệng cô ta, tiếng kêu "Khanh khách" khàn đặc truyền ra ngoài.
Tôi không dám chậm trễ, hơi dùng sức lên kìm mỏ nhọn, đinh đồng lập tức bị kéo mạnh lên, nhưng nó giống như bị cái gì đó vướng lại, kéo thế nào cũng không ra.
"Định!" Mặc Dạ một tay ôm A Bảo, một tay gõ nhẹ.
Hắn vừa gõ, định đồng như được nới lỏng, lập tức đã bị kéo ra ngoài.
Chẳng qua lúc nhổ ra, có tiếng xèo xèo cót két vang lên như kéo theo cả thứ gì ra ngoài.
Vừa rút đinh đồng ra, Tiêu Tinh Diệp lập tức bỏ nó vào một cái hộp.
Tôi vội vàng chuyển sang phía bên trái, chỉ là khi tôi chuyển động, Lý Thiến nằm trong quan tài cũng liếc mắt theo.
Không hiểu sao trong lòng tôi chợt sợ hãi, mức độ quỷ dị loại này còn đáng sợ hơn Long Thiền đi ra khỏi quan tài rắn.
Long Thiền đi ra khỏi quan tài rắn, ngoài việc trên người cô ta có huyết và thì không khác gì người sống cả.
Nhưng âm khí của Lý Thiến lại nặng hơn rất nhiều, nhìn chòng chọc khiến tôi sợ hãi.
"Không cần để ý." Mặc Dạ đứng ở bên, lạnh lùng nói: "Quan tài rắn vẫn chưa thể làm như vậy với em, chỉ là một cái tà quan mô phỏng mà thôi, có bản quân ở đây, nó có thể làm gì được em chứ?"
Tôi nghe vậy, trong lòng ổn định hơn nhiều, bèn tiếp tục dời mắt nhìn sang bên trái.
Một lần còn hiếm lạ, lần thứ hai đã quen thuộc hơn nhiều.
Kìm mỏ nhọn kẹp thẳng vào cây định, dùng sức nhổ.
Lần này tiếng kẽo kẹt của rỉ sắt càng rõ ràng hơn.
Tôi cũng không dám chậm trễ, bởi vì tóc của Lý Thiến đã bắt đầu khởi động ngay khi chín cái đinh trấn thi buông lỏng.
Chẳng qua vừa mới động, Mặc Dạ gõ nhẹ một cái, tóc lập tức bị đông cứng lại rồi rơi xuống quan tài.
Tôi dùng tốc độ nhanh nhất để nhổ đinh trên hai đầu gối, gan bàn chân và lòng bàn tay như Mặc Dạ nói.
Đến khi nhổ hết tám cái, khuôn mặt trắng bệch vì ngâm nước của Lý Thiến lại trở nên hơi hồng hào, ánh mắt ướt át, tóc đen, trang phục màu hồng như cô dâu, cô ta thẹn thùng quyến rũ nhìn chúng tôi.
Tiêu Tinh Diệp đang đứng bên cạnh chờ bỏ cô ta vào bồn gỗ, nhưng nhìn thấy cô ta như vậy, anh ta lập tức xoay người: "Nhanh lên." Mặc Dạ hừ lạnh một tiếng, đặt A Bảo đang ôm trong lòng xuống một đầu, sau đó nói với tôi “Làm định đồng ở mi tâm bị lỏng thì cô ta nhất định sẽ động đậy, tà quan này cũng sẽ sống lại."

Tôi hiểu ý của Mặc Dạ, so với chiếc tà quan kia, thi thể của Lý Thiến không là gì cả.
Tôi cầm kìm mỏ nhọn trong tay: "Anh đối phó với tà quan, tôi kéo thi thể của Lý Thiến vào bồn gỗ."
Cho dù Tiêu Tinh Diệp là quan tài tử, trên người dính âm khí thì cũng là con trai.
Không lấy đinh trấn thi thì không sao, một khí rút định trấn thi ra, dâm khí trên thi thể Lý Thiến sẽ tràn ra ngoài, sợ là anh ta không khống chế được.
"A Bảo." Tôi gọi A Bảo, nó đang ghé người vào mép thùng để ngửi mùi tượng gạo: "Em để ý chú này nhé?"
LA Bảo đeo khẩu trang, cũng không biết có hiểu tôi nói gì không, nó chỉ bập bẹ một tiếng.
"Là tôi trông coi nó chứ?" Tiêu Tinh Diệp có phần không vui, anh ta xua tay với tôi: "Cô khẩn trương đến mức nói cũng nói ngược.

Cô yên tâm, tôi sẽ trông nom con của cô."
Nói xong, anh ta đi về phía A Bảo, nhưng hai tay nắm chặt, không dám quay đầu lại như trước.
Tôi nắm kìm mỏ nhọn thật chặt, không tiếp tục giải thích, chỉ quay đầu nhìn Mặc Dạ.
Mặc Dạ khụ một tiếng, gật đầu nói với tôi: "Nếu cô ta khởi thi thì nhất định sẽ đi xuống sông, dâm tà tràn trong nước, tuyệt đối không thể để cô ta đi xuống nước.

Em chỉ cần tạm thời giữ cô ta ở trên thuyền, chờ ta ổn định được cái tà quan này, ta sẽ đưa cô ta vào tương gạo nếp."
Tôi liếc nhìn thi thể của Lý Thiến, nói với Tiêu Tinh Diệp: "Chuyển bồn đến đây."
Tiêu Tinh Diệp khiêng quan tài, kéo bồn gỗ đến chỗ tôi.
Bàn tay đang cầm kìm mỏ nhọn của tôi đầy mồ hôi, tôi thở ra một hơi, chống lại ánh mắt của Lý Thiến, giữ chặt chiếc đinh đồng kia.
Ngay khi tiếc "két" do rỉ sắt tạo ra vang lên, tôi dùng sức nhổ mạnh, cả định và kìm mỏ nhọn cùng rời khỏi tay.
Cây đinh cuối cùng bị rút ra, mái tóc của Lý Thiến bắt đầu di chuyển như rắn, cô ta cười to khanh khách, trang phục màu đỏ tung bay, như thể sẽ đứng lên ngay lập tức.
Cũng ở ngay lúc này, tôi nhào lên thi thể của cô ta, vòng hai tay ôm chặt cô ta, sau đó ra sức xoay người, hai chân đạp xuống mặt đất, ôm chặt Lý Thiến rồi lăn cả người vào bồn gỗ đầy tương gạo nếp.