Sở Khai Bình còn chưa trực tiếp nói chuyện thứ hai, mang theo giọng điệu hỏi dò hỏi: “Chuyện ta vừa nói…” “Nhị thúc, tình hình gần đây trên bờ biển Hoa Hạ thế nào?””

Sở Trần hỏi ngược lại.

Sở Khai Bình trầm ngâm một hồi: “So với bờ biền của các quốc gia và khu vực khác nhiều lần bị ảnh hưởng bởi hệ sinh vật biền đột biến, bờ biển của chúng ta ngày càng ít sinh vật đột biến, sinh vật đột biến ở vùng biển gần đó dường như đã biến mất vô cán cứ… ta hiểu ý của ngươi, nhưng bây giờ là một bầy sinh vật biển đột biến dường như đã bị thao túng đang tiến về phía chúng ta, chúng nhất định sẽ đánh vào bờ biển của chúng ta.”

“Đừng quên, Phong ca vẫn còn trên biển.”

Sở Trần nói: “Đã lâu như vậy không có tin tức gì về Phong ca, hắn luôn lặng lẽ cống hiến, thay đồi lớn lần này, ta tin rằng Phong ca nhất định sẽ đứng ra, vừa lúc, chúng ta cũng có thể liên hệ lại với Phong ca.”

Đối với Giang Khúc Phong, Sở Trần cảm thấy hồ thẹn trong lòng, hiền nhiên đã nói sẽ không bỏ lại Phong ca, nhưng cuối cùng vẫn để Phong ca một mình lang thang giữa biển


mênh mông.

Sở Trần quyết định, mình sắp tới cũng sẽ lên đường, đi đến vùng biển đón Phong ca.

Hơn nữa, Sở Trằn quyết định giao nhiệm vụ ngăn chặn kẻ địch lần này cho Phong ca, để Phong ca xuất hiện trước mặt mọi người, uy vũ một hồi, mà anh thì lựa chọn chờ đợi, nếu như bắt buộc mới lén ra tay trợ giúp.

Đây có thể coi là bù đắp cho Phong ca… Sở Trần nghĩ thầm, anh biết tính cách của Phong ca, loại cảnh tượng uy phong này, nhưng là Phong ca vẫn luồn hướng tới.

Khiến tên Phong ca, vang dội toàn cầu.

Sau khi Sở Thần bảo đảm sẽ ra biển sớm nhất, Sở Khai Bình cuối cùng cũng yên tâm, nói chuyện thứ hai: “Ngươi cũng biết từ thời cồ đại đến nay, Hoa hạ bị mất quá nhiều di vật vàn hóa ở nước ngoài. Trong những nám qua, Cục đặc chiến đã cố gắng tìm cách mang các di vật văn hóa Hoa Hạ đã bị mất ở nhiều quốc gia khác nhau, ngay hôm nay, có một địa điềm nghi ngò’ là một đoàn lữ hành Hoa Hạ vào thời cồ đại trên thảo nguyên ở phía bắc Mễ quốc, bên trong khai quật được lượng lớn di vật ván hóa Hoa Hạ, chủ yếu là tranh chữ, bao gồm một số bản đồ cồ rất quý giá..”

Sở Trần ngần ra.

Tranh cổ Hoa Hạ, lại xuất hiện ở thảo nguyên phía bắc Mễ quốc?

Cái này chợt nghe, có chút không thể tưởng tượng nổi.

Nhưng hiện nay dưới hoàn cảnh linh khí tô phục, tất cả những điều không thể sẽ trở thành có thể.


Có lẽ đó là thứ gì đó còn sót lại từ thời đại võ giả cổ.

Sở Trần đưa ra nghi vấn.

“Người phụ trách Mễ quốc tên là Seris, là trưởng nhóm đội chiến gen cấp s cùa Cục hỏa thần, cỏ thể thấy được Cục hỏa thần rất coi trọng di chỉ khảo cồ này.”

Sở Khai Bình nói: “Dưới sự truy vấn của phóng viên, bọn họ cũng đã công khai một số hình ảnh của bản đồ cổ, sau khi chuyên gia giám định, chúng thực sự là tranh cổ Hoa Hạ bị mất.”

Con ngươi Sở Trần co rụt lại.

Anh đặc biệt nhạy cảm với những từ tranh cồ Hoa Hạ.

“Nếu Cục đặc chiến tiến hành can thiệp, có thể lấy lại những di vật vàn hóa?”

Sở Trần hỏi.

“Ta hoài nghi Cục hỏa thần vào thời điểm này công khai những thứ tranh cổ di vật ván hóa cồ Hoa Hạ, bời vì trận chiến núi Cường Lạp và hành động ở thành phố của bọn họ gặp phải đả kích, người cùa bọn họ rơi vào tay chúng ta, bao gồm cả đội trưởng chiến đội gen cấp s, cho nên, bọn họ muốn sử dụng những tranh cổ này làm con bài, đổi lấy người của bọn họ.”

Sỏ’ Khai Bình nói: “Ngươi thấy sao?”


“Để bọn họ nằm mơ đi.”

Sở Trần hai mắt nheo lại: “ Nếu không thề lấy lại tranh cồ bằng cách thông thường, vậy thì, chỉ có thể dùng một vài cách khác thường.”

Sờ Trần biết, mấy ngày nay Liễu tỳ tỷ có thể đang lang thang khắp nơi.

Cô nhất định đối với tin tức này sẽ cảm thấy vô cùng hứng thú.

“Nhị thúc, còn có chuyện gì không?”

Sở Trần thấy Tống Nhan đấy cửa vào, mặc đồ ngủ màu trắng, lộ ra một mảnh da trắng nõn, có cảm giác khó chịu, không nhịn được nói: “Nếu không có chuyện gì…” “Ngươi bận cái gì.”

Sở Khai Bình nói: “Còn một chuyện nữa, thực tế cũng quan trọng nhất, chúng ta đã nhận được tình báo, hai ngày qua Tập đoàn tài chính Kim Láng và Cục hỏa thần thường xuyên liên lạc, tin tức từ hệ thống tình báo của chúng ta xâm nhập vào nội bộ Tập đoàn tài chính Kim Láng là Tập đoàn tài chính Kim Lăng sẽ hợp tác với Cục hỏa thần đề tạo ra các chiến sĩ gen cấp ss, ta cảm thấy, chuyện tạo ra các chiến sĩ gen cấp ss, chính là…nhằm vào ngươi.”

Sở Thần mỉm cười: “Oh, cháu biết rồi.”

Sở Khai Bình:?