Thắng đã bị cắt đứt
Một sắc lạnh vụt qua trong đôi mắt xanh
Phong bẻ lái và cho xe tông thẳng vào bãi đá bên đường, còn hắn thì nhanh chóng nhảy ra
Bùm
Chiếc xe moto nổ tan tành, từng vệt khói đen nhanh chóng lan vào không khí. Phong tháo chiếc nón bảo hiểm ra, nằm thở dốc. Tốc độ lúc nãy của chiếc xe quá lớn, khi lao người ra khiến cho cơ thể ma sát mạnh với mặt đường nên bây giờ khắp người Phong đau ê ẩm, đầu hơi choáng do va đập xuống đường, trên khuôn mặt tuyệt mĩ có một hai vết trầy còn rướm máu
Không biết đám nhóc học sinh đã đi đâu mà con đường giờ đây lại trở nên vắng lạnh như lúc đầu. Phong cười hắt ra, không ngồi dậy mà vẫn nằm yên. Hắn mệt, đôi mắt nặng trịch từ từ khép lại. Nụ cười của người con gái đó chợt phảng phất trong suy nghĩ

Két
Một chiếc xe ở đâu bỗng chốc thắng lại sát bên Phong, vài tên to con bước xuống và lôi hắn lên xe. Lúc này Phong đã nửa tỉnh nửa mê vì cú va đập vào đầu lúc nãy
Chiếc xe lao vút đi

Phong bị đẩy vào một kho hàng khá tối với mùi ẩm mốc nồng nặc xộc vào mũi
- Xin chào
Một dáng người từ trong mảng tối bước ra. Khuôn mặt kia trở nên mờ ảo khi được ánh sáng yếu ớt của mặt trời rọi vào. Tuy còn choáng, nhưng Phong vẫn nhận ra người đó. Hắn nhếch mép, tay đút vào túi quần. Jun chẳng ưa cái điệu bộ dạng ngạo nghễ này của Phong
- Chắc mày cũng biết vì sao lại được “mời” đến đây?

Phong cười nhẹ, hắn đương nhiên biết, nhưng chẳng buồn nói. Jun ngồi xuống 1 chiếc ghế, lôi thuốc ra châm lửa hút
- Món đồ chơi xinh đẹp đó đâu rồi?
Đôi mắt lạnh trong thoáng chốc sẫm lại, nhưng rất nhanh lại trở nên trống rỗng. Jin rít một hơi dài, phả ra đợt khói trắng, ai có thể nhìn ra đây là chàng trưởng nhóm với tính cách dễ thương như một đứa trẻ nữa, nên mới nói, đừng bao giờ đánh giá ai qua vẻ bề ngoài.
Đáp lại Jun vẫn là sự im lặng đầy khinh thường của Phong. Có chút tức giận thoáng trên khuôn mặt baby của chàng ca sĩ trẻ, cậu búng tay ra hiệu, lập tức 8, 9 tên vai u bắp thịt xuất hiện, lao vào Phong tới tấp. Do vẫn còn choáng nên Phong không tấn công nhiều, phần lớn chỉ là đỡ. Sau một hồi dằn nhau tơi tả, cuối cùng Phong cũng bị 2 gã giữ chặt tay lại
Jun từ tốn đứng lên, dập tắt điều thuốc đã sắp tàn, rồi đi đến đứng trước mặt Phong
- Tao thật không hiểu, mày thì có gì hơn tao chứ, tại sao cô ấy lại chọn mày thay vì tao
Ngừng một chút, Jun quét mắt khắp cơ thể đầy vết thương của Phong, nhếch miệng cười
- Có thể khi thấy mày thàm hại như vậy cô ấy sẽ đổi ý chăng? Đáng lẽ tao muốn Kris trực tiếp chứng kiến vở kịch hay này, nhưng thật đáng tiếc là cô ấy đã đi mất rồi…Haiz, cô ấy là món đồ chơi vừa xinh đẹp vừa thú vị, thế mà đã bị mày làm cho hỏng hết, tao thực sự rất không vui đó
Thấy Phong vẫn không hề biến sắc, Jun cảm thấy tụt hứng, không ngờ phản ứng của hắn lại chán như vậy. Jun thở dài, cười cười rồi quay đi ngồi xuống chiếc ghế lúc nãy
Và ngay khi cậu vừa quay mặt đi, Phong đã lộn người lên không trung, 2 tên vệ sĩ vẫn đang giữ chặt tay hắn quá bất ngờ chưa kịp làm gì thì đã thét lên vì tay đã bị bẻ ngược ra sau. Ngay khi vừa chạm đất, Phong đá ngay vào ót sau của tên bên trái, và đốn gãy cổ tên còn lại
Jun tái mặt khi thấy cảnh đó, cậu hoảng loạn lùi về sau vài bước. Phong không nói gì, nhanh chóng rút cây súng ngắn trong người ra, bắn ngay vào phổi của Jun, cậu ngã gục xuống sàn
Viên đạn đi trượt phổi, hoàn toàn không nguy hiểm đến tính mạng nhưng khiến cho việc hô hấp rất khó khăn, Jun buộc phải thở bằng miệng. Phong bước đến, nhìn xuống bộ dạng đang thở lấy thở để của Jun, đôi môi quyến rũ nhẹ cười, rồi nhấc chân đạp lên miệng của cậu
Jun bàng hoàng, đôi đồng tử mở to cùng nhịp thở gấp gáp. Phong vẫn giữ nguyên bàn chân trên miệng Jun, hơi cúi người xuống
- Đừng gọi tên cô ấy bằng cái miệng bẩn thỉu của mày
Jun mở trừng mắt nhìn Phong, trong đôi mắt hiện lên sự oán hận, dùng chút sức tàn, Jun nhấc tay đẩy chân của Phong ra. Hắn bình thản, nhặt một miếng vỡ thủy tinh dưới sàn nhà
Xẹt

Một vệt máu đỏ hiện lên trên cổ của Jun, cổ họng của cậu đã bị cứa ngang. Nhưng đương nhiên, Jun vẫn chưa chết, vì vết cứa đó không cắt đứng hoàn toàn động mạch trong cổ, nhưng như vậy làm mỗi lần thở rất đau đớn, đặc biệt là lúc này Jun đang buộc phải thở bằng miệng. Mắt Jun như mờ dần đi, cứ mỗi lần thở lại có cảm giác đau rát kinh khủng, máu như ngập tràn trong khoang mũi, miệng và phổi. Tuy đau đớn như vậy nhưng Jun không hề kêu la một tiếng, đơn giản vì dây thanh quản của cậu đã bị cắt đứt, điều đó cũng có nghĩa là, cậu vĩnh viễn chẳng thể ca hát được nữa
Phong thảy miếng thủy tinh xuống, phủi phủi tay, bình thàn đút tay vào túi quần
- Một giọng hát hay nhưng nói lời dơ bẩn thì cũng như chiếc bình hoa đẹp đẽ mà chứa đầy rác rưởi thôi
Âm vực sắc lạnh kèm theo sự khinh bỉ từ Phong khiến cho Jun tức giận nhưng đến thở còn khó khăn thì làm gì được chứ. Jun thực sự ước là Phong cứ bắn chết cậu đi, để cậu được giải thoát khỏi sự tra tấn này. Nhưng Jun nên biết sẽ chẳng có sự nhân từ nào một khi đã quyết định đấu với Phong

- Đại ca, làm gì với đám vệ sĩ này đây?
Will từ đâu ló mặt vào, vừa hỏi vừa chỉ tay vào đám lâu la được phái canh gác bên ngoài của Jun. Jun ngạc nhiên không sao kể xiết, còn Phong thì phủi nhẹ tay, Will hiểu ý, cúi đầu bước ra ngoài. Phong nhếch mép nhìn Jun. Đâu thể tự xưng là tay đua nếu cả chiếc xe của mình cũng không biết rõ. Ngay từ lúc ngồi lên xe, Phong đã biết có người chạm vào chiếc xe của mình. Lấy cắp tấm hình, sỉ nhục và chạm vào Tiểu Phong của hắn, giờ còn cắt thắng chiếc moto yêu quý, nếu không “trả lễ”, thì thật chẳng phải là Dương Thiên Phong
Khi Phong quay người bước ra ngoài, không biết sức lực này khiến Jun bật dậy, nhặt mảnh vỡ thủy tinh, nhưng không phải để đâm Phong, mà Jun tự cứa vào cổ mình lần nữa, một dòng máu đỏ bắn phụt ra, Jun ngã gục xuống sàn, miệng và mũi liên tục trào ra máu, rốt cuộc, cậu đã được giải thoát, nhưng cái chết đó cũng đầy đau đớn.
Giải thích cho hành động khó hiểu vừa rồi, là vì dây thanh quản không bị cắt hoàn toàn nên mỗi lần Jun rên khẽ lại khiến cậu rất đau đớn, dây thanh quản như bị kéo căng ra, cảm giác chưa đứt hoàn toàn khiến cậu vừa đau vừa khó chịu, nên theo suy diễn đơn giản trong đầu Jun, cắt đứt hoàn toàn sẽ đỡ hơn, nhưng cậu cũng nên biết, trong cổ họng không chỉ có duy nhất 1 dây thanh quản, và thật không may cho Jun khi cậu cắt phải động mạch và nhận lãnh lấy kết quả như trên
Phong biết chuyện gì đang diễn ra sau lưng mình, vì đó cũng là những gì hắn thấy khi vừa ngồi lên chiếc xe bị cắt đứt thắng. Tự khiến cho nạn nhân tìm đến cái chết, Dương Thiên Phong quả là rất đáng sợ
Ngồi lên chiếc moto khác, khẽ gật đầu ra hiệu cho Will xong, Phong phóng thẳng, để lại phía sau cú nổ rền trời và cột khói đen cao vút
Suy cho cùng, cái chết của Jun chẳng khác gì chiếc moto của Phong cả

- Ôi, 1 tháng rồi mà chẳng có tin tức gì về Kris cả
Lin chống cằm thở dài. Khang rời mắt khỏi cuốn sách, nhấp một ngụm trà
- Đọc những tin tức về LKey là biết Kris đang làm gì thôi

- Ừm cũng đúng. Mà phải rồi, anh biết Kris là con gái chủ tịch tập đoàn LKey từ lúc nào thế? Sao không nói cho em hả?
- Cũng như em, vừa mới biết thôi
- Haizzz, em đã lờ mờ đoán được gia thế của Kris nhất định không tầm thường, ai ngờ đâu, còn ghê gớm hơn em tưởng tượng nhiều. Àh còn chuyện anh Phong thì anh đừng nói là không biết đấy nhé
- Chuyện đó có gì quan trọng đâu
- Không quan trọng áh? Chủ tịch tập đoàn DKey mà không quan trọng áh?
- Được rồi được rồi, em ồn chết đi được
Khang nhíu mày bịt lỗ tai trước cái volumn của Lin, rồi cầm đại cái bánh nhét vào miệng nhỏ. Lin hậm hực nhưng vẫn cầm cái bánh mà ăn
- Anh thừ giấu em chuyện gì nữa xem, hứ
Reng..reng..
Khang đang khổ sở với Lin, nghe được tiếng chuông điện thoại thì mừng húm, cậu nghe máy, ậm ừ một hồi rồi cúp
- Có chuyện gì vậy?
Lin thấy khuôn mặt Khang còn méo hơn trước, nên lo lắng hỏi. Khang quay sang, đôi mắt có chút buồn, nói nhỏ
- Kris đã chính thức trở thành chủ tịch của LKey rồi
Sở dĩ Khang biết vì bản thân cậu cũng là người thừa kế một tập đoàn lớn, nên những thông tin trong cậu đều được thông báo, và chắc chắn Phong cũng đã nghe tin rồi

Cuộc họp đã tàn, bây giờ đã gần 9h tối, Kris dựa lưng vào chiếc ghế da, tay nhẹ day day 2 bên thái dương, mệt mỏi khép mắt lại. Già Jack bước vào, thương cảm nhìn Kris. Suy cho cùng, nó chỉ là đứa con gái 17 tuổi, vậy mà đã phải gánh trên vai trách nhiệm và trọng trách nặng nề, to lớn. Kris vốn đã chẳng có một tuổi thơ, nay nó đánh mất cả tuổi thanh xuân của mình, thật không công bằng
- Cô chủ, thật ra…người vẫn có thể từ chối, và trở về bên chàng trai đó
Già Jack thở dài nói. Ông biết mình đang mâu thuẫn khi vừa yêu cầu Kris thay cha làm chủ tịch vừa bảo nó có thể lựa chọn

- Ta biết ông ta đã đe dọa sư phụ để buộc người phải làm ngơ trước cái chết của Hoàng Thiên Hùng, và sư phụ không hề biết mẹ ta cũng ở đó…cả ông ta nữa….
…ta cũng biết chính ông ta đã sai Vương Nhân đi thủ tiêu Tô Gia Mẫn, mục đích là để ta gặp lão họ Vương đó…Ta rất hận ông ta vì xem ta như một con rối diễn vở kịch “báo thù”, và vì vở kịch này, ông ta không nhân từ với bất kì nhân vật phụ nào “cần phải chết”….
Kris nói mà mắt vẫn nhắm. Già Jack im lặng lắng nghe
- Nhưng cô chủ vẫn tha thứ..
- Ta không tha thứ cho ông ta, nhưng nếu để tập đoàn này sụp đổ, thì ta sẽ khiến cái chết của mẹ trở thành vô nghĩa
Nén tiếng thở dài, già Jack đứng lên, đi đến bên ổ cửa sổ nhìn xuống thành phố NewYork hoa lệ, nhìn đám người xô bồ ở dưới, mà ông cảm thấy thật lạc lõng, chẳng biết mình thuộc về nơi nào, phải chăng Kris cũng cảm thấy vậy
- Cô chủ, việc đó..
- Sao?
- Đã xong rồi
Kris vẫn nhắm hờ mắt, đôi môi chỉ thoảng vẽ nụ cười nhạt. Ngày mai trên báo sẽ lần lượt đăng tin cô ca sĩ đình đám Annie bị đuổi khỏi ngành, không còn bất kì nơi nào thuê cô ta nữa, đồng thời gia đình và toàn bộ họ hàng của cô ta sẽ bị tịch thu tất cả tài sản can tội trốn thuế và buôn lậu. Chỉ tới chiều mai thôi, Annie sẽ chính thức trắng tay hoàn toàn, đó là cái giá còn quá nhẹ mà Kris dành cho cô ta. Có lẽ cô ta cũng nên cảm thấy may mắn chăng, vì so với Jun , vừa mất tất cả lại còn chịu đau đớn và mang thứ giọng lơ lớ kì lạ đến hết đời
Được một lúc, già Jack chống gậy bước ra ngoài, nhẹ nhàng khép lại cửa phòng. Vừa lúc đó, có tiếng đổ chuông điện thoại trong phòng của Kris
- I’m listening (tôi nghe đây)
Kris lười biếng bắt máy, nhưng đáp lại chỉ là một chuỗi dài im lặng. Kris cũng im lặng, được một lúc thì nó mất hết kiên nhẫn, đang định dập máy thì đầu dây bên kia, một giọng lạnh cất lên
- Chào
Người Kris cứng đờ, trái tim như tê buốt khi giọng nói đầy mê lực đó truyền đến. Nhìn xuống điện thoại, là đường dây số 1, tức là..
Phòng thư ký

……