Cùng nhau chờ đợi xem trò hay.
Tống Nhan lo lắng nắm lấy góc áo cùa Sở Trần.
“Anh Bắc.”
Sở Trần nói, “Tôi đang ở tòa nhà Kim Than Thành.

Anh nói một tiếng với Hoàng Ngọc Hải giúp tôi.

Hiện tôi đang ở tòa nhà Kim Than Thành của nhà anh ấy và đang nói chuyện phiếm với Giám đốc Hoàng.”
Sở Trần lời nói vừa rơi xuống,
giám đốc Hoàng con ngươi không khỏi đột nhiên rụt lại.
Hắn biết rằng Sở Trần gọi điện cho Hạ Bắc hay nhà họ Hoàng, hắn hoàn toàn không để ý.
Nhưng hắn không ngờ rằng mình lại nghe thấy một cái tên khác trong miệng Sở Trần … Hoàng Ngọc Hải.
Thiếu gia nhà họ Hoàng đã xa nhà mấy năm, lần này trở về nhưng lại được lão gia tử vô cùng yêu thích.
Bên kia điện thoại, Hạ Bắc cũng

lộ ra vẻ sững sờ, sau đó thì thào nói: “Tiểu Trần, cậu có phiền phức gì không? Đề anh đưa người đến đó ngay.”
“Không cần đâu, chỉ là chút chuyện nhỏ.”
Sờ Trần mỉm cười, “Chỉ cần Bắc Ca gọi điện thoại chuyển lời tớiHoàng Ngọc Hải những em vừa nói là được.”
Sở Trần cúp điện thoại, ngẩng đầu nhìn xung quanh, “Tới rất nhanh a, Giám đốc Hoàng, tôi nghĩ anh có thể đợi một lát, có lẽ sẽ có cuộc điện thoại tìm anh đó.”
Giám đốc Hoàng tỏ ra ngập ngừng một lúc.
Nếu Sở Trần chỉ là con rể nhà họ Tống, hắn có thể muốn làm gì thì làm.
Nhưng nếu dính dáng tới thiếu gia Hoàng Ngọc Hải…người khác không thể kiểm soát được chuyện của nhà họ Hoàng, nhưng người nhà họ Hoàng lại có thể được.
“Hừ, hắn ta chẳng qua là muốn mượn mối quan hệ với Hạ Bắc
thôi.”
Vinh Đông nhấn giọng nói, “Hoàng thiếu gia không có khả năng để ý tới chuyện này.”
Tiền Bộ Thiệu cũng dán chặt mắt vào Sở Trần.
Tống Nhan còn ngạc nhiên hơn.
Sờ Trần này có quan hệ với Hạ Bắc, ngày hôm qua nói cùng Diệp Thiếu Hoàng tán gẫu, hôm nay lại quen biết Thiếu gia nhà họ Hoàng … Nhân duyên của hắn cũng quá là tốt đi.
Giám đốc Hoàng im lặng trong khoảng một phút.
Đột nhiên, điện thoại trong túi anh ta vang lên.
Khuôn mặt của Vinh Đông và những người khác đồng thời thay đổi, trái tim của họ đập mạnh.
Đối phó với một tênSỞ Trần, thật sự có thể đánh động tới Hoàng thiếu gia sao?
Giám đốc Hoàng lấy điện thoại di động ra nhận nghe cuộc gọi, giọng nói của anh ta đột nhiên cung kính, “Ngọc Hải thiếu gia.”
Giám đốc Hoàng bước nhanh qua một bên.
Đó thực sự là cuộc gọi cùa Hoàng Ngọc Hải!
Tống Nhan ở lại, nhẹ nhàng kéo Sở Trần, thấp giọng nói: “Anh thật sự quen biết Hoàng thiếu gia sao?”
Sờ Trần quay đầu lại cười, “Anh đi quán bar Thiên Hào không phải đã nói cho em biết rồi sao.

Anh đánh Hoàng thiếu gia một trận.


Vị kia Hoàng thiếu gia chính làHoàng Ngọc Hải.”
Tống Nhan ngẩn ra, da đầu tê dại một hồi.
Điên rồi.
Sở Trần thực sự phát điên rồi.
“Vậy mà anh còn bảo Hạ Bắc thông báo cho Hoàng Ngọc Hải, anh thật sự là …” Tống Nhan muốn khóc không ra nước mắt, hôm nay bị đánh chạy không thoát được.
Giám đốc Hoàng bước lại với vẻ mặt phức tạp, nhìn Sở Trần một cái, hít một hơi thật sâu, trên mặt lập tức lộ ra nụ cười, “Sở thiếu gia, thực sự là hiểu lầm, thiếu gia Ngọc Hải nói, cho tôi thay mặt ngài ấy xinh lỗi thiếu gia.”
Vinh Đông lập tức sửng sốt, trợn to mắt đến cực điểm.
Tiền Bộ Thiệu thân thể kịch liệt run lên, Sở Trần thật sự có quan hệ với Ngọc Hải thiếu gia?
Tiền Bộ ThiệucùngVinh Đônghung hăng nhìn nhau một cách dữ dội.
Hôm nay Vinh Đông đến văn phòng của hắn ta và nói rằng hắn muốn báo thùSỞ Trần, nhưng Sở Trần chỉ là con rể của nhà họ Tống,Tiền Bộ Thiệu đương nhiên sẵn sàng giúp đỡ.
Nhưng bây giờ, ngay cả thiếu gia nhà họ Hoàng cũng phải kinh động.
Tiền Bộ Thiệu và Vinh Đông bỏ đi trong tuyệt vọng, không dám nói nhiều thêm một lời.
“Tống tiểu thư, nếu cô nhìn trúng căn này cô có thể liên hệ với tôi.

Nhân tiện, về giá cả, còn có thể được chiết khấu nhiều hơn một chút.”
Thái độ của Giám đốc Hoàng hiển nhiên đã thay đổi, đồng thời hắn cũng dẫn toàn bộ nhân viên bảo an rời đi.
Tống Nhancảm giác mơ mộng nhéo nhéo Sờ Trần cánh tay, “Đau không?”

Sở Trần lắc đầu, “Không đau.”
Tống Nhan dùng sức véo chính mình, thờ nhẹ âm thanh, cau mày trừng mắt nhìnSỜ Trần, “Đồ lừa đảo.”
Tống Nhan không thề tin rằng một cuộc xung đột lớn gần như nổ ra hôm nay lại dễ dàng giải quyết như vậy.
Chưa từng có ai dám gây sự trong tòa nhà Kim Than Thành, Sở Trần đã đánh người, thế nhưng còn bình an vô sự.
Nhà họ Hoàng.
Mặt Hoàng Ngọc Hải sa sầm, anh ném điện thoại sang một bên.
Sở Trần! Cái tên này, trong đáy lòng Hoàng Ngọc Hải, hắn hận đến tận xương tủy.
Quỳ ở quán bar Thiên Hào, Hoàng Ngọc Hảinằm mơ cũng muốn rửa nhục.
Nhưng Hoàng Ngọc Hải là một người đã tiếp xúc với thế giới kỳ môn, anh ta không dám hành động hấp tấp khi không chắc chắn có thể đối phó với Sở Trần.
Nếu Sờ Trần cố tình bị gây khó
dễ ờ tòa nhà Kim Than Thành, Sở Trần nhất định sẽ tìm hắn tính sổ.

Hoàng Ngọc Hải không muốn đội cái chậu này.