Khi trở về với “thế giới văn minh” thì trúng ngày thứ bảy nên không cần phải đi học. Kris về nhà và bắt tay ngay vào việc điều tra chủ tịch Vương Nhân.
Tập đoàn Cheha đứng đầu về lĩnh vực viễn thông tại Hàn Quốc, do một tay chủ tịch Vương Nhân gầy dựng. Ông hiện nằm trong top 10 những người có sức ảnh hưởng nhất tại Châu Á, muốn tiếp cận ông ta không dễ chút nào. Rồi một dòng tip đập vào mắt Kris, nó thoáng nở nụ cười.
Trong 1 quán kem
1 chàng trai đang ngồi nghe nhạc, lặng yên nhìn ra cửa sổ, nhưng không thể bắt được hướng nhìn thực sự trong đôi mắt sâu thẳm kia. Quán kem được trang trí rất dễ thương, toàn một màu hồng. Phần lớn khách đều là nữ và các cặp đôi, vì thế chàng trai diện nguyên cây đen kia vô cùng nổi bật. nhưng đương nhiên không chỉ vì bộ quần áo mà còn vì khuôn mặt nhìn nghiêng của chàng trai đó (chưa 1 lần quay nhìn vào quán) trông vô cùng hoàn mĩ, mái tóc đen mềm mại che khuất đôi mắt, sống mũi cao, đôi môi quyến rũ, dáng người cao lớn rắn rỏi toát lên vẻ nam tính đối lập hoàn toàn với quán kem Bunny, và mặc nhiên trở thành trung tâm của sự chú ý.
8h, giờ cao điểm của quán, thế là càng nhiều cặp mắt “si mê” đổ dồn vào chàng trai.
Trong bếp vang lên tiếng lao xao tranh gianh, rồi 1 cô gái bước ra, mặc đồ nhân viên phục vụ nhưng cúc áo somi đã tháo đến hàng thứ 3, khuôn mặt xinh xắn, tóc búi cao, váy ngắn để lộ đôi chân dài trắng nõn. Tất cả các cô gái trong quán có lẽ không bì được với cô ta. Khuôn mặt tràn đầy tự tin, cô ta bước đến bàn của vị khách kia:
- Cà phê nâu của quý khách đây ạ – giọng ngọt ngào
Chàng trai không đáp, cũng không hề ngoái nhìn lại. Cô ta vẫn nở nụ cười quyến rũ
- Quý khách còn cần gì không ạ?
Vẫn không có lời đáp. Mặt hơi đỏ, cô ta vừa ngượng vừa tức quay người đi. Trong quán khẽ vang lên tiếng cười khúc khích.
- Xin chào quý khách !
Lại một người khách bước vào quán. Là 1 cô gái, tóc đuôi gà, mặc áo thun quần bò, khoác áo gile xanh, mang đôi Converse đen và đeo chiếc túi da bên vai, style đơn giản nhưng thu hút biết bao ánh nhìn, vì cô gái đó rất đẹp, hơn nữa, cô đang đi thẳng đến chỗ của chàng trai kia. Nhiều tiếng lao xao vang lên
- Bạn gái àh? – thắc mắc
- Có lẽ vậy, đẹp quá mày ơi !!! – ngưỡng mộ
- Chắc không phải đâu, nhìn không xứng chút nào – ghen tị
- Nếu không phải, tao sẽ cua anh ấy – mơ mộng
- Dù có là bạn gái, tao cũng cướp – xấu tính
- ……..
Kris ngồi đối diện, nhìn khuôn mặt nhăn nhó của Phong (hơi thôi), không giấu được nụ cười
- Tại sao hẹn ở đây?
Hắn gở tai nghe xuống, giọng vẫn lạnh tanh nhưng có thể nghe ra có chút không vui. Nếu không phải Kris nói có chuyện quan trọng liên quan đến X thì Phong chẳng đời nào liếc nhìn quán vớ vẩn này, đừng nói là bước vào.
Kris chỉ thản nhiên nhún vai đáp lại (trả thù hồi ở suối nước nóng đấy mà). Nó cố tình đến trễ và đứng bên ngoài quan sát Phong, thấy hắn sắp bị nhìn thủng đến nơi mới thong thả bước vào. Kris gọi đồ uống rồi quay sang nói với Phong
- 1/9 tập đoàn Cheha tổ chức tiệc kỉ niệm 10 năm thành lập
- Sự kiện quan trọng như vậy, chủ tịch không thể vắng mặt được rồi – Phong bình thản nhấp 1 ngụm cà phê, môi khẽ nở nụ cười
Không cần nói nhiều, cả 2 đều có chung một ý nghĩ. Im lặng. Kris chống tay nhìn Phong nhâm nhi tách cà phê rồi bật cười khi nhớ đến vẻ mặt cô phục vụ
- Cà phê sữa của quý khách
Một giọng nói “ngọt như kẹo” vang lên. Lại là cô gái đó. Cô ta không nhìn Kris mà mắt dán chặt vào Phong ( giờ mới thấy toàn bộ khuôn mặt), và cứ mải mê ngắm nhìn (sỗ sàng quá). Kris không nói gì nhưng trong lòng có chút khó chịu. Phong đặt tách cà phê xuống, hoàn toàn không để ý đến cô phục vụ vô duyên kia, bất ngờ nắm lấy tay Kris, hơi nhíu mày
- Đứng bên ngoài bao lâu rồi?
- 12 phút – Kris thản nhiên đáp
Rồi Phong…mỉm cười. Bây giờ nó mới nhận ra mình bị gài, nhưng vẫn bình thản nhấm nháp cà phê (giả điên)
- Chẳng phải anh đã cứu em ra khỏi đó và “đền bù” rồi đó sao?
Nghe đến chữ “đền bù” Kris lập tức bị sặc và mặt thoáng chút đỏ
- 2 việc đó…em đều là nạn nhân, anh là hung thủ, chẳng lẽ nạn nhân phải đền ơn hung thủ sao?
- Việc thứ 2 đồng ý hung thủ là anh, nhưng em là tòng phạm không phải nạn nhân – cười ma mãnh – việc thứ nhất anh không liên can, là em tự xông vào
Kris vừa cứng họng vừa xấu hổ, cúi mặt xuống bàn lầm bầm. Phong biết nó đang rủa mình nên chỉ thản nhiên cầm tách cà phê uống nốt
- Vậy anh muốn sao? – Kris miễn cưỡng hỏi
- Kem – Phong nhìn về phía quầy kem tự chọn
Kris không nói thêm gì nữa, bước thẳng đến quầy. Một lúc sau bưng 2 hộp kem về bàn
- Đây, sòng phẳng
Phong nhìn vào hũ kem của mình, kem…dâu, còn rắc thêm kẹo dẻo đủ màu sắc và dòng chữ được ghi bằng sirô dâu: I love Pink. Nhìn sang Kris đang điềm nhiên ăn hộp kem chocolate, hắn khẽ lắc đầu và mỉm cười: “Chơi đẹp lắm Hàn Tiểu Phong” .
Ngày 1 tháng 9
- Xin chào
- Rất hân hạnh được đón tiếp ngài, Trương tổng
- Không dám không dám, sự kiện lớn như vậy sao có thể không đến được chứ
- Vâng mời ngài vào trong. Chào Cục trưởng, hân hạnh hân hạnh.
- ……..
Bữa tiệc tổ chức vô cùng quy mô, hội tụ toàn những tai to mặt lớn khắp Châu Á. An ninh vô cùng chặt chẽ, đặc biệt là việc khám xét giấy mời. Trước khi vào phòng tiệc, khách phải qua máy dò kim loại, tất cả những nhân viên phục vụ được điều tra lý lịch kỹ càng và đã qua sàng lọc, giới báo chí cũng bị hạn chế, phóng viên chỉ được đem giấy bút vào và phải có tên trong danh sách. Muốn trà trộn vào là vô cùng khó. Khó, chứ không phải không thể..
- Cô Hàm Y??
- Vâng
- Là phóng viên tòa soạn Timelife?
- Vâng
Người gác cổng cúi xuống lật giở tờ danh sách
- Được rồi, mời cô vào – mỉm cười
Hàm Y khẽ gật đầu rồi bước vào. Phòng tiệc là đại sảnh của khách sạn Homi, khách sạn 5 sao đứng đầu Hàn Quốc. Chùm đèn pha lê rực rỡ treo ở giữa, ánh sáng màu vàng ấm áp và sang trọng bao trùm căn phòng. Tiếng cười nói rôm rả. Những quan to chức lớn, những giám đốc tập đoàn tay bắt mặt mừng, hầu hết ai cũng đưa theo phu nhân và con cái họ theo. Những cô tiểu thư áo đầm thước tha, khuôn mặt xinh đẹp, miệng cười mỉm chi.
Những anh công tử mặt mày sáng sủa tóc chải bóng loáng, áo vét lịch lãm. Đây chính là xã hội quý tộc. Đầy những mưu toan và giả tạo.
Hầu hết tiểu thư công tử ở đây không du học nước ngoài thì đều học ở E.K, nhưng tuyệt nhiên không thấy hội trưởng Hoàng Thiên Khang hay nhân vật lừng lẫy Dương Thiên Phong đâu.
Hàm Y cầm giấy bút đi phỏng vấn vài ông lớn, chủ yếu xoay quanh những vấn đề chính trị. Nhàm chán vô cùng.
Ánh đèn trong đại sảnh đồng loạt tắt. Không gian tối bao trùm. Chỉ còn ánh đèn chiếu sáng dãy cầu thang xoắn ốc. Một người con gái xinh đẹp mặc chiếc đầm đỏ sang trọng đang khoát tay một người đàn ông đầy uy nghiêm bước xuống. Tiếng vỗ tay vang lên. Chính là ngài chủ tịch Vương Nhân và cô con gái độc nhất – Vương Bội.
Chủ tịch Vương đến trò chuyện bắt tay với khách. Những câu xã giao theo thông lệ, những lời ca tụng lẫn nhau, phần lớn là khen ngợi tiểu thư Vương Bội xinh đẹp, tài giỏi,vv…..
Khi tiệc gần tàn
- Xin lỗi, nhưng có thể độc quyền phỏng vấn ngài được không ạ ?
Lúc này Hàm Y mới có cơ hội đến nói chuyện với chủ tịch Vương
- Thế cô gái xinh đẹp đây muốn hỏi về chuyện gì?
Vương Nhân nhìn thẳng vào cô phóng viên trẻ tuổi mỉm cười hỏi
- Không biết có thể phỏng vấn ngài tại phòng riêng được không, ở đây e rằng không tiện lắm!
- Cô gái, ta không làm chuyện gì phi pháp cả nên cô cứ việc hỏi tại đây đi
- Được thôi, tùy ngài. Tôi muốn hỏi về chuyến công tác gần đây nhất của ngài tại Tokyo…
Hàm Y bỏ dở câu.Chủ tịch Vương Nhân có chút xao động
- Được rồi, đợi ta ở phòng 109
Vừa nói Vương Nhân vừa ra lệnh ột người phục vụ đưa Hàm Y lên phòng và dặn người phục vụ đó ở lại “canh chừng” cô. Hàm Y khẽ gật đầu chào rồi quay người đi, môi thoáng nở nụ cười..
Tiệc tàn
Vương Nhân mở cửa bước vào phòng 109, thấy Hàm Y đang ngồi nhìn ra cửa sổ, phía sau là người phục vụ. Phẩy tay ra hiệu cho người phục vụ đi ra
- Được rồi, vào thẳng vấn đề đi. Cô muốn “điều tra” ta chuyện gì?
Vương Nhân không vòng vo. Nhìn vào ánh mắt sắc bén của cô phóng viên kia, lão có thể dễ dàng thấy được cô ta biết không ít
- Tô Gia Mẫn – Hàm Y cũng đánh thẳng
- Ta không quen
- Àh phải, Vương phu nhân…mất 16 năm rồi?
- ….- Vương Nhân nhíu mày lại, lão không thích đề cập đến vấn đề này
- Tiểu thư Vương Bội lớn lên thiếu tình thương của mẹ thật tội nghiệp. Nhưng có lẽ đáng thương hơn khi biết rằng…mẹ mình vẫn chưa chết – Hàm Y xoáy thẳng tia nhìn vào Vương Nhân, khẽ nhếch mép cười
- Cô..đừng ăn nói hàm hồ -lão Vương gần như sắp mất bình tĩnh
- Chuyện đó ngài phải biết rõ hơn ai chứ. Không những không chết, mà còn..đang ngồi tù nữa – Hàm Y vẫn tiếp tục nói, giọng đều đều
Vương Nhân mặt tái xanh, nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, nhếch miệng nói
- Xem ra cô biết không ít. Vậy ta cũng chẳng ngại nói cô nghe, Tô Gia Mẫn, ta có biết – gật gật đầu – cái chết của bà ta, là ta làm
- Vì bà ta hết giá trị lợi dụng?
- Phải. Vậy ra cô cũng biết cả vụ tai nạn năm xưa. Khá đấy – lão ta phá ra cười, rồi đôi mắt đột ngột chuyển sang giận dữ – Nói, cô rốt cuộc biết được những gì?
- Tai nạn năm đó, tôi muốn biết – Hàm Y không để tâm đến câu hỏi, lạnh lùng nói
- Tại sao ta phải nói cho cô biết?
Nhanh như cắt, 1 họng súng dí ngay vào đầu Vương Nhân
- Nói hoặc chết. Chọn đi
Lão mặt tái mép, lắp bắp kể
- Ta được người khác thuê để….truy sát..chiếc xe đó
- Ai?
- Người này…ta không thế nói – Vương Nhân tuy giọng vẫn còn sợ sệt nhưng có vẻ lão sợ người kia hơn cả họng súng của Hàm Y
- Vậy ông chết được rồi – Hàm Y cất giọng lạnh băng, tay bóp cò
- Cha – một giọng nói đầy lo lắng vang lên
Kèm theo đó là tiếng đập cửa ngày càng dồn dập
- Ta đã dặn Tiểu Bội nếu trong 30 phút không thấy ta xuống thì lập tức đưa vệ sĩ lên – lão Vương Nhân cười đầy gian ác – nếu bây giờ cô bắn chết ta, thì cô cũng không toàn thây bước khỏi đây đâu
Hàm Y khẽ nhíu mày, rồi cúi xuống nói nhỏ
- Tôi sẽ giết ông, nhưng không phải bây giờ, ít ra cũng phải cho ông nói lời từ biệt đàng hoàng với cô con gái yêu chứ. Hãy xem đó là ân huệ
- Hahaha, cô nghĩ mình sẽ sống sót ra khỏi đây hay sao?
- Chúng ta sẽ sớm gặp lại – Hàm Y nở nụ cười chết chóc rồi quay người đi
Cánh cửa phòng đã bị phá tung
Toàn bộ đèn đồng loạt tắt. Khách sạn Homi chìm trong bóng tối. Bọn vệ sĩ hơi hoảng loạn. Không thể bắn bừa bãi vì có thể trúng chủ tịch
- Cha, cha ở đâu?
Vương Bội hoảng hốt gọi
- Ta ở đây, không sao cả. Lập tức bật điện lên tìm cho ra ả phóng viên đó, cho dù phải lật tung từng ngóc ngách của khách sạn này, ả chắc chắn chưa chạy được xa đâu.
Nghe lệnh, đám vệ sĩ nhanh chóng tỏa đi. 5 phút sau điện được bật lại. Khách sạn Homi bị lật tung lên, nhưng tuyệt nhiên không tìm thấy dấu vết của cô phóng viên Hàm Y.
Trong một ngõ vắng
- Nhảy từ cửa sổ tầng 10, cũng liều đấy
Một người con trai nhìn Hàm Y nói, đó chính là anh chàng phục vụ đưa cô lên phòng
- Chẳng phải anh đã “tóm” được em đó sao
Cô khẽ cười, rồi nhẹ nhàng lột chiếc mặt nạ mang tên Hàm Y ra và trút bỏ lớp quần áo bên ngoài. Anh chàng phục vụ cũng tháo chiếc nơ thắt trên cổ áo sơmi ra, xắn tay áo lên và tháo mặt nạ xuống. 2 người thản nhiên bước ra khỏi con ngõ, hòa vào dòng người đông đúc trên đường
- Em không nghĩ phần cúp điện có trong kế hoạch
- Đã bàn rồi
- Phải, nhưng đó là cúp điện khách sạn Homi, không phải…toàn thành phố – Kris nhíu mày nhìn Phong
- Anh là người thích phá luật – hắn nhún vai đáp – phải tắt hết đèn thì mới ngắm được sao – ngước nhìn lên trời
Kris mỉm cười. Con người kia, ngoài lạnh lùng ra, thì vô cùng ngang tàng, chỉ thích làm theo ý mình, chính cá tính thích là làm đó đã cuốn Kris vào vô vàn những điều “phiền phức”, nhưng vì thế mà Kris sống thực hơn, cảm thấy cuộc sống không còn quá nhàm chán, có lẽ, cũng vì thế mà nó thích Phong.
Quay sang nhìn, thấy hắn vẫn vô tư ngắm sao mặc cho xung quanh các cửa tiệm buông lời nguyền rủa (nhất là các quán kem), người đi đường hối hả sợ sệt, xe cộ lưu thông xém tông vào nhau, tiếng thắng xe, còi xe vang lên chói tai….
Kris chẳng biết nói gì hơn, thật bó tay với Phong. Rồi nó khẽ nắm lấy tay hắn
- Tối quá, em không thấy đường (mượn cớ)
- Ừ, nắm chặt vào, nếu không lại tha thiết gọi tên anh như lúc ở Tokyo – Phong khẽ cười
- ….- nó bóp chặt tay Phong, mặt đỏ bừng
Phong không nói nữa, nhưng miệng cứ cười, Kris thì mong có cái lỗ nào để…quăng hắn vào cho xong