Liễu Như Nhạn mỉm cười: “Hoành Đao đại tướng quân, một truyền thuyết trên núi Lang Cư Tư, trong truyền thuyết, vũ khí của ông, là một thanh trọng đao.”

Ánh mắt Sở Trần sáng lên.

Anh hiểu ý của Liễu Như Nhạn.

Tướng quân hung thần ác sát trong phiến đá tướng quân kia, chính là Hoành Đao đại tướng quân trong miệng cô?

Trần Tiểu Mặc thấy Sờ Trần cũng giống như Liễu Như Nhạn, cũng có hứng thú với Hoành Đao đại tướng quân, vội vảng nói: “Chuyện về Hoành Đao đại tướng quân trên núi Lang Cư Tư có nhiều phiên bản, nếu đạo tặc Hỏa Yến có hửng thú, tồi rót trà ngon, kể cho anh nghe từng cái.”

Sở Trần ở lại.

Trần Tiếu Mặc vào phòng nhìn Trần Tiểu Hà đang ngủ, khi thấy khuôn mặt đứa bé hồng hào, ngủ ngon lành, hắn không khỏi khẽ mỉm cười, sau đó nhẹ nhàng bước ra, pha một ấm trà, kề cho Sở Trần nghe chuyện Hoành Đao đại tướng quân.


Câu chuyện có rất nhiều phiên bản, tuy nhiên, hầu như tất cả chúng đều xoay quanh tế đàn và yêu ma quỷ quái gần

đỏ.

Sở Trần và Liễu Như Nhạn liếc mắt nhìn nhau.

Cả hai đều cảm thấy vẫn còn một bí mật lớn ẩn giấu trên núi Lang Cư Tư, nhưng các thế hệ sau vẫn chưa phát hiện ra mà thôi.

Chủ yếu là, vẫn chưa được tìm thấy, tế đàn thông thiên thần bí.

Sờ Trần bỗng nhiên ngẩn ra.

Tế đàn thông thiên, chẳng lẽ là bàn thờ hình vuông chứa phiến đá tướng quân?

Tuy nhiên, Sở Trần không thể nhận thấy bất cứ điều gì bất thường trên bàn thờ hình vuông đó.

Nghe nói có người ở thôn gần đó sùng bái Hoành Đao đại tướng quân, sỏ’ Trần mang theo giấy bút, nhớ lại dáng vẻ Hoành Đao đại tướng quân mà mình đã nhìn thấy, lập tức dùng bút vẽ phác thảo.

“Đây là Hoành Đao đại tướng quân?”

Sở Trần đưa tờ giấy cho Trần Tiểu Mặc.

Trần Tiều Mặc cầm lấy tờ giấy liếc mắt nhìn, lập tức sửng sốt, đột nhiên ngẳng đầu nhìn Sở Trần.


“Đạo tặc Hỏa Yến, anh…anh cũng đã nhìn thấy chân dung của Hoành Đao đại tướng quân?”

Trần Tiểu Mặc cảm thấy không thể tin được, đạo tặc Hỏa Yến thật sự miêu tả hình ảnh Hoành Đao đại tướng quân chỉ bằng vài nét bút, đặc biệt là thanh đại đao trong tay, khiến người ta có cảm giác áp bức mãnh liệt, tựa như nhìn thấy Hoành Đao đại tướng quân thật sự xuất hiện trở lại trên thế giới.

“Coi như là Hoành Đao đại tướng quân trong bức chân dung mà tôi thấy qua, cũng không có khí thế như vậy.”

Trần Tiểu Mặc nói.

“Tôi xác thực thấy qua Hoành Đao đại tướng quân.”

Sở Trần đáp: “Tuy nhiên, không phải trên bức họa, mà là trên núi Lang Cư Tư.”

Tim Trần Tiểu Mặc đột nhiên chấn động, sau đó trên mặt hiện lên một nụ cười.

Đạo tặc Hỏa Yến, đang đùa sao.

Hoành Đao đại tướng quân có lịch sử ít nhất 2000 năm, bửc chân dung của ông còn được lưu truyền đến ngày nay là một điều kỳ diệu. Nếu đạo tặc Hỏa Yến thật sự có thể thấy Hoành Đao đại tướng quân trên núi Lang Cư Tư, đây chẳng phải là… thần tiên của Hoành Đao đại tướng quân?

Sở Trần đã xác định, Hoành Đao đại tướng quân mà anh nhìn thấy trong phiến đá tướng quân chính là Hoành Đao đại tướng quân trong truyền thuyết.

Tế đàn thông thiên mà hắn bảo vệ, ở đâu trong núi Lang Cư Tư?

Sở Trần có chút muốn trỏ’ lại núi Lang Cư Tư.


Anh và Liễu Như Nhạn liếc mắt nhìn nhau, hai người đồng

thời cũng hiểu được ý của đối phương.

Lại quay lại tế đàn di chỉ khảo cồ xem xem.

Khi hai người đề nghị cáo biệt, Trần Tiều Mặc do dự một lát, đột nhiên quỳ xuống trước mặt Sở Trần, cầu xin đạo tặc Hỏa Yến nhận hắn làm đệ từ, hắn muốn trờ thành võ giả.

Sở Thần nghĩ nghĩ, mặc dù không nhận Trần Tiểu Mặc làm đệ tử, nhưng vẫn dạy hắn một môn thân pháp.

Môn pháp này đến từ bề chuyện hồn, từ võ công của thời đại võ giả cổ.

Sở Trần tin tưởng, chì cần Trần Tiểu Mặc thành tâm tu luyện, nhất định sẽ có thể tu luyện thành cồng.

Khiến Sở Trần kinh ngạc chính là, anh chỉ biểu diễn cho Trần Tiều Mặc hai lần, Trần Tiều Mặc căn bản đã ghi nhớ những điều cơ bản của môn pháp này.

Trần Tiểu Mặc lại có thể là võ giả kỳ tài.

Điều này khiến Sở Trần khồng khỏi tán thưởng, ngoài thân pháp, anh còn dạy cho Trần Hiểu Mặc một môn đao pháp.