Kris khẽ hé mắt, trời đã sáng rồi. Một tấm băng trắng toát băng quanh bả vai. Kris khẽ cử động, cảm giác đau nhói ở lưng nhanh chóng xuất hiện. Nó nhíu mày, vừa lúc đó, một y tá bước vào, nhìn vào biểu đồ nhịp tim rồi mỉm cười
- Cô sẽ nhanh chóng hồi phục thôi, không hề có một di chứng nào cả. Cố gắng tĩnh dưỡng một thời gian cô sẽ được xuất viện
Kris không đáp, chỉ nhìn mông lung cảnh vật bên ngoài khung cửa sổ. Cô y tá vẫn giữ nụ cười tươi tắn, ghi chép một chút rồi bước ra ngoài
- Àh phải rồi, chàng trai đã đưa cô đến đây, cô có thể cho tôi biết cách nào để liên lạc với người nhà của anh ấy không?
Kris quay sang, có chút ngạc nhiên
- Anh ấy bị ngất trước phòng phẫu thuật, hiện vẫn đang trong tình trạng hôn mê, nên….
Cô y tá chưa kịp nói hết, đã thấy Kris ngồi bật dậy, chạy nhanh ra ngoài
Mặc kệ vết thương trên lưng, Kris bước nhanh trên hành lang bệnh viện, đến quầy y tá hỏi và nhanh như cắt đã đứng trước cửa phòng 302. Kris không gõ, mà mở cửa bước vào luôn
Ánh sáng mặt trời soi sáng căn phòng bệnh trắng toát. Phong đang nằm đó, im lìm như say giấc ngủ
- Cô là ai?
Một bác sĩ có mặt trong phòng từ lúc nào, ngạc nhiên hỏi
- Là..người nhà
- Cô..là người nhà của bệnh nhân??
- …..
- Xin lỗi nhưng đây không phải chuyện đùa đâu, mời cô r…

- Phong bị gì?
- ..a ngoài….sao cơ??
Kris lạnh nhạt nhìn ông ta, vẻ cương quyết uy quyền khiến ông hơi bối rối. Khẽ đẩy gọng kính, ông bác sĩ thở dài
- Đầu bệnh nhân bị tổn thương, khiến cậu ấy rơi vào hôn mê. Có một tụ máu bầm trong đầu bệnh nhân, máu bầm tan khiến áu trong não lưu thông lệnh, vì thế mỗi lần suy nghĩ quá nhiều, lượng máu tan ra từ máu bầm sẽ ứ đọng trong não, khiến cho hệ thần kinh bị chèn ép, gây đau đớn, thật không may khi nó ảnh hưởng trực tiếp đến dây thần kinh nối với tim, vì thế gây ra hiện tượng ép tim, khó thở
Đây đều là những điều Kris đã nghe, thấy nó có vẻ sốt ruột, ông ta nói tiếp
- Bây giờ mặc dù bệnh nhân hôn mê, nhưng có vẻ cậu ấy vẫn đang cố suy nghĩ hay nhớ lại gì đó nên tụ máu bầm tiếp tục tan ra. Cậu ấy sẽ không cảm thấy đau đớn, nhưng khi hôn mê, tim đập đều, tất cả mọi bộ phận đều hoạt động rất bình thường, vì thế chỉ cần một biến đổi bất thường, sẽ khiến cậu ấy gặp nguy hiểm. Máu từ tim lên não được ước định một lượng thích hợp, bây giờ tụ máu tan ra, tim thì vẫn đều đều cung cấp máu lên, khiến cho não chứa nhiều máu hơn bình thường, và đến một lúc nào đó, bệnh nhân sẽ
- Nói cách khác, Phong đang chết dần có phải không?
Kris nhàn nhạt nói, ông bác sĩ hơi ngớ người, rồi khẽ gật đầu.
Ông bác sĩ đã ra ngoài, Kris tiến đến bên giường của Phong, lặng lẽ nhìn hắn. Nó đưa tay chạm nhẹ vào khuôn mặt quyến rũ, rồi cầm tay Phong, áp vào mặt mình
Bàn tay đã từng nắm lấy tay Kris ở Tokyo. Bàn tay từng dịu dàng vuốt nhẹ mái tóc mềm trong gió. Bàn tay ấm áp luôn sẵn sàng ôm lấy che chở cho Kris
Kris nắm chặt hơn, áp sát bàn tay của Phong lên môi hôn, nước mắt lặng lẽ rơi
- Em xin lỗi Phong, em xin lỗi…phải làm sao đây, làm sao đây??

Trời đã chiều, Kris đóng cửa phòng bệnh lại. Dợm quay người bước đi thì nó chợt khựng lại, đi ngược về phía tầng thượng
Sân thượng vắng lạnh, những cơn gió không ngừng gào thét. Trời lại 1 màu tím đau thương
Một người đàn ông đã đứng lặng từ lúc nào, đang trầm mặc tựa người vào lan can, rất giống với Phong. Kris chầm chậm tiến lại
Người đàn ông khẽ nhếch miệng
- Đến lúc từ bỏ rồi
- Trò chơi vẫn chưa kết thúc
Ông ta khẽ nhún vai
- Chơi chán thì về nhà
- Nhà? Xin lỗi nhưng tôi không có
- Tùy con
Hàn Thiên quay người bước xuống, Kris nắm chặt tay, môi mím lại
- Ông có yêu tôi không?
- …..
- Tình thương của ông chỉ tồn tại trong lời nói của mẹ, tôi hoàn toàn chưa bao giờ cảm nhận được…

- Con là con gái của ta, hỏi điều này có quá dư thừa không?
- Ông vẫn chưa trả lời
- Đừng trẻ con như vậy
- Nếu yêu thương tôi ông đã không làm như vậy
- Đó là người hại chết mẹ con
- Và đó cũng là người tôi yêu thương nhất
Hàn Thiên đút tay vào túi áo khoác, lạnh nhạt
- Muốn trả thù, thì không được yếu đuối
- Yêu một người không phải yếu đuối
- Yêu? Trò chơi ngu ngốc
- Chẳng phải ông cũng đã vướng vào trò ngu ngốc đó ?
- Và ta luôn hối hận về điều đó
- …..vậy tôi cũng muốn một lần được hối hận như vậy
Hàn Thiên nhếch miệng. Bước đến phía cửa, trước khi đóng cửa lại, ông nói
- As your wish

Kris nắm tay giận dữ. Nó là người biết rõ nhất cha mình đáng sợ như thế nào, ông đã dàn vụ tai nạn đó, khiến cho Phong bị thương, vì thế chỉ có rời xa Phong, hắn mới được an toàn.
Nhưng Kris đã quá ngốc nghếch rồi, vì Hàn Thiên sẽ không bỏ qua cho Phong dễ dàng như vậy, và ông cũng biết
Nỗi đau lớn nhất của Phong,
Chính là con gái của mình


Kris bước vào phòng của bác sĩ, lạnh lùng nói
- Có một cách
Ông bác sĩ dời mắt khỏi bản báo cáo, hạ gọng kính xuống, chờ đợi
- Kích tim
Ông bác sĩ mở to mắt kinh ngạc
- Kích tim? Như thế khác nào giết chết cậu ấy
Vì nếu một người tim đập bình thường mà bị kích tim, sẽ khiến cho tim ngừng đập ngay lập tức
- Vô hiệu hóa được tim mới dừng được lượng máu lưu thông liên tục lên não. Khi đó chúng ta sẽ làm tan lớp tụ máu và ngay sau đó kích tim thêm một lần nữa
- Nếu lớp tụ máu có thể nhanh chóng tan để kịp lần kích tim thứ 2 thì quá tốt, nhưng nếu không, chúng ta sẽ mất cậu ấy
Bác sĩ lắc lắc đầu, nói tiếp
- Khả năng thành công, chỉ có 10% thôi. Tôi nghĩ cô nên suy nghĩ lại, nếu chúng ta cứ để yên tình trạng như bây giờ, cậu ấy sẽ có nhiều thời gian hơn, lúc ấy biết đâu lại có cách chữa nào khác. Làm theo cách của cô, nếu thất bại, cậu ấy sẽ chết
Kris khoanh tay, đôi mắt mông lung nhìn ra ngoài. Nếu tiếp tục chờ, tim của Phong sẽ yếu dần, và không thể nào chịu nổi kích tim, chỉ có bây giờ, khi trái tim còn đủ mạnh, cơ hội thành công sẽ cao hơn
Kris quay sang nhìn ông bác sĩ, giọng kiên quyết
- Dù là 1%, cũng phải thử