Tử Kiều hít thở thật sâu, mà lúc này Tô Hàn cũng vòng qua cạnh giường ngồi bên cạnh cô.

Bàn tay Tử Kiều để dưới chăn được anh nắm lấy.

Thấy rốt cuộc Tử Kiều cũng chịu ngẩng đầu nhìn mình, Doãn Nguyệt Nhan mắt đẫm lệ giọng bà run run, bàn chân không ý thức cũng bước đến vài bước..

Bà không biết nói gì hay bắt đầu từ đâu..

- Tiểu Kiều..mẹ không phải không cần con..mẹ không mong mỏi xa vời con có thể lập tức tha thứ cho mẹ, cũng không xin con có thể hiểu được năm đó mẹ đã hết cách.

Nhưng mà mẹ thật sự không muốn tổn thương con, cho dù là một chút..

Còn chuyện hôm qua..mẹ..mẹ mang ơn Ngô gia..Tuổi đời Ngô Uyển còn quá trẻ nếu phải đi tù thì thật là đáng thương.

Cho nên mẹ mới muốn nói giúp con bé...mẹ thật lòng không phải muốn con đau lòng...Xin con hiểu cho mẹ...!
Doãn Nguyệt Nhan thấp giọng nghẹn ngào, chỉ sợ Tử Kiều không hiểu hết ý bà,hận không thể móc trái tim mình ra cho cô xem.

- Trên đời này không có người mẹ nào không thương con mình, mẹ cũng thế, năm đó lúc sinh con ra, mẹ rất vui sướng tự hào, khi đó mẹ nói với chính mình, đây là bảo bối của mẹ, là tâm can mẹ muốn dùng cả đời che chở.


Mẹ thật sự yêu con, mấy năm nay không ở bên cạnh con, lúc nào mẹ cũng nhớ đến con, nghĩ đến con, nghĩ xem con lớn lên sẽ như thế nào, khi không có mẹ bên cạnh con có đau ốm gì không...Sáu năm qua mẹ đều cho người tìm kiếm thông tin về con...nhưng mẹ..mẹ không biết vì lí do gì họ không tìm ra con.

Hằng ấy năm rời xa con, chưa bao giờ mẹ ăn ngon,ngủ yên cả.

Không giây phút nào mẹ không nghĩ đến con..

Tử Kiều mím chặt môi, nước mắt ngày càng rơi nhiều hơn nhưng cô không lên tiếng, rõ ràng luôn miệng nói với bản thân, bắt đầu từ năm mười ba tuổi cô đã không còn mẹ, hà cớ gì bây giờ lại đau lòng như thế..

Bàn tay nhỏ được Tô Hàn nắm chặt dưới chăn ngày càng run rẩy..

Doãn Nguyệt Nhan nhìn Tử Kiều thật sâu, trái tim bà như ai dùng dao đâm vào..

Bà lau nước mắt nhưng thế nào cũng không hết..

- Năm đó con cũng biết mẹ sống với ba con khổ sở đến mức nào mà, ông ấy làm ăn thất bại, mẹ chưa từng oán giận, càng chưa từng nghĩ tới rời khỏi ông ấy, rời khỏi con.

Nhưng mà…ông ấy không chịu đứng lên làm lại cuộc đời, mỗi ngày chỉ biết rượu chè, cờ bạc.Mỗi lần trở về ngày nào không vui vẻ đều hành hạ đánh đập mẹ không ra một con người..mẹ...đành chọn cách bỏ đi..mẹ cũng muốn đưa con theo nhưng ông ấy không cho,lúc đó trong người mẹ cũng không có tiền, mẹ không biết mẹ con chúng ta phải sống ra làm sao.

Cho nên mẹ mới đành bỏ con lại,mẹ nghĩ đợi đến khi mẹ kiếm thật nhiều tiền sẽ quay lại dành quyền nuôi con...Nhưng.....!
Nói đến đây Doãn Nguyệt Nhan không nói được nữa, bà khóc nghẹn đắng.

Tử Kiều nhìn bà, lúc này trên mặt của cô ngoài nước mắt thì không còn biểu hiện gì, cô vẫn nhẹ nhàng như nước chỉ là ánh mắt quá đổi ngây thơ của cô nhưng tràn đầy ủy khuất khiến trái tim Doãn Nguyệt Nhan thắt chặt thở không nổi.

Tử Kiều cười nhạt trong nước mắt.

- Những gì bà nói, tôi đều biết cả, đều hiểu cả nhưng mà có những chuyện này bà biết không?
Tử Kiều cố gắng siết chặt cảm xúc, khi vạch lại vết thương chưa lành thì nỗi đau sẽ nhân hai.

- Bà lo lắng đưa tôi theo cùng bà,tôi sẽ khổ, vậy bà có biết không? Từ khi bà đi rồi Tôi là người thay bà hứng chịu đòn roi, thân thể tôi lúc nào cũng chi chít vết thương lớn nhỏ, cũ chưa lành mới lại đến.Rồi ông ta đưa người đàn bà khác về bắt tôi gọi bằng mẹ, người đàn bà đó đáng sợ như thế nào bà biết không? ngày nào tôi không nghe lời cơm không cho ăn,nước không cho uống.Khi tôi bệnh,tôi sốt,tôi khát khao được bà ôm vào lòng nhưng lúc đó bà ở đâu? Họ đánh mắng, chửi rũa tôi bà ở đâu? Rồi khi tôi bị mất đi ánh sáng trở thành kẻ mù lòa, những con người đó thay nhau muốn bán tôi cho những lão già ở thôn để rảnh nợ thì bà ở đâu.

Tử Kiều nhắm mắt, cố nuốt nước mắt vào trong, run run làn môi tái nhợt.

- Đã nhiều lần tôi muốn tìm đến cái chết để kết thúc cuộc đời mình, bà biết không...?
- Tử Kiều...không cần nói nữa..

Tô Hàn không chịu nổi kéo cả thể run rẩy của cô vào lòng mình.Anh cúi đầu nước mắt cũng lặng lẽ rơi trên vai cô..

Trầm Ngọc sụt sùi không kiềm chế được nước mắt..Bà nhìn qua Doãn Nguyệt Nhan như chết lặng, bà ta ôm măt bật khóc thành tiếng..

- Mẹ xin lỗi..mẹ xin lỗi..mẹ sai rồi..mẹ sai rồi..

Trầm Ngọc thở dài đi đỡ lấy bà ta
- Hãy cho con bé thêm thời gian..

Trầm Ngọc cầm lấy túi xách kéo lấy tay Doãn Nguyệt Nhan ra khỏi cửa cùng mình.

Doãn Nguyệt Nhan đi rồi, chẳng nói được một lời, giống như đã không còn linh hồn mặc kệ Trầm Ngọc lôi kéo bà ra làm sao.

Trong phòng bệnh lúc này mới truyền đến tiếng khóc nức nở, kiềm nén, bi thương, tuyệt vọng rồi vụn vỡ thành từng mãnh..Tô Hàn cũng cảm thấy trái tim mình tan nát theo rồi.

Trước đó qua điều tra anh cũng biết cuộc sống Tử Kiều ngày trước bi kịch ra sao.Nhưng anh chưa bao giờ tưởng tượng cô đã từng có lúc tuyệt vọng đến mức muốn chọn lấy cái chết.Chỉ khi con người ta thống khổ đến mức không còn một thứ gì bấu víu hi vọng mới chọn lấy cái chết để được giải thoát.

Nghĩ đến thôi Tô Hàn đau đến ngạt thở, anh hôn lên vai cô từng chút một, khẽ gọi tên cô.

- Tử Kiều..


Tử Kiều nằm trong lòng Tô Hàn nấc lên từng tiếng.

- Em..rõ ràng rất hận bà ta...em không muốn tha thứ cho bà ta...nhưng....sao nơi này đau lắm...!
Bàn tay cô ôm lấy ngực trái,hít thở không thông.

Tiếng khóc của Tử Kiều như thể cắt đứt thần kinh của Tô Hàn.

Anh muốn cùng cô đau đớn, chỉ có thế anh mới hiểu được một phần vạn của nỗi đau xót mà cô từng phải chịu đựng.Tử Kiều bắt đầu khóc to, khóc ra nỗi đau xót của cô, khóc ra sự thương tiếc của Tô Hàn.Tô Hàn ôm chặt cô vào lòng, anh nhắm mắt lại, lắng nghe tiếng khóc của Tử Kiều thống khổ,bất lực.

Anh vỗ nhẹ từng cái một sau lưng cô, không có ngôn ngữ gì cả, anh dùng nhiệt độ cơ thể của mình nói với cô rằng, có anh ở đây rồi.

Căn phòng dần rồi cũng chìm vào yên lặng, chỉ còn tiếng hít thở nhẹ nhàng của cả hai.Tô Hàn vẫn ôm lấy Tử Kiều, một người đau lòng,một người cần được vỗ về.

Không gian như chìm vào quên lãng, chỉ còn lại cái ôm nồng nàn, vòng tay mạnh mẽ, hai trái tim đập cùng một nhịp.

????????????⬅️⬅️⬅️.