- Hôm nay ở công ty có chuyện gì à?
Lin ngồi xuống cạnh Khang, giật ly rượu trong tay cậu, uống một ngụm. Khang khẽ mỉm cười lắc đầu
- Không có gì, uống cho dễ ngủ thôi
- Anh bị khó ngủ từ lúc nào?
Lin nhìn Khang hoài nghi, cậu cười cười, sà đến ôm lấy nhỏ
- Từ khi vợ yêu không làm gối ôm nữa
Lin đẩy mặt Khang ra, nhướng mày hỏi
- Hôm nay anh muốn ngủ ghế sopha phải không?
Cậu cười giả lả cầu hòa, rồi tựa lưng xuống ghế. Lin nhìn dáng vẻ mệt mỏi của chồng mà xót xa, phải rồi, 2 người đã chính thức cưới nhau 5 năm trước, vào ngày 25 tháng 10 năm 2018 đúng như Khang đã nói, nhưng có điều, cả Kris và Phong đều không đến dự
Sau khi cưới, Lin đăng ký học khóa đầu bếp, hiện giờ nhỏ đã làm chủ một tiệm bánh rất có tiếng. Còn Khang thì đảm nhiệm chức giám đốc và một năm trước đã chính thức thay cha làm chủ tịch
Tuy đã 5 năm nhưng 2 người vẫn trì hoãn việc có con. 1 phần vì lúc đầu cả 2 còn chưa ổn định gì, còn sau này là do Khang đảm nhận chức chủ tịch trở nên càng bận rộn, nên việc có con vẫn tạm hoãn. Vì yêu thương và cảm thông với chồng nên Lin không trách gì, chỉ thỉnh thoảng trong ngôi nhà to lớn quá yên tĩnh khiến nhỏ bất giác cảm thấy buồn tủi
Đã nhiều hơn 1 lần Lin gọi điện tìm Kris, nhưng chưa lần nào gặp cả. Nhỏ cũng biết chủ tịch tập đoàn LKey rất bận rộn, nhưng vẫn hi vọng được nói chuyện với Kris. Qua báo chí Lin cũng chỉ biết đại khái tình hình của Lkey chứ những tin tức về người đứng đầu chưa bao giờ được nhắc tới, và mặc nhiên bên Dkey cũng vậy
Lin thoát khỏi mớ suy nghĩ khi nghe tiếng thở dài rất khẽ của Khang, nhỏ gấp gọn đồng giấy tờ lộn xộn sang một bên, tháo đôi kính xuống, và kéo Khang dựa vào vai mình
- Có em ở đây mà. Cố lên anh
Khang mỉm cười, cậu đưa tay ôm ngang người Lin, các cơ mặt được thả lỏng. Được một lúc, Lin mới khẽ hỏi
- Công ty xảy ra chuyện gì vậy anh?
Nếu không nói ra, Lin sẽ càng lo lắng, vả lại Khang cũng không muốn giấu vợ điều gì, nên chầm chậm trả lời
- Dạo này trong thương trường có biến chuyển rất lớn, tất cả các tập đoàn đều bị ảnh hưởng
- Biến chuyển lớn?
Lin nhíu mày, còn Khang thì trở nên nghiệm trọng hơn
- Ừm… Là cuộc chiến của các tập đoàn lớn
- ..lẽ nào??
- Ừ. Lkey và Dkey

“Cuộc giao tranh ác liệt giữa tập đoàn Dkey và tập đoàn Lkey khiến cho cả giới thương trường chao đảo….cả Dkey và Lkey đều không có biểu hiện nhường nhịn nhau….theo dự đoán, khi cuộc chiến kết thúc, 1 trong 2 tập đoàn lớn nhất thế giới này sẽ hoàn toàn phá sản….ảnh hường nghiêm trọng đến kinh tế toàn cầu…..hiện nay là giai đoạn căng thẳng nhất…..”

Nội dung tờ bào buổi sáng thu hút hàng triệu người xem, nhanh chóng trở thành chủ đề nóng hổi bên cạnh hiện tượng nguyệt thực toàn phần diễn ra lúc 9h cùng ngày

“Brừm brừm brừm”
Tiếng xe rú vang trời, theo sau đó là một bóng đen lướt nhanh qua với tốc độ chóng mặt. Gập tờ báo buổi sáng lại, anh cảnh sát trẻ đội sụp mũ xuống, nhanh chóng khởi động xe và rượt theo. Mặc dù đã hú còi phía sau nhưng chiếc xe kia không hề có ý dừng hoặc thậm chí là đi chậm lại, điều này càng khiến chàng cảnh sát quyết tâm rượt đến cùng. Thế là một màn truy đuổi tội phạm ngoạn mục được diễn ra, xem ra anh cảnh sát này cũng là một tay lái xe không tồi, liên tục bám sát chiếc xe kia, nhưng không may, đến một góc quẹo, một chiếc xe hàng bỗng đâu trờ đến, chắn ngay giữa 2 chiếc xe đang rượt đuổi nhau. Lầm bầm một tiếng, chàng cảnh sát quay đầu xe, chạy vòng đường khác, quyết tâm bắt tên phạm luật đầu tiên trong ngày đầu đi làm của mình
auk hi gọi thêm đồng nghiệp, lần theo biển số xe và camera giao thông, họ tìm được đến một bến tàu. Do sắp đến nguyệt thực toàn phần nên tất cả mọi hoạt động đều ngừng hết, vì thế bến tàu vắng tanh. Những thùng công ten nơ xếp thành từng dãy dài và cao tạo cảm giác nghẹt thở và tù túng. Chàng cảnh sát bước đi phăng phăng, nhìn hết dãy này đến dãy khác nhưng đều không thấy người cần tìm
Bỗng có một số tiếng người nói chuyện vang vọng đến, chỉ ngay góc ngoặt phía trước thôi, linh cảm nghề nghiệp cho thấy có chuyện mờ ám, nên chàng nhanh chóng nấp vào, chú ý lắng nghe
Họ gồm một nhóm khoảng 7, 8 người, tướng tá và cách ăn mặc khá trịnh trọng, nhưng sắc mặt thì căng thẳng, có vẻ như là một vụ giao dịch gì đó, và đến hồi gay cấn khi một bên bất ngờ rút súng ra, tuy không chĩa vào ai nhưng hàm ý đe dọa. Thấy sự việc nghiêm trọng, chàng cảnh sát lập tức gọi thêm viện trợ. Rất nhanh chóng, tiếng còi hụ đã ập đến, bọn người kia giật mình, định tháo chạy thì chàng bước ra, chĩa súng và giơ cao phù hiệu, cấm họ động đậy. Đến lúc này, chàng mới thấy còn một người nữa đang điềm nhiên đứng dựa lưng vào tường, đó chính là “con mồi” của chàng. Và sự lơ là đó đã tạo cơ hội cho đám người kia chạy tán loạn. Định thần lại, thì “con mồi” cũng đã chạy mất. Tức giận, chàng cảnh sát nhanh chóng đuổi theo.
Bến tàu hoang vắng giờ trở nên huyên náo hẳn. Đội cảnh sát và tội phạm đã gộp lại, cùng chạy đuổi nhau trên một đường, khi đến những ngã ba ngã tư, chúng lập tức tách nhau ra, chàng cảnh sát nhìn “con mồi” của mình , lòng tự ái nổi dậy và chàng quyết chết đuổi đến cùng

8h45
Bầu trời bắt đầu phủ một lớp khói mờ, ánh sáng gay gắt của mặt trời dịu dần. Những cái bóng công ten nơ đổ dài xuống đất, nhanh chóng trở thành một phần của bóng tối. Bến tàu này như một mê cung, chạy mãi không thấy lối ra cũng không có đường cụt, chàng cảnh sát đã thấm mệt, mồ hôi chảy ròng nhưng guồng chân vẫn liên tục hoạt động. “Con mồi” chỉ cách có 10 bước chân, nhưng sao mãi vẫn chạy không đến được, dù chàng đã cố chạy nhanh hết mức, còn tên kia vẫn rất thản nhiên, cố ý duy trì khoảng cách 10 bước chân như trêu ngươi.
Trời tối dần
Có vẻ người kia muốn lợi dụng bóng tối để lẩn nhanh vì hắn đã bắt đầu tăng tốc. Không thể để hắn thoát được, chàng cảnh sát ngước nhìn mặt trăng đang dần nuốt lấy mặt trời, rồi nhìn bóng người phía trước, nắm chặt tay và phóng nhanh
Người kia dường như cảm thấy kì lạ, xoay người lại

Rầm
Toàn bộ cơ thể của chàng cảnh sát đổ lên người tên kia
Nguyệt thực
Mặt trăng nuốt chửng mặt trời, màn đêm nhanh chóng ngự trị và lan tỏa. Khuôn mặt của 2 người kia rơi nhanh vào bóng tối
Không ai nhìn thấy mặt nhau, nhưng cảm nhận rất rõ tiếng tim đập trong lồng ngực. Họ vẫn nằm đè lên nhau
Và đột nhiên, giọng một người con gái cất lên
- …tìm được rồi

*
*
Trong bóng tối, hai dáng người im lặng, rồi đôi mắt xanh ánh lên tia nhìn đầy yêu thương

“Soạt”
- Anh thích em để tóc dài hơn
Mặt trời dần lộ ra, ánh sáng đã trở lại
Nguyệt thực kết thúc
*
*
Khuôn mặt “chàng cảnh sát” lúc nãy hiện rõ dưới ánh nắng rực rỡ vì chiếc nón đã bị thảy sang một bên. Suối tóc mềm mượt rơi xuống mang theo mùi bạc hà thơm mát
Phong hôn nhẹ lên mái tóc bồng bềnh, rồi vuốt những lọn tóc rối ra sau vành tai nhỏ. Kris tựa cằm lên ngực Phong, nhíu mày
- Anh đã biết rồi sao?
- Em nghĩ anh tình cờ chạy qua con phố đó sao?
Phong không trả lời mà hỏi ngược lại. Kris im lặng một chút. Nó đã điều tra lịch trình của Phong, nên mới cố tình đứng canh ở góc phố đó, vậy ra Phong đã biết hết rồi, nên mới “tạo cơ hội” cho Kris “tiếp cận” dễ dàng đến vậy. Nó bĩu môi không hài lòng
- Đã biết trước rồi sao còn chạy
- Vì muốn em đuổi theo
Kris nghiêng đầu, đôi lông mày thanh tú nhíu vào nhau
- Tại sao?
Đưa tay khẽ chạm nhẹ đôi má hồng, Phong nheo mắt đáp
- Người ta chỉ đuổi theo thứ mà họ muốn có
Kris bật cười vì suy nghĩ trẻ con của Phong, trong lòng có chút đau. Hôn nhanh lên môi hắn, Kris mỉm cười
- Nếu em đã có thứ mình muốn thì em sẽ muốn nhiều hơn
Phong cười ranh ma
- Muốn nhiều hơn?
- Phải
Kris gật đầu chắc chắn, vẫn tư thế nằm đè lên Phong, Kris đưa tay ghì lấy cổ hắn, hắng giọng
- Tên phạm nhân kia, can tội chạy quá tốc độ và bỏ trốn, phạt ngươi phải sống dưới sự quản thúc của ta trong thời hạn 100 năm, sau 100 năm nếu có biểu hiện đáng khen, sẽ cân nhắc để được quản thúc trong 100 năm tiếp theo. Bản án có hiệu lực ngay lập tức

Kris vừa dứt lời thì nở nụ cười rạng rỡ che lấp cả ánh mặt trời, Phong cũng bật cười theo, nhưng sau đó hắn đã nhăn mặt lại
- Như vậy…hình như không công bằng lắm
- Sao lại không?
Phong kéo Kris ngồi dậy, chép miệng
- Phạm nhân chịu cực khổ như vậy, không lẽ không đáng nhận được một lời phán quyết tử tế?
- Vậy anh muốn gì nào?
Kris nheo mắt. Phong như chỉ chờ có thế, hắn áp sát Kris, nở nụ cười ranh mãnh
- Cầu hôn đi
Kris mở to mắt không tin được những gì vửa nghe thấy. Nhìn khuôn mặt nửa đùa nửa thật của Phong. Kris nhếch miệng cười. Rồi nhỏ đứng thẳng dậy, chìa một bàn tay về phía Phong
- Dương Thiên Phong, anh có đồng ý lấy em không?
Phong ngồi dưới đất, ngước lên nhìn Kris, không trả lời. Cả 2 duy trì tư thế bất động đó đến khi bầu trời đột ngột chuyển đen. Kris ngước nhìn, thời tiết hôm nay thật kì lạ. Phong khẽ mỉm cười, rồi nắm lấy bàn tay đưa ra của Kris, kéo ngược nó nằm xuống đất, bây giờ đổi lại, Kris đã bị đè ngược lại. Phong chống thẳng 2 tay, cúi nhìn nó
- Vậy em có đồng ý không?
- ..sao cơ?
Đang ngơ ngác với câu hỏi của Phong, thì Kris chợt để ý cảnh nền bầu trời sau lưng Phong, từ khi nào đã ánh lên hàng vạn ánh sáng lấp lánh như sao, được xếp thành dòng chữ
“ Marry me ! ” (Lấy anh nhé!)
Kris kinh ngạc đến không nói được gì, 2 má bất chợt đỏ ửng, nó đẩy Phong ra, ngồi bật dậy
- Đang đem em ra làm trò đùa sao?
Kris dù rất hạnh phúc, nhưng nghĩ đến vẻ nghiêm túc đến buồn cười lúc nãy của mình, nó không khỏi giận dỗi, Phong đã chuẩn bị mọi chuyện từ đầu đến cuối, và Kris đã trở thành con mồi ngốc nghếch trong vở kịch này mà không hề biết
- Câu trà lời của em là: Không đồng ý
Phong cười thầm, nhích lại gần Kris
- Chắc chắn chứ?
- Chắc chắn
- Cho dù anh có hái dòng chữ đó xuống?
Kris hơi ngạc nhiên, khẽ xoay người lén nhìn qua Phong, thấy hắn làm động tác chụp vào không trung, y như 11 năm trước vậy
Nhưng rất nhanh Kris đã xoay lưng lại vể phía Phong. Hắn mỉm cười, choàng tay qua cổ nó, chầm chậm xòe bàn ra
Một dòng chữ mực đen đập vào mắt Kris
“Marry me!”
Y như câu hỏi lấp lánh trên bầu trời, thêm nữa, là chiếc nhẫn kim cương đang phát ra ánh sáng lấp lánh bên cạnh
Đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác, cảm xúc của Kris vô cùng hỗn độn, vừa lúc đó, hơi thở mát lạnh từ Phong phả vào gáy của nó
- Anh vẫn đang chờ câu trả lời

Giọng nói cuốn hút đầy mê hoặc khiến tim Kris đập ngày càng mạnh. Nó không đáp, mà chỉ đưa tay lên. Phong bật cười, đeo chiếc nhẫn vào ngón áp út của Kris
- Lúc nãy bản án của em còn thiếu
- Thiếu?
- Đóng dấu xác nhận
Dứt lời, Phong hơi nghiêng đầu sang, cúi xuống hôn vào môi Kris. Nó cũng ngoái cổ ra sau hôn đáp lại, nồng cháy và mãnh liệt. Tất cả những nhớ nhung, đau khổ, dằn vặt, chờ đợi đều được bỏ lại phía sau. Từ nay, không còn gì có thể chia cắt được họ nữa

Một làn gió lạnh lướt qua. Kris siết chặt bàn tay Phong
- Anh thực sự không nhường LKey sao?
- Ừ, không nhường
- Có cần quan trọng hóa vậy không? Chỉ là cái tên thôi mà
Chẳng là tin tập đoàn LKey giao tranh với DKey vẫn chưa được khai thác hết, nguyên nhân dẫn đến cuộc xung đột quyết liệt này chính là vì giành quyền chọn tên cho tập đoàn mới sau khi cà 2 tập đoàn lớn này sát nhập vào nhau
- Cha và Jack chắc chắn sẽ không từ thủ đoạn nào
Kris thở dài ngao ngán. Phong bất giác cười
- DKey vẫn chưa tung vũ khí bí mật mà
- Vũ khí bí mật? Là gì?
Cúi hôn nhanh vào môi Kris, Phong nghiêng đầu cười ma mãnh
- Cháu ngoại
Kris đỏ bừng mặt, quay đi không thèm nói tiếp

Reng…reng….reng
Điện thoại Phong đột nhiên đổ chuông, hắn cười bắt máy
- Tao về rồi đây
- ……
Giọng Khang ở đầu dây bên kia truyền lại, ngữ khí có vẻ tức tối, Phong vẫn để nét mặt bỡn cợt, nói gọn
- Biết rồi. Đến ngay
Gập máy lại, Phong quay sang nói nhanh với Kris
- Vợ chồng nó đang đòi quà. Bắt trình diện trong 10 phút
Kris bật cười, nghĩ đến lúc 4 người gặp nhau vui vẻ như ngày xưa. Trong lòng phút chốc cảm thấy thật ấm áp. Kris mỉm cười nhìn chiếc nhẫn trên tay mình, rồi siết chặt tay Phong, bước chân nhanh hơn
- Mau đi thôi