Ngày đầu tiên tham gia vào "Đội trinh sát mặt biển Gaqin", Tachi Heian đến trụ sở chính như thông báo. Nhưng đã quá giờ trong thông báo rồi mà vẫn chưa thấy ai đến cả. Tranh thủ lúc này thì cậu ngó quanh một chút chắc cũng không sao đâu nhỉ?

Trụ sở chính, nói cho oai chứ thật ra chỉ là một căn nhà hai tầng nhỏ nhắn, kiểu dáng như một nhà trọ cỡ nhỏ. Xung quanh được bọc bằng một bờ tường vuông vức thay cho hàng rào. "Lạnh lẽo" là điều đầu tiên Tachi nghĩ đến khi vừa bước vào cổng nơi này. Trong khoảng sân ẩm ướt vì thời tiết đang vào mùa mưa, có trồng vài cái cây, một bồn đầy những bông hoa li ti đủ sắc, và bên cạnh có một khoảng đất được rào lại với những loại cây mà cậu thiếu niên chưa thấy bao giờ.

Kiến trúc bên trong cũng quá đơn giản so với cái tên. Phần lớn các góc tường được che khuất bằng những cái tủ gỗ đen với hàng chục ngăn kéo được đánh số khác nhau, mấy băng ghế đá lạnh cóng khi sờ tay vào, và một đồng hồ gỗ cũ kĩ treo trên tường.

Cầu thang dẫn lên tầng trên cũng làm bằng đá, có vẻ như nơi này được xây dựng không có tâm cho lắm, nhưng vẫn gọi là trụ sở được. Chỉ có đúng một căn phòng rộng trông như thư viện nhỏ ở trên này, với hai cái cửa sổ hướng về hai phía đang mở rộng cho gió lạnh lùa vào trong, có một cái lò sưởi đang tắt ngấm, tủ sách và kệ sách kê sát tường, một cái bàn làm việc đặt cạnh cửa sổ, hai cái cái ghế dài lót đệm với mấy cái gối đủ màu, ở giữa là bàn trà nhỏ và bộ đồ trà cổ điển.

Tachi chọn một góc trong văn phòng và tựa người vào vách tường lạnh lẽo. Vắng vẻ thật, hay cậu nhầm giờ? Nhưng trong giấy ghi rất rõ là giờ này mười phút trước đáng lẽ những người khác đã phải tập trung ở đây rồi.

"Lính mới à?"

Tachi giật mình, giọng nói đó như vang lên ngay phía sau lưng cậu thiếu niên, nhưng đằng sau cậu rõ ràng là một vách tường chắc chắn.

"Xin lỗi, chắc làm cậu giật mình rồi."

Tuy đang vào mùa mưa, mây đen kín cả bầu trời nhưng ánh sáng vẫn có thể lọt vào trong này qua hai cái cửa sổ. Bóng của những vật thể nằm trong văn phòng rất mờ, nhưng vẫn có thể nhận thấy được. Từ bóng của cái bàn làm việc, như nó được làm từ nước, xuất hiện xung động.

"Cũng phải thôi, ai mà nghĩ rằng sẽ có con người tham gia vào cái tiểu đội này chứ?"

Một hình người rõ ràng xuất hiện từ cái bóng. Tachi nhún vai, mấy thứ ma quỷ này cũng chẳng doạ cậu thiếu niên được, vì ai sống ở Gaqin cũng phải gặp qua ít nhất một lần rồi. Chưa gặp quỷ thì chưa phải người Gaqin mà.

Đó cũng là một chàng trai trẻ, có nét lớn hơn Tachi một chút. Mặc quần áo mùa hè giữa thời tiết này, anh ta không thấy lạnh sao? Một cơn gió nữa lùa vào phòng qua cửa sổ, thổi hai cái rèm đung đưa và khiến Tachi rùng mình đưa tay lên siết chặt cái khăn choàng cổ hơn chút. Cậu bất giác ho một cái. 

"..."

Người đó bước tới đóng cái cửa sổ lại và bật đèn lên. Giờ Tachi mới có thể nhìn rõ hơn gương mặt khuất sau bóng tối đó. Một cái sừng nhô lên trên trán. Tai nhọn và có những dấu vết rõ ràng trên mặt. Đôi mắt có đồng tử không phải màu đen.

Anh ta ngồi xuống cái ghế dài, có vẻ thấy thoải mái hơn. Những người khác đi đâu mất rồi?

"À này..."

"..."

"Tiền bối?"

"..."

"Shiki, Shiki Heishi. Tôi cũng là người ở đây."

Lạnh lùng quá vậy. Mà, Tachi cũng quen với mấy người như thế này rồi. Khá dễ chịu, vì họ sẽ không gây ồn ào quá mức.

"Tiền bối Heishi."

"Chắc cậu nghe thông báo rồi nhỉ?"

"Vâng, nhưng..."

Shiki nằm dài ra cái ghế, gác tay lên che mắt lại và dùng tay còn lại chỉ về bức tường phía sau cái bàn làm việc.

"Trên tường ấy, cậu tự xem đi. Tôi cần phải..."

"Khoan đã-"

"..."

Ngủ mất rồi? Nhanh thật, mà rốt cục cái đội trinh sát này làm việc theo hệ thống gì vậy? Tachi rón rén đi vòng qua khỏi cái ghế mà không gây ra tiếng động nào, nhìn về cái bảng đánh dấu chằng chịt trên tường. 

"Bờ biển Tây Bắc, tỉnh Hishamatsu, tỉnh Saigo: Nagin – Murakami"

Là tên của những người khác, có lẽ vậy. Họ làm việc ở nơi cách chỗ này tận mấy chục dặm ấy hả? Tachi xem tiếp, chữ ai mà tệ thế không biết: 

"Bờ biển Bắc, tỉnh Heishi, tỉnh Nargan: Shiki – Daigo." ; "Bờ biển Đông Nam, tỉnh Ashikaga, tỉnh Hinode: Harunabi – Kengu"; "Bờ biển Tây Nam, tỉnh Kawa, tỉnh Itou: Ishiga – Rennaka"; "Bờ biển Đông Bắc, tỉnh Heian, tỉnh Fujiwara: Asaneri – Tachi"

Thật sự rất khó đọc, nhưng có lẽ là mọi người đều được phân chia việc làm một cách hợp lí. Tachi liếc về phía quỷ nhân đang ngủ ngon lành ở trên ghế, anh ấy vừa thực sự đi từ bờ phía Bắc tới đây sao? Có đùa không vậy? Và cái tên Heishi, vừa đại diện cho cả một khu vực, vừa là tên một dòng tộc của loài quỷ sống ở đó. Xem ra cậu vừa nhúng chân vào một mớ rắc rối. Còn cái người tên Asaneri này nữa, là người sẽ làm việc chung với Tachi đây sao? Hi vọng là một người-

"XIN LỖIIII!!"

Cửa văn phòng bật mở, cuối cùng cũng có thêm người nữa tới nơi.

"Ồn ào quá... tôi chỉ mới xong ca trực thôi đó Fujiwara..."

"Tiền bối Heishi!"

Shiki lào bào, anh ôm lấy một cái gối trên ghế và giấu mặt mình ở dưới đó bởi cái giọng nói vừa nãy đã suýt đánh thủng màng nhĩ mình.

"Xin lỗi... tôi tới trễ."

Cô gái lí nhí, và cũng nhận ra Tachi đang nhìn mình. Cô nhìn lại cậu và mỉm cười thân thiện. Cặp sừng màu đỏ máu trên đầu nổi bật hơn hẳn nhờ vào mái tóc màu tối, trông khác xa với người đang nằm vất vưởng kia. Ấn tượng đầu tiên của Tachi với người này là:" Một tiền bối đáng kính nhưng ồn ào."

"Cậu là lính mới đúng không, hân hạnh được gặp! Tôi là Asaneri Fujiwara! Cứ gọi là tôi là tiền bối như cách cậu gọi Shiki nhé? Hoặc gọi là chị Asa cũng được..."

"..."

Điếc cả tai. Nhưng Tachi cũng đã quen với loại người kiểu này. Tuy có hơi ồn ào, nhưng rất dễ gần và thân thiện. Asaneri chìa tay ra với cậu thiếu niên nhỏ nhắn. Tachi cũng đưa tay ra bắt lấy. Ấm áp thật.

"Chào mừng đến với đội trinh sát mặt biển Gaqin. Bây giờ tôi sẽ chịu trách nhiệm chăm sóc cho nhóc con nhé?"

"Tiền bối gọi ai là nhóc cơ? Tôi đã mười bảy rồi đấy."

Tachi gằn giọng. Asaneri có vẻ hơi bất ngờ, chị bật cười trước vẻ cái vẻ nghiêm túc quá độ so với tuổi của cậu lính mới này:

"Là nhóc đó, Tachi Heian đúng không? Một cái họ hiếm, tôi sẽ chăm sóc nhóc thật tốt. Coi nè, sao lại ăn mặc kín như bưng thế chứ? Bộ không thấy nóng à?"

Asaneri đưa tay giật cái khăn choàng của Tachi xuống, cùng lúc, một cơn gió thổi mạnh vào phòng từ cái cửa sổ thứ hai. Cậu thiếu niên run rẩy, và khuỵ xuống sàn.

"Không sao chứ?! Tôi xin lỗi! Tôi không nghĩ là-"

"Fujiwara... cậu có thể đừng làm ồn nữa được không? Lúc này cái chúng ta cần là sự yên tĩnh đó."

Phổi... đau rát... có vẻ mùa mưa năm nay sẽ khó khăn hơn rất nhiều...

"Mấy cái người đó, nghĩ gì mà để một đứa trẻ yếu ớt dảm nhiệm mấy công việc này thế!"

Thêm ai nữa vậy? Bộ cái chỗ này không có ai dùng đồng hồ sao...?

"Bình tĩnh nào Harunabi..."

"Thắp lò sưởi lên, Shiki! Đừng có nằm ườn ra đó! Giúp tôi coi!"

Ồn ào quá... Để cho tôi thở cái đi mà...

Lồng ngực đau quá... rõ ràng là cách đây mấy ngày cũng đâu có gì xảy ra đâu...

Mềm mềm, ấm áp. Tachi cảm thấy được hơi ấm của lửa và mùi hương dễ chịu cuả thảo dược mơ hồ trong không khí. Cảm giác thật quen thuộc. Nó gợi nhớ cho cậu về một người nào đó trong quá khứ. Mẹ?

"Mười bảy rồi mà vẫn còn nói mớ được, tôi thật sự thất vọng về cậu đấy."

Chất giọng trầm trầm như có pha nước đá vang lên làm Tachi mở mắt. Đèn trần đã bị tắt, ánh sáng duy nhất là từ ngọn lửa tí tách trong lò sưởi đang chiếu sáng cả căn phòng. 

"Làm kiểu gì mà thằng nhóc này được tuyển vào đây thế?"

Shiki đang ngồi ở cái ghế đối diện, và Tachi cũng vừa nhận ra là mình đang bị đè bẹp bởi một lượng lớn gối và chăn trên người. Thảo nào cậu thấy ấm. 

"Ai biết được..." 

Tachi nhìn về phía cái bàn làm việc, một cô gái trẻ, có đôi tai phủ lông màu bạch kim trên đầu và một cái đuôi xù tương tự bên dưới bộ quần áo phương đông nhiều lớp. Chị ấy có ánh mắt làm người ta dễ bị thu hút vào cái màu xanh ngọc như biển mùa hè đó.

"Xin lỗi..."

"Lỗi lầm gì ở đây, người phải xin lỗi là Asaneri, cơ mà cô ta đang bị phạt rồi."

"Hả?"

Tachi ngồi dậy, một cái gối lăn xuống sàn nhưng cậu nhanh tay chụp lại được.

"Bị phạt. Vì tội dám bắt nạt người mới lẫn dàn em dễ thương của tôi. Cô ấy đang ở biên giới tỉnh Heian và Fuijwara, làm nốt phần việc của cậu hôm nay đấy."

Tachi hoang mang, mùi hương của thảo dược khiến cho đầu óc cậu mụ mẫm đi phần nào.

"Cảm ơn, tiền bối..."

"Harunabi, Harubabi Ashikaga. Tôi cũng là người ở đây. Nhưng mà.."

Cô ấy rời khỏi cái bàn, tới gần Tachi một chút. Ở khoảng cách này, cậu có thể nhận ra trên gương mặt thanh thoát ấy có một vết sẹo nhỏ dài kéo ngang giữa mặt.

"Nhớ chú ý sức khoẻ nhé? Chúng tôi rất vui vì có một người như cậu ở trong đội, nên chăm sóc cậu là nghĩa vụ của những đàn chị như tôi."

Harunabi, từ tiền bối phảng phất ra mùi hương của cây cỏ. Cái mùi trong không khí này là một loại thảo dược có thể giúp phổi dễ chịu hơn. Có vẻ chị ấy là một thầy thuốc.

"Tới giờ trực của tôi rồi, có lẽ Kengu đang đợi. Shiki, trông chừng cậu ta giúp tôi nhé?"

"..."

Shiki phát ra một tiếng ậm ừ, và tiền bối Ashikaga đi mất. Không khí lại chìm vào im lặng, chỉ có mỗi tiếng củi lửa lách tách từ lò sưởi. Tahci nhìn xuống cái chăn bông trên nửa thân dưới của mình, nó cũng có mùi thảo dược. Mấy cái gối từ ghế bên kia cũng bị lôi hết qua phía này nên trông chỗ Shiki đang ngồi có vẻ hơi trống trải.

"À... ừm... tiền bối Heishi?"

"Sao?"

"Ở đây chỉ có chúng ta thôi à?"

Shiki cầm lấy ấm trà có vẻ vừa mới pha, rót ra một cái cốc. Hơi nước bốc lên ngùn ngụt, chất trà màu xanh nhạt có mùi hương nhẹ xộc vào mũi giúp người ta thấy tỉnh táo hơn hẳn.

"Của cậu đây."

Shiki đẩy cái cốc sang phía Tachi, và tự rót thêm cho mình một cốc khác. Anh trông khá thoải mái vào lúc này, nhưng khi nãy thì lại có vẻ khó chịu ra mặt.

"Cậu đã đậu cuộc tuyển chọn phải không?"

"Vâng."

Tachi đưa cốc trà lên miệng và thổi nhẹ. Hơi nóng táp vào da mặt khiến cậu hơi rùng mình.

"Bộ kì này không có ai tiềm năng hơn sao..." 

"Tiền bối nói gì kì vậy..."

"ANH ẤY ĐANG COI THƯỜNG MÌNH À???"

Shiki thong thả uống một ngụm trà và đặt cái cốc xuống mà bỏ qua cái sự khó chịu của người ngồi đối diện. Sức nóng từ chỗ trà khiến cho mặt anh hồng hào hơn. Và Tachi cũng có cơ hội nhìn anh rõ hơn. Con mắt màu xanh thẫm như biển về đêm, và có một cái sẹo kéo dài trên mắt trái. Có lẽ cậu không nên hỏi, Một cái sừng nhọn, màu xanh đen ở đầu.

"Tôi là quỷ nhân, có vấn đề gì sao mà cậu lại nhìn như thể tôi là sinh vật lạ thế?"

"À không, chỉ là..."

Tachi nhấp một ngụm trà nóng, cơ thể như lâng lâng vì được sưởi ấm từ bên trong.

"Đây là lần đầu ở khoảng cách gần như thế."

"À... rồi cậu sẽ còn được thấy nhiều hơn cơ, vì nơi này loạn lắm."

Shiki uống nốt cốc trà của mình và úp ngược nó trở về khay, đứng dậy.

"Tôi có việc phải đi rồi, cứ thoải mái ngồi chờ Asaneri quay lại nhé."

"Tiền bối Fujiwara lúc nãy ấy ạ?"

"Cô ta đấy, và cái này..." Shiki ném một thứ gì đó mềm mềm về phía Tachi, thứ đó rơi xuống và trùm lên đầu cậu thiếu niên một cách nhẹ nhàng. "Của cậu làm rơi khi nãy đấy."

"..."

Cánh cửa đóng lại.

Tachi mân mê cái khăn len cũ kĩ đã sờn, bạc màu một chút trên tay. Lò sưởi vẫn phát ra những âm thanh tí tách. Phải rồi, từ nay cậu sẽ làm việc ở nơi này, cùng với những người này để hỗ trợ cho hòn đảo. Và cũng để khiến cho những kẻ đó phải câm miệng mà tức đến hộc máu khi người mà chúng coi là không có tiềm năng lại trở thành một thành viên của phòng tuyến hàng đầu nữa.

"Cũng không tệ cho lắm, nhất là đối với người như mình."

Tôi là Tachi Heian. Một con người thuần chủng. Tuy tôi có một chút vấn đề về sức khoẻ khi trái gió trở trời nhưng cũng không đáng ngại gì. Hôm nay là ngày đầu tiên tôi đến với Đội trinh sát mặt biển Gaqin, đánh dấu cuộc sống sẽ có nhiều biến động hơn. Tôi là một con người yếu đuối, nên không thể xông pha như các đàn anh và đàn chị được. Nhưng ở hòn đảo Gaqin này, không hoà nhập được với thời tiết và sóng biển thì rất khó sống, nên tôi cần phải cố gắng hết mình để có thể đứng ở vị trí này. Tập luyện. Tập luyện. Trở nên mạnh mẽ hơn. Dù đã vượt qua được kì tuyển chọn, nhưng tôi sẽ không dừng lại ở đó. Để có thể chứng minh mình không dựa dẫm vào cái tên 'Heian'.