Nhìn vẻ lúng túng của cô khiến Tô Hàn bật cười, anh siết chặt vòng tay nhíu mày khó hiểu.

- Một chút cũng cởi ra mà, anh mặc vậy cho tiện..

- ........!
Tử Kiều âm thầm nuốt một ngụm nước bọt,dù đã là vợ chồng chuyện xấu hổ nào cũng đã làm qua nhưng cô vẫn không kiềm chế được sự ngại ngùng.Nhất là khi nơi không người, Tô Hàn liền lộ bộ mặt thật, anh rất thích dùng mấy lời mập mờ khiến người khác đỏ mặt trêu ghẹo cô..

Tô Hàn hôn lên cổ cô, anh nhỏ giọng..

- Tử Kiều em còn nhớ ba năm trước chúng ta cũng ngồi tại nơi đây không? Lúc đó em còn rất non nớt chẳng khác nào một học sinh cấp ba..

Tử Kiều nhìn anh, nhắc đến còn thấy hai người thật khôi hài.

Cô cười.

- Có phải lúc đó anh thấy em tẻ nhạt lắm đúng không?
Tô Hàn lắc đầu.

- Lúc đó anh chỉ nghĩ tại sao ngồi cả đêm mà em không buồn ngủ, một cái nhíu mày cũng không có..


Lời anh nói làm Tử Kiều bật cười thành tiếng,hơi nghiêng mặt thành thật nói.

- Thật sự lúc đó em rất buồn ngủ phải đưa tay xuống nhéo thật đau vào đùi.Em sợ ngủ gục anh sẽ tức giận không trả tiền cho em..

Thì ra là như vậy..

Tô Hàn cười khẽ, anh ôm Tử Kiều vào lòng, hôn lên môi cô.

- Thì ra ngay từ đầu em đã nghĩ xấu cho anh..Thật đáng đánh đòn.

Song song với lời nói là bàn tay to lớn của anh cũng dời xuống vỗ nhẹ lên mông tròn của vợ không kiêng dè mà giở trò..

Tử Kiều hơi vội kéo tay anh, lắc đầu vô tội.

- Không phải..

lúc đó ba của Hạ Đồng cần tiền để nhập viện.Em chỉ muốn có tiền giúp bạn ấy thôi..

Tô Hàn nháy mắt, anh thở dài vuốt mặt cô.

- Bà xã em có biết không? Cuộc đời anh chưa bao giờ hối tiếc điều gì.Ngoài việc đêm ấy đã để em rời đi..

Anh hôn lên trán cô đầy thương yêu.

- Biết là duyên phận nhưng anh vẫn không cam tâm.May mắn là bây giờ em đã là của anh..

Tử Kiều ngọt ngào không thôi, dựa vào lòng anh mà hạnh phúc..

Đúng vậy,may mắn là họ không bỏ lỡ nhau.

- Thật may mắn..

Tử Kiều thỏ thẻ.

Tô Hàn nâng mặt cô lên, anh nheo mắt.

- Đêm ấy,anh rõ ràng đã say nhưng sau có thể dễ dàng bỏ qua cho em nhỉ, đó cũng là điều anh tiếc nuối không kém..

- Tô Hàn, anh..anh lại lưu manh..

- Haha..

Tử Kiều mắng người khác gì làm nũng, Tô Hàn cười lớn rồi cắn lên chóp mũi của cô.

- Hôm nay anh không say nhưng sẽ không bỏ qua cho em.Mà đường đường chính chính lấy đủ vốn lẫn lãi..

- A....!
Nói rồi anh xoay người Tử Kiều, anh đè cô lên lưng ghế, cả người gần như dán vào người cô, lòng bàn tay phủ lên gò má trắng mịn của cô.

Cô vội lấp bấp..

- Về..về giường đi anh..

Tô Hàn lắc đầu,cười nói vô lại nào còn vẻ ôn nhu hàng ngày.

- Anh rất muốn thử cảm giác trên chiếc ghế này, bà xã em phải thử cùng anh..

Tô Hàn biết rõ Tử Kiều chưa bao giờ từ chối anh bất cứ chuyện gì cả.Cô kính đáo, dè dặt,bảo thủ đều được Tô Hàn ngày càng khai sáng.Như viên ngọc được mài dũa,vợ anh ngày càng xinh đẹp đến phát hờn.

Da thịt láng mịn, yêu không tả xiết..

Mà thật ra không đợi Tử Kiều có cơ hội từ chối xong, nụ hôn của anh đã trực tiếp đè cô lại.


Anh trực tiếp đè cô trên ghế sofa, tận tình tàn sát bừa bãi cái miệng nhỏ nhắn tươi ngọt.

Đầu lưỡi trực tiếp chui vào cái miệng còn chưa kịp khép lại, quấn lấy cái lưỡi muốn trốn, kéo nó ngoan ngoãn đi ra, xém chút là bị anh hút khô.

- Ừm..

Chính bản thân Tử Kiều hôm nay trong người cũng có cảm giác lạ lắm.Trở lại căn phòng này khiến hai người lâng lâng khó tả.Lòng bàn tay ma sát nhẹ sau gáy cô, đây cũng là điểm mẫn cảm Tô Hàn vô tình phát hiện ra, quả nhiên thấy Tử kiều lập tức rụt cổ một cái, ngẩng đầu để thừa nhận nụ hôn sâu của anh hơn..

Tô Hàn ma mãnh vừa lòng tận tình trút hết tâm tư vào nụ hôn với vợ..

Chỉ hôn cô như thế, cũng đủ khiến anh dâng trào d*c vọng, cô thật sự là khắc tinh của anh mà.Anh tốt bụng hơi buông cô ra, để cô có thể thở một ngụm, sau đó lại ngăn chặn đôi môi đỏ mọng.

Bàn tay kéo lấy dây áo ngủ của cô xuống, lộ ra hai bầu ng ực trắng mịn khiến anh yêu thích không thôi.

- Bà xã có lạnh không..?
Tử Kiều lúc này trong người nóng hừng hực làm gì biết hơi lạnh là gì, cô mơ màng lắc đầu..

????????????????⬅️⬅️⬅️.