Hôm nay là ngày tiếp theo Tử Kiều và Tô Hàn đến Hoa Hạ, hôm nay là buổi casting cuối cùng dành cho một số nhân vật phụ.

Tô Nhược đã nghe qua Trầm Ngọc nói qua về việc ba của Tử Kiều, khi cô ta hỏi qua Tô Hàn thì lại biết thêm thông tin người đàn ông đó mới đến làm tiền với con số khổng lồ.

Nên cả buổi sáng hôm nay Tô Nhược rất quan tâm đên cảm xúc,thái độ của Tử Kiều.May mắn là cả buổi sáng công việc diễn ra rất tốt, có thể bị cuốn theo công việc cho nên Tử Kiều cũng vui vẻ lên phần nào khiến Tô Hàn lẫn Tô Nhược đều thở phào.

Vừa xong công việc,Tô Nhược liền nói với Tử Kiều..

- Hôm nay em đưa chị đi spa cho thoải mái đầu óc nhé..

- Spa sao?
Tử Kiều có chút ngẩn người, đúng vậy từ nhỏ đến lớn cô chưa bao giờ đến những nơi như thế.

Tô Nhược phì cười.

- Đúng vậy, là một nơi làm đẹp và giúp chúng ta thư giản tinh thần.

- Nhưng Tô Hàn..

Tô Nhược cười kéo tay cô, nhẹ nhàng giải thích.


- Em đã nói trước với anh ấy rồi, một chút Tô Hàn sẽ đi đánh golf với Tử Sâm nhà em.Khi nào chúng ta xong sẽ đến đó để cùng ăn cơm tối với bọn họ..

Hai người vừa đi vừa nói đến gần chỗ Tô Hàn.

Tô Nhược nháy mắt với anh.

- Hôm nay em đưa chị dâu đi đổi không khí một chút..

Tô Hàn gật đầu, nhẹ nhàng vén tóc Tử Kiều..

- Bà xã, em đi spa với Nhược Nhược đi, anh chờ em ở sân golf...!
Tô Hàn đã nói thế rồi, Tử Kiều cũng không từ chối nữa, cô ngoan ngoãn gật đầu..

- Dạ..

..

Ngồi trên xe, Tô Nhược nhìn lên chỗ tài xế hôm nay là Điền Lăng nhận nhiệm vụ cầm tài.

Đây là dụng ý của Cảnh Tử Sâm nên Tô Nhược không hỏi đến, tâm trạng vẫn rất vui vẻ quay đầu nói chuyện phiếm với Tử Kiều.Hai người sấp tuổi nhau,mỗi lần gặp nhau có rất nhiều thứ để trao đổi.Ngoài công việc thì hàng tá chuyện cần quan tâm khác nhất là về chủ đề làm đẹp.

Rốt cuộc xe cũng chạy đến spa, Điền Lăng mở cửa cho cả hai.

Tô Nhược nói.

- Được rồi khi nào xong tôi sẽ gọi cho anh.

Điền Lăng liền trả lời, không có ý rời đi.

- Tôi gửi xe sẽ quay lại, đây là ý của Chủ tịch, phu nhân thông cảm..

Tô Nhược hiểu ý cũng không nói gì thêm, chỉ khẽ đưa mắt nhìn anh ta lăn bánh,rồi chạy xuống hầm gửi xe.

Tô Nhược nói với Tử Kiều.


- Mặc kệ anh ta đi,chị em mình vào thôi..

Tử Kiều gật đầu nhưng hai người chưa đi được mấy bước thì từ xa một chiếc xe chạy đến với vận tốc kinh người dừng lại ngay trước mặt Tô Nhược và Tử Kiều.

Tô Nhược chỉ kịp nắm tay Tử Kiều lùi về sau mấy bước, cánh cửa xe mở ra bốn tên áo đen, bịt kính mặt khác nào những tên kh ủng bố, liền nhảy xuống tiến đến chỗ hai người họ..

Tô Nhược hốt hoảng hét lên.

- Các người là ai,tránh ra..

Tử Kiều thì toàn thân run rẩy, ánh mắt của cô vô tình va phải đoi mắt sắc lẹm của người đàn ông đứng đầu.

Cô lấp bấp,mặt cắt không còn chút máu.

- Là ông...!
Bảo vệ vội chạy ra nhưng chỉ có hai người trực ca, hét lên..

- Các người định làm gì thế..gọi cảnh sát đi..

Bên Trần Phỉ chỉ muốn doạ đối phương nên rút súng chỉa vào bọn họ không có ý bắn nhưng không cho phép bọn họ can thiệp.

- Câm miệng..

- Chị chạy đi...!
Tô Nhược biết rõ mục đích của bọn người này là Tử Kiều cho nên cô đẩy Tử Kiều ra sau mình, Tô Nhược lấy thân cản cho Tử Kiều..


Dùng hết sự bình tĩnh còn xót lại mà hét lên.

- Khốn khiếp các người có biết tôi là ai không hả, các người muốn chết đúng không?
Bọn người Tôn Lập chỉ là đám tay sai,thật sự bọn chúng không giỏi nắm hết các nhân vật quyền lực ở thành phố A cũng như cũng không hề biết người trước mắt là ai.

Lúc gặp xe của hai cô gái này ở Hoa Hạ chạy ra nhưng Trần Phỉ vốn lừa gạt bọn họ nói rằng Tử Kiều làm việc ở Hoa Hạ chạy ra từ đó là điều đương nhiên.

Nhưng hiện tại khi đối mặt với Tô Nhược rồi, bọn họ thấy quen quen nhưng không nhớ gặp ở đâu..

Tử Kiều run rẩy níu áo Tô Nhược nhưng không nỡ bỏ Tô Nhược ở lại..

- Nhược Nhược,chị không đi..chị không đi..Người Ông ta muốn bắt là chị..

Mọi việc diễn ra rất nhanh, Trần Phỉ sợ cảnh sát đến ông ta hét lên.

- Ra tay đi, bắt luôn cả hai..

????????????⬅️⬅️⬅️.