Ngày thứ hai rốt cuộc cũng casting xong vai nam chính quả nhiên tìm ra diễn viên phù hợp không dễ chút nào.Tử Kiều xem như nhẹ nhõm phần nào, cả ngày cô và Tô Nhược phải căng não để lựa chọn những diễn viên có tiềm lực và cảm xúc nhất.Kết quả xem như mỹ mãn, còn thêm một ngày nữa lựa chọn một số nhân vật phụ xem như kết thúc khâu casting.

Hai ngày sau đó cô và Tô Hàn có thể quay về thành phố T rồi.

Cả một đoạn đường trở về khách sạn, Tô Hàn tinh ý phát hiện phía sau xe mình có một chiếc xe khác theo đuôi nhưng anh không tỏ ra thái độ gì cả ,Tử Kiều cũng không hề hay biết gì.

Cho đến khi hai người trở về phòng.Lúc Tử Kiều chuẩn bị lấy đồ đi tắm thì bên ngoài có người bấm chuông, Tô Hàn nhìn cô.

- Để anh mở cửa..

Không hiểu sao trong lòng Tử Kiều có gì đó dự cảm không lành..Cô chần chừ đứng yên muốn xem người đến là ai..

Tô Hàn thì rất điềm nhiên giống như biết rõ người đang đứng bên ngoài là ai vậy.

Quả nhiên cánh cửa vừa mở ra người đứng trước mặt anh chính là Trần Phỉ.

Có lẽ Trần Phỉ không nhìn thấy Tử Kiều nhưng từ vị trí của cô thì thấy ông ra rất rõ.

Đồ cầm trên tay của Tử Kiều cũng theo đó mà rớt xuống, nhìn thấy ông ta bao nhiêu ám ảnh, sợ hãi cũng như khổ đau của cô như thác lũ ùa về.Mặt Tử Kiều cắt không còn chút máu, làn môi cũng tái nhợt..

Nếu Doãn Nguyệt Nhan là nỗi đau cô nhớ hoài không muốn buông tha.Thì ông ta chính là nỗi bi kịch cả đời này cô không muốn nhớ đến..


Trần Phỉ tuy là lớn gan dám bấm chuông,
nhưng khi đối diện với Tô Hàn rồi bỗng khiến ông ta có chút e dè.Nhất là sắc mặt người đàn ông này tuy vẻ bề ngoài ôn nhu nhưng sắc lạnh tràn trong ý mắt..Tô Hàn quá cao ông ta chỉ đứng qua vai của anh nhưng hơi nghiêng người cũng thấy được Tử Kiều phía sau..

Trần Phỉ hít thở thật sâu cười cười.

- Cậu là Tô Hàn sao?
Tô Hàn gật đầu không có ý trả lời.

Trần Phỉ sờ mũi ho khan, rồi nói lớn.

- Tôi là ba Tử Kiều, cậu...à..không..phải gọi là con rể...lần đầu chúng ta gặp mặt..

Tử Kiều cung bàn tay, nắm chặt với nhau cô bước ra giọng hơi run rẩy..

- Ông đến đây làm gì..?
Rốt cuộc cũng nhìn thấy Tử Kiều, ánh mắt ông ta sáng quắc nhìn chằm chằm Tử Kiều.

Đúng là con gái ông ta từ chim sẻ biến thành phượng hoàng rồi.

Trời ạ! xém tý nữa ông ta đã không nhìn ra đứa con gái gần nửa năm qua không gặp này.

Sao có thể thay đổi lớn như vậy, đúng là có tiền thật tốt mà.


Trần Phỉ hô lên,hai tay giơ về phía trước muốn chạm vào Tử Kiều..

- Tiểu Kiều là con thật sao?trời ơi có biết ba nhớ con đến mức nào hay không?
Chỉ tiếc là bàn tay ông ta vừa giơ ra Tô Hàn lạnh lùng bước qua che chắn cho Tử Kiều.

Ánh mắt anh đanh lại khiến Trần Phỉ vội rụt tay về, gượng gạo nói..

- Ba chỉ là gặp con bé có chút xúc động, con không trách chứ..

Tô Hàn đưa tay ra sau nắm lấy tay Tử Kiều cũng như cảm nhận sự run rẩy của cô.

Anh nghiêng người.

- Ông vào đi..

Trần Phỉ không tin được Tô Hàn lại nhanh chóng đồng ý cho ông ta vào trong.Ông ta có chút hấp tấp, cười cười vội đi vào.

Tử Kiều e sợ nhìn qua Tô Hàn..

- Ông xã....!
Tô Hàn khép cửa lại, ngón cái xoa lấy bàn tay có chút lạnh lẽo của cô.

- Ngoan có anh ở đây,không cần sợ.

Tô Hàn nắm tay Tử Kiều dắt cô đến ngồi trên ghế sopha đối diện với Trần Phỉ.

????????????????⬅️⬅️⬅️⬅️.