Giọng nói cuốn hút chợt vang lên. Mọi âm thanh khác đột nhiên im bặt. Kris ngước mặt lên, đôi mắt xanh sâu thẳm đang nhìn nó. Các y bác sĩ rất ngạc nhiên, rồi như sực tỉnh, họ yêu cầu những người không có phận sự ra ngoài và nhanh chóng hồi sức lại cho Phong
- Thật kỳ lạ, tim của cậu ấy đã đập chậm đến mức sắp ngừng đập rồi lại đột nhiên đập thật nhanh, có lẽ là…ừm..nhờ nụ hôn của cô ấy. Đây thật là một điều đáng mừng vì tụ máu bầm của cậu ấy cũng đã biến mất rồi
- Vậy có nghĩ là anh Phong nhớ lại hết rồi phải không bác sĩ
- Àh…chuyện này thì chưa thể nói chính xác được, chỉ còn cách chờ cậu ấy tỉnh dậy thôi
Khang còn trao đổi vài vấn đề với vị bác sĩ nữa, còn Lin thì quay sang nhìn Kris, nhỏ vừa vui mừng vừa ngưỡng mộ. Nếu không phải chứng kiến từ đầu đến cuối chắc Lin sẽ chẳng tin nhưng đúng thật là nụ hôn của Kris đã “đánh thức” Phong. Mặc dù hôn mê sâu, và đã mất trí nhớ, nhưng trái tim của Phong vẫn mãi chỉ “phản ứng” trước Kris.
- Thật đúng là kì tích
Vị bác sĩ lẩm bẩm, Lin khẽ cười, quay sang nói với ông
- Không đâu, đó chính là tình yêu
- Kris, Blue tỉnh rồi. Mau đến đi
Khang nói như hét lên trong điện thoại. Kris ậm ừ rồi cúp máy. Tắt luôn nguồn. Thật ra nó đã đứng ở khuôn viên bệnh viện gần 2 tiếng rồi. Nghe tin Phong đã tỉnh, Kris rất vui nhưng lại không đủ can đảm để gặp Phong. Nó xoay xoay chiếc điện thoại, mắt đăm chiêu nhìn về phía hồ và cứ như thế đến khi chiều dần buông xuống, mặt hồ trong xanh ngả sang màu vàng mật ong và sáng lấp lành những tia nắng cuối cùng của ngày
Kris khẽ thở dài, một mình đứng trong hoàng hôn, sao thấy cô đơn gấp bội
- Tìm được rồi
1 vòng tay bất chợt ôm lấy Kris từ phía sau. Nó hơi bất ngờ, nhưng không hề đẩy người kia ra, vì Kris biết rất rõ đó là ai
Phong siết nhẹ lấy Kris hơn, tựa cằm vào bờ vai nhỏ nhắn. Nó có thể cảm nhận được hơi thở đều đều phả vào cổ mình
- Đã nhớ lại rồi?
Phong đứng thẳng người, xoay Kris lại, nhìn thật sâu vào mắt nó
- Phải
- …đừng
- ….
- Đừng nhớ làm gì
Kris nói giọng lạnh căm, đôi mắt buồn sâu thẳm. Phong đưa tay nâng nhẹ cằm Kris, bắt nó phải nhìn mình
- Tạo một hồi ức khác chẳng phải tốt hơn sao
- ….
- Vì em đã đánh thức anh dậy, nên em phải chịu trách nhiệm
Kris khẽ nhíu mày, Phong cũng làm ra vẻ đăm chiêu, rồi bất ngờ hôn nhanh lên môi Kris
- Bắt đầu từ cái này
Kris sững người, đưa mắt nhìn nơi khác, mặt thoáng đỏ. Phong nhoẻn miệng cười, kéo Kris ôm vào lòng, hôn nhẹ lên mái tóc mềm
- Anh rất nhớ em, Tiểu Phong
Kris vùi mặt vào lồng ngực ấm áp, vòng tay ôm chặt lấy Phong, khẽ mỉm cười
Cuối cùng, sau 4 năm, họ đã về bên nhau
Kris quay trở lại trường Đại học Quốc Gia học, phần vì hiệu trưởng đã đích thân đến năn nỉ, và phần vì Kris không thích Đại học W.K mấy
Học kì mới đã bắt đầu được một tuần, và Kris…nghỉ trọn tuần đó
- Kris, cuối cùng em cũng đi học lại rồi
Jin chạy đến bàn Kris, vui mừng nói
- Em đã đi đâu suốt tuần nay vậy???
Kris chăm chú nhìn ra cửa sổ, không quan tâm. Jin cũng đã hiểu tính cách của nó rồi, nên vẫn vui vẻ ngồi xuống bên cạnh
- Anh Jin
Annie bước vào, giọng gọi Jin ngọt sớt. Nhưng vừa thấy Kris, mặt cô ả đã sa sầm xuống
- Sao anh lại ngồi ở đây?
- Anh thích chỗ này
Jin nhếch miệng trả lời. Annie tức tối
- Qua bên bàn em đi
- Tại sao?
- Không lẽ em phải giương mắt nhìn bạn trai của mình ngồi cạnh đứa con gái khác àh
Anni to tiếng gắt, mọi ánh mắt trong lớp dần đổ dồn lên họ, vài tiếng xì xầm bắt đầu nổi lên
- Xem kìa, Annie đang ghen đấy
- Cũng phải thôi, cô ấy và anh Jin đang quen nhau mà
- Nhưng anh Jin có vẻ lại thích con nhỏ mới rồi
- Cứ tưởng cô ta bị đuổi học rồi chứ, sao lại mò về đây rồi
- Chắc nghe tin anh Jin với Annie đang quen lại nên về đây cướp lại hoàng tử đây mà
- Q@$@#%
- #^%^$&
Trong thời gian Kris biến mất tăm, Jin và Annie đã quen lại nhau, tình cảm rất tốt, cả 2 suốt ngày quấn quýt bên nhau, nhưng tình hình bây giờ có vẻ không được sáng sủa mấy
- Vậy chúng ta chia tay
Jin thản nhiên nói, Annie bàng hoàng, đám đông hiếu kì lại có dịp sôi nổi bàn tán
- Anh…
Annie nói không nên lời, mặt đỏ rần vì nhục nhã và tức giận, cô ta liếc nhìn Kris, rồi bước thẳng ra ngoài. Kris thì khỏi nói, nhưng Jin lại hoàn toàn chẳng quan tâm, cậu lại vui vẻ quay sang Kris. Rồi lớp cũng giải tán dần khi giáo sư bước vào
Môn Triết học vốn rất khô khan và khó hiểu, rất hiếm khi tạo hứng thú cho sinh viên. Trong lớp mỗi người một việc riêng, hoàn toàn không chú ý đến bài giảng. Kris lơ đễnh nghe nhạc, Jin thì ngắm nó một cách lộ liễu
Có tiếng gỗ cửa lớp, tiếng gõ nhẹ tênh nhưng hầu như toàn bộ sinh viên đều im bặt, đồng loạt nhìn về phía ấy, vì ông thầy giám thị khó tính vẫn hay thường xuyên đi tuần tra xem các sinh viên học tập thế nào. Nhưng hôm nay, ông thầy giám thị với khuôn mặt luôn cau có đã được thay bằng một chàng trai trẻ, dáng người dong dỏng cao đang tựa người vào cửa, tay đút vào túi quần với khuôn mặt hoàn mĩ. Lũ con gái trong lớp đồng loạt chết ngất vì vẻ đẹp nam tính và đôi mắt đầy cuốn hút
- Đó chẳng phải là anh Dương Thiên Phong của E.K hay sao?????
- Trời ơi nhìn ngoài đời còn đẹp hơn trong hình chụp lén nhiều
- Sao anh ấy lại đến đây nhỉ???
- Có khi nào anh ấy kết ai trong lớp mình không?
- Aaaa không phải chứ, có khi nào là tao không???
- Lấy gương tự soi lại đi, nói mà không biết ngượng
- @!$$#%@#
- !#!$
Lớp học lại ồn ào lên. Kris chống cằm nhìn Phong, hắn nghiêng đầu nhìn lại. Nó mỉm cười, xách balo đứng lên, bước ra cửa
- Sao lại đến đây???
- Đến cứu công chúa
Kris bật cười, nắm lấy tay Phong
- Đúng lúc lắm, hoàng tử
- Ơ, họ đang quen nhau à???
- Trời ạ không tin được, con đó mà quen được với anh Thiên Phong
- Chắc lại dùng bùa ngải gì để mê hoặc ảnh rồi
- Vậy là anh Jin bị cho ra rìa àh???
- @#$#
Jin nghe những lời bàn tán mà sôi máu
- Đừng-chạm-vào-tôi
…..
- Hãy để tôi thay thế người đó, được không?
- Không
…..
- Không thể thay thế. Cũng không muốn thay thế
…..
- Muốn thay thế người ấy? Đùa. Không-đời-nào
….
- Vậy là anh Jin bị cho ra rìa àh???
Jin nhìn bóng hai người dưới sân với đôi mắt giận dữ: “Dương Thiên Phong? Mày có gì hơn tao chứ? Muốn giành với tao à, đừng hòng”
Cây viết chì gỗ gãy làm đôi
Đứng trước một khu biệt thự, Kris khẽ nhíu mày, Phong gạt chống xuống, thong thả bước vào
- Đến đây làm gì?
Phong không trả lời, đều đều chân bước tiếp, Kris đi theo sau, được một lúc, Phong dừng lại trước một căn biệt thự to nhất, được xây theo kiến trúc phương Tây, hắn nhếch miệng, nói nhẹ tênh
- Trả nợ
Kris nhìn lướt qua căn nhà, rồi cũng chợt mỉm cười khi nhìn thấy tấm bảng
“Lưu Gia”