Gió nồm nam thổi qua những mái nhà bè nằm ven bờ biển. Sóng gợn vỗ vào bờ dào dạt, bọt trắng quện vào màu biển đục ngầu, sôi sục dữ dội khác hẳn so với bầu trời xám buồn bã ở bên trên. Vài đứa trẻ chân trần chạy trên cát, tìm nhặt những vỏ ốc, vỏ sò còn sót lại trong lúc cùng những người nội trợ đi chợ sáng chờ đợi bóng thuyền của các ngư dân quay trở về.

Đó là cảnh tượng quen thuộc khi mặt trời sắp như một hòn lửa trồi lên khỏi mặt biển vào mỗi buổi sáng ở bờ biển ranh giới giữa tỉnh Hishamatsu và Saigo.

Nhưng hôm nay có cái gì đó khác. Dường như đám đông không sôi nổi vì những thuyền đầy cá tươi tấp vào bờ mà hướng sự chú ý về phía xa ngoài biển và chỉ trỏ bàn tán.

Nagin nhón chân lên để nhìn qua vai người đằng trước. Không thấy được gì cả. Thể hình nhỏ nhắn vốn nhanh nhẹn của anh chàng Huyễn Quỷ đột nhiên nay trở thành chướng ngại.

"Cho qua nào, cho qua nào!"

Ai đó nắm lấy cổ tay Nagin và kéo cậu lách qua đám đông một cách thô bạo và thẳng thừng, không khó để nhận ra được giọng nói quen thuộc mà Nagin đã nghe mỗi ngày đến nỗi mòn cả đôi tai này.

"..."

Murakami lôi Nagin xuyên qua đám người đang đứng lố nhố ngóng về phía xa ngoài biển, khi cả hai lách qua được rồi thì mới cảm nhận được gió lạnh thổi tạt vào mặt, dễ hít thở hơn biết bao nhiêu so với lúc nãy.

"Thấy gì không, thấy gì không hả Nagi?"

Cô ấy hét váng lên bên tai cậu, hoàn toàn không quan tâm gì tới biểu cảm khó chịu trên mặt đồng nghiệp. Nhưng mà Nagin đã quen rồi. Con người Murakami Saigo là như vậy đó, tự do phóng khoáng, luôn tràn trề năng lượng. Cô ấy có những kĩ năng giao tiếp mà cậu không hề có được, và là cặp bài trùng với Asaneri nếu hai người cùng nhau đi chơi hội. Chắc chắn sẽ không có gian hàng nào được yên ổn mua bán với hai nữ quỷ này đâu.

"Có cần tôi bế lên không?"

Murakami khuỵ người xuống với cậu và hỏi, đánh mạnh vào tâm lí tự ti về chiều cao của bản thân Nagin. Vì cậu là người có thể hình nhỏ nhắn nhất tổ mà... nói thô ra là thấp nhất, thấp hơn cả Harunabi và Kengu. Nhưng việc đó cũng không ảnh hưởng gì cho lắm đối với Nagin, kể cả khi mỗi lần đi chung với nhau, đặc biệt là với Itou, cậu chỉ đứng ngang hông anh ấy.

"Không."

Nagin trả lời thẳng thừng, như mọi ngày. Dường như Murakami thích trêu chọc người đồng nghiệp của mình, nhưng cũng chưa từng để ai được phép xúc phạm chiều cao của cậu ta cả. Đó cũng là một thói quen của cô ấy mà Nagin không thấy phiền.

Murakami Saigo là một Ngạ Quỷ, thuộc về nhà Saigo, một trong ba gia tộc danh giá nhất của Onikagiri tại Gaqin nắm giữ phần lớn lực lượng quân sự nòng cốt ở nơi đây. Cô ấy thoải mái, dễ chịu và đôi khi hơi bị thừa năng lượng, nhưng lại có thói quen than vãn về công việc chồng chất và thích lười biếng hơn là làm việc. Nagin chưa bao giờ nói ra suy nghĩ của mình về Murakami, còn cô ấy thì hoàn toàn ngược lại.

"..."

Nhìn theo hướng ngón tay của Murakami đang chỉ ra ngoài mặt biển dồn dập sóng ở xa. Thật tình, cô ấy làm như cậu mù không bằng. Mắt nhắm mắt mở cũng có thể thấy được.

Một con tàu trôi nổi trên mặt biển. Nhưng có cái gì đó không đúng cho lắm. Dù có cố rướn người lên thì cũng không thể thấy được ai cả. Lá cờ tơi tả trên cột buồm bay phấp phới đầy ma quái. Nagin bịt một bên tai lại vì biết rằng Murakami đang chuẩn bị bắn pháo hiệu.

Tiếng nổ giòn giã vang lên cùng hàng tá sắc màu như pháo hoa ngày hội trên bầu trời xám xịt mây và mưa. Ngay sau đó đám người tụ tập ở bờ biển cũng bắt đầu tản ra xa khỏi bãi cát. Công việc thực sự của những trinh sát viên sắp bắt đầu.

Nagin khuỵ gối, áp nắm tay xuống đất. Chỉ có Murakami mới được phép sử dụng Huyền Thuật của cậu. Chính ra vì đã là đồng đội thân thiết, nên cô ấy mới có đặc cách này. Nagin chưa bao giờ cho phép ai đi qua Huyền Thuật của mình cả. Hơn mười năm gầy dựng mối quan hệ nhưng tiểu thư nhà Saigo vẫn chưa thể thật sự chạm tới được suy nghĩ của người bạn này lần nào.

"..."

"Cảm ơn nhé."

Murakami đưa tay bắt lấy ống tên mà Nagin ném cho từ lỗ hổng của Huyền Thuật dưới chân. Làm việc cùng cậu ta mà không biết cách đọc vị thì khó lắm. Mà, từ khi nào Murakami có thể biết rõ người khác sẽ làm gì tiếp theo thì chính cô ấy cũng không biết. Có lẽ là học hỏi từ sự tinh tế của Atagi và Harunabi.

"Hôm nay có lẽ không kịp ăn sáng rồi..."

"Ừm."

Nàng công chúa nhà Saigo khi giương cung có dáng ngắm bắn rất đẹp. Có thể nói là chuẩn xác nhất trong những xạ thủ mà Nagin từng thấy, và mũi tên dường như chưa bao giờ bay trượt cả.

"Cho cậu mượn mắt đó."

"..."

Nói về công việc. Có lẽ Atagi Minamoto là người duy nhất phối hợp nhịp nhàng nhất với Murakami chỉ sau Nagin. Quỷ nhãn của cô ấy là Soán Đoạt – đôi mắt của vạn vật, là môt loại quỷ nhãn đặc biệt kể cả đối với Onikagiri cho phép Murakami "Liên Kết", "Chiếm Đoạt", "Vận Dụng" hoàn toàn tầm nhìn của những sinh vật đã nhìn vào mắt cô ấy.

"Lên!"

Mũi tên của Murakami cắm vào mạn thuyền, đuôi tên có cột một sợi dây nối thẳng vào bờ. Bây giờ là lúc thể hình nhỏ nhẹ của người đồng nghiệp phát huy tác dụng.

"..."

Nagin Hishamatsu chạy như lướt trên sợi dây mỏng manh, mắt nhìn thẳng về phía trước. Đôi chân chàng Huyễn Quỷ đáp xuống boong thuyền nhẹ nhàng không phát ra tiếng động nào như một vũ công điệu nghệ. Cậu rút kiếm.

Nagin là người dùng Nhị đao, sử dụng hai thanh kiếm, một ngắn và một dài. Thông thường những kiếm sĩ thuộc trường phái này có thể lực, thể hình ở mức trung bình đến cao vì việc sử dụng cả trường kiếm lẫn đoản kiếm tốn rất nhiều sức, dù là dùng một hay là kết hợp cả hai cùng lúc đi nữa. Chưa kể đến khối lượng của kiếm và bao, nhưng Nagin vẫn hoàn toàn có thể điều chỉnh lại cho phù hợp với phong cách của mình.

Đó là "đánh nhanh, rút lui chớp nhoáng" vì Nagin Hishamatsu không đủ thể lực cho một trận chiến kéo dài. Bất cứ ai trong tổ cũng hiểu rõ chuyện đó.

"Coi chừng dưới chân!"

Murakami kêu lên dù biết chắc là Nagin không thể nghe thấy mình ở khoảng cách đó. Nhưng tầm nhìn của cô thì khác. Cậu ta hoàn toàn hiểu được dù không nói ra.

"..."

Nagin thoăn thoắt đu lên cột buồm cao nhất. Lá cờ tả tơi ở đây chính là cờ của những thuyền đánh cá ở khơi xa. Có lẽ con thuyền này đã ở ngoài kia ít nhất một tuần rồi. Tình trạng ván gỗ, sàn và những bộ phận khác đều tốt. Nhưng không thấy người đâu cả. Một mống cũng không. Còn nữa, cái mùi hôi thối và không khí lạnh đến sởn gai ốc lúc chân cậu vừa chạm lên thuyền là gì thì Nagin cũng chưa xác định rõ.

"Kiểm tra bên trong khoang được không?"

"Được."

Murakami và Nagin có thể trao đổi thông qua liên kết của Soán Đoạt như đang chia sẻ cùng mạch suy nghĩ, nhưng nó không cho phép đọc được suy nghĩ của nhau trừ khi một trong hai cố ý để lộ nó ra cho người còn lại biết. Trên cột buồm, tiếng kêu quàng quạc của lũ quạ đang lượn vòng vang lên ầm ĩ.

Sóng biển bất thình lình vỗ mạnh vào mạn thuyền làm nó hơi chao đảo, mùi hôi thối cùng lúc đó cũng bốc lên nồng nặc hơn khi Nagin tiến gần đến cánh cửa sập dẫn xuống khoang.

"..."

Murakami rùng mình một chút. Tầm nhìn từ một trong những con quạ có liên kết với Soán Đoạt vừa biến mất. Có cái gì đó rất lạ ở con thuyền đó, chắc là cô nên gọi Nagin quay lại để chuẩn bị tập hợp với nhóm của Asaneri.

"Nagi-"

"...?"

Khi cửa sập chắn trên khoang thuyền mở lên, Nagin khựng lại.

Đây rồi. Thuỷ thủ đoàn.

Nhưng chỉ còn lại những cái xác đã phân huỷ hết nửa thân trên lộ ra xương trắng dưới lớp quần áo. Mùi hôi thối bốc lên chắc là từ đây.

"..."

Nagin nhảy xuống khoang nhẹ nhàng như một con mèo. Chắc chắn đây là người trên thuyền vì quần áo này là của ngư dân, nhưng cậu chưa từng biết rằng xác chết sẽ bắt đầu rã ra từ phần trên trước và có thể giữ nguyên nửa thân dưới như thế.

"Nagi, quay lại đi."

Murakami run run giương cung lên trời và bắn pháo hiệu một lần nữa, có lẽ từ đây nhóm các trinh sát còn lại sẽ nhìn thấy và nhanh chóng tới ứng viện. Vì có hai con quạ nữa vừa biến mất.

Chúng cứ như vậy mỗi khi vỗ cánh gần mặt biển. Nhưng Murakami không kịp nhìn thấy gì cả. Dưới mặt nước đang có cái gì đó. Liên kết của Soán Đoạt cho thấy Nagin đang đứng trên đỉnh cột buồm cao nhất nhìn về phía này rồi. Có vẻ cậu ta không sao cả và đang chuẩn bị quay lại bờ theo cách mà cậu ta lên thuyền.

Khoan đã.

Sợi dây đâu mất rồi?

Không khó để nhận ra có một đoạn dây thừng đang trôi nổi trên mặt biển với một phần dính vào mạn thuyền. Lũ quạ bắt đầu kêu inh ỏi hơn và sóng cũng trở nên mạnh bạo hơn. Bầu trời xám xịt đến bất thường, báo hiệu một cơn giông đang tới.

"Nagi-"

Có tiếng gì đó.

Murakami chắc chắn mình không nghe lầm. Đó là một âm thanh trong trẻo, vang vọng như tiếng chuông ngân phát ra từ bên dưới những con sóng hung bạo đen kịt đang cuộn trào. Và nó cứ như vậy mà âm vang khắp cả một vùng biển. Cùng lúc, đệm theo âm thanh đó, hoà quyện như một bản giao hưởng giữa sóng khơi là những tiếng hát, tiếng cười khúc khích rả rích vang lên bên tai cô nàng.

"Nè nè. Bạn đang nhìn đi đâu thế?"

"Nè nè. Xuống đây chơi với chúng mình đi nào."

"Hi hi ha ha-"

Thấy rồi.

Những vây cá uốn lượn dưới làn bọt biển, những hình người lả lướt như đang khiêu vũ đằng sau con sóng cuộn trào.

Nagin nghiêng đầu lắng nghe. Tiếng hát như mật ngọt rót vào tai cậu. Con thuyền chao đảo vì sóng, nhưng Nagin chẳng cảm thấy gì cả. Không biết những người kia đã tới chưa nhỉ?

"NAGI!!"

Murakami cố gắng để giữ liên kết của Soán Đạt với những con quạ còn sống, nhưng âm thanh vang lên từ lũ Ningyo bắt đầu làm cô nàng đinh tai nhức óc cả lên. Chắc chắn là Nagin đã vướng bẫy của chúng mất rồi.

Tiếng hát của Ningyo không ảnh hưởng tới nữ giới, nhưng nam giới thì khác. Chính xác hơn, nam giới là con mồi của chúng. [ Giọng ca của biển ] mang sức hút mãnh liệt, một loại thuật thôi miên từ trung đến cao cấp, có thể xoá đi nhận thức của người nghe và gieo hạt mầm khoáng đạt vào trong tâm trí, rất nhiều tai nạn trên biển đều là do Ningyo- hay còn gọi là Siren, gây ra.

'Mật ngọt chết ruồi' - bất cứ ai nghe thấy, và xiêu lòng trước giọng ca cùng những lời mời mọc của Ningyo đều lãnh cùng một kết cục. Tất cả đều trở thành một cái vỏ rỗng khô héo. Chúng rút lấy sự sống của con mồi và lại tiếp tục dùng chính xác nạn nhân làm vật trang trí cho cái tổ của mình. Những con quỷ mang hình người với vẻ đẹp sắc sảo, là một trong những thảm hoạ tự nhiên đối với người đi biển.

Bởi vậy nên, Murakami hoàn toàn không muốn Nagin đối mặt với một con Ningyo hay là cả một bầy như lúc này. Nagin Hishamatsu vốn có tâm lí không ổn định, đây cũng là lí do cậu ta sẽ không thể chống đỡ được trước tiếng hát của chúng.

"Nè nè. Cậu đang tuyệt vọng lắm đúng không?"

"Nè nè. Xuống đây với chúng tôi, và ta sẽ hạnh phúc suốt đời."