Doãn Nguyệt Nhan nước mắt đầm đìa bà lùi bước chân tránh khỏi sự đụng chạm của Ngô Trí Lâm, dùng ánh mắt sợ hãi,thất vọng, bi thương mà nhìn ông ta.

- Tô Uyển chỉ mới bị giam chưa đến một ngày trong căn phòng tăm tối kia? Anh đã nóng cả ruột gan.Thế con gái tôi thì sao? Nó phải chịu biết bao nhiêu là đau khổ gần mười năm qua, còn bị mất đi ánh sáng.

Tôi luôn thắc mắc tại sao hơn sáu năm qua Tôi dù có cho người tìm kiếm thế nào cũng không tìm ra con gái mình.Ngàn vạn lần tôi không bao giờ nghĩ đến chính là anh,
chính là anh đã nhẫn tâm chia cắt mẹ con tôi...!
- Tại sao? Tại sao anh có thể tàn nhẫn như vậy, anh có biết tại vì anh cho nên Tôi mới không thể tìm con bé sớm hơn, con bé sẽ không khổ sở bị người ta đánh đập hành hạ, con bé sẽ không mù lòa sống trong bi kịch một thời gian dài như vậy..Tại sao anh biết xót xa con gái mình còn con tôi thì sao...!
Tại sao?..

Doãn Nguyệt Nhan như dùng tất cả sức lực còn lại để chất vấn ông ta.Bàn tay bà run rẩy buông xuôi cung chặt lại với nhau.

Nói đến đây Doãn Nguyệt Nhan cũng không kiềm chế mà nấc nghẹn, bất lực đau thương..

- Bây giờ con bé không muốn nhìn thấy tôi nữa, con gái tôi không muốn nhận người mẹ như tôi...Anh vừa lòng chưa...!
Ngô Trí Lâm đứng yên không nói gì, ông ta nhìn bà đau khổ chính bản thân cũng bất lực khổ sở theo.

Ngô Trí Viễn cắn răng cúi đầu, anh hiểu những gì Doãn Nguyệt Nhan đang phải chịu đựng lúc này.Chẳng những con gái từ mặt còn đớn đau phát hiện người chồng mình vốn tin tưởng chính là nguyên nhân khiến mẹ con bà không thể nhìn lại nhau..

Ngô Trí Lâm cố chấp muốn nắm tay bà...!

- Nguyệt Nhan, em bình tĩnh nghe anh giải thích.Anh biết mình sai, vì anh quá ích kỷ,anh rất sợ mất em.Anh luôn chỉ muốn em thuộc về anh về con của anh..Anh..

Doãn Nguyệt Nhan căm hận vung tay ông ta ra.

- Hạnh phúc mà anh mong muốn chính là sống trên sự đau khổ của con gái Tôi sao? Tại sao anh có thể nhẫn tâm như vậy, rõ ràng hơn ai hết anh biết tôi ngày đêm luôn nhớ đến con gái mình.Tôi tin tưởng anh, chia sẻ cùng anh để rồi anh chính là thủ phạm gi3t chết tình cảm mẹ con chúng tôi..

- Anh có biết Tiểu Kiều đã từng nghĩ đến tự sát kết liễu cuộc đời mình hay không.Nếu con bé có mệnh hệ gì anh nghĩ là tôi sẽ sống nổi sao?
Sắc mặt ông ta cứng đờ,chỉ biết đứng yên đó cho Doãn Nguyệt Nhan chửi mắng..

Doãn Nguyệt Nhan lau nước mắt,nở nụ cười chua chát..

- Tôi đúng là một người mẹ không ra gì mà..cho nên bây giờ tôi mới bị báo ứng thế này...!
Cố gắng hít thở thật sâu, dùng ánh mắt điềm tĩnh nhất nhìn thẳng vào Ngô Trí Lâm.

- Chúng ta dừng lại đi..Chỉ cần bây giờ nhìn thấy anh, thì tôi liền nghĩ đến những bi kịch con gái tôi phải gánh chịu.Nó khiến tôi phát điên mất..

Ngô Trí Lâm hốt hoảng khó tin những gì mình nghe thấy, ông ta vội kéo tay Doãn Nguyệt Nhan.

- Nguyệt Nhan em nói gì vậy, anh biết anh sai.Anh..nhận lỗi với em..Hiện tại Tiểu Uyển đang xảy ra chuyện em không thể bên cạnh cùng anh sao.Anh thật sự cũng không muốn làm như vậy, anh chỉ muốn giữ hạnh phúc căn nhà này mà thôi.

Doãn Nguyệt Nhan dùng ánh mắt lạnh lùng đối diện với ông ta, bà một lần nữa thoát khỏi tay ông ta.

- Cuối cùng cái anh muốn vẫn là hạnh phúc của Ngô gia.Còn hạnh phúc tôi muốn bây giờ chính là được ở cạnh con gái Tôi.Cho nên chúng ta không cần phải nói gì thêm..

Bà hơi cúi đầu, nước mắt không cầm được vẫn cứ rơi, nhưng giọng đầy kiên quyết.

- Tôi bước chân vào Ngô Gia tay không nên khi rời khỏi đây cũng sẽ như vậy.

Còn số cổ phần mà anh đầu tư cho N&K tôi sẽ bán công ty trả lại số tiền đó cho anh.

- Nguyệt Nhan em có biết mình nói gì không? Anh không cần số tiền nào cả.

Anh chỉ cần em, cần gia đình của chúng ta.


Doãn Nguyệt Nhan nhìn ông ta.

- Luật sư của Tôi sẽ liên hệ với anh về chuyện ly hôn.

- Em...!.

Truyện Hot
Cả thân người Ngô Trí Lâm như chao đảo,ông biết Doãn Nguyệt Nhan tức giận nhưng bà cũng không thể nào nói ly hôn là ly hôn như thế..

- Nguyệt Nhan...em hiện tại đang tức giận, anh..anh sẽ chờ đến khi em nguôi giận chúng ta sẽ nói chuyện với nhau được không..?
- Dì..dì bình tĩnh một chút,ba con đã sai nhưng dù sao chúng ta cũng là một gia đình..

- Dì đã quyết định rồi..

Chưa để Ngô Trí Viễn nói hết câu,Doãn Nguyệt Nhan đã cắt đứt hi vọng còn sót lại của hai người họ.

Nói rồi bà quay lưng rời đi, không quay lại luyến tiếc hay có ý chần chừ..

Ngô Trí Lâm như chết lặng nghe tiếng xe dưới lầu dần rời xa mà cả người ông ta không thể đứng vững.

Ông ta chống tay vào bàn nới chống đỡ được thân người của mình, mệt mỏi xua tay..

- Con ra ngoài đi, ba muốn một mình..


- Ba..

Ngô Trí Viễn lo lắng muốn ở lại..

- Đi đi..

Ngô Trí Lâm quay người ngồi vào một góc sopha chỉ có bóng tối vây lấy một mảng cô đơn ập đến..

????????????????⬅️⬅️⬅️
Mini game cả nhà nhé, phần thưởng và kết quả sẽ trả lời vào chap End.

Câu hỏi: Chọn đáp án đúng về ngày tháng sinh nhật của Yến nhé.

Yến sẽ dành 3 phần quà cho 3 bạn có đáp án chính xác và nhanh nhất.

23/3, 8/5, 30/3,15/8,10/4,9/6, 24/12, 12/1, 22/4.

????????????????.