Đầu lưỡi hai người quấn chặt lấy nhau, Tô Hàn nhịn không được tiến vào trong khoang miệng cô dò xét, đ@u lưỡi nóng bỏng m*t mát môi cô..

Tử Kiều thở hỗn hển né nụ hôn của anh..

- Ngày mai..chúng ta còn đi..gặp..gặp em gái của anh...!
Tô Hàn mỉm cười.

- Anh hẹn buổi trưa, em có thể ngủ thoải mái..

- ..........!

Tô Hàn không cho cô có thời gian tiếp thu, anh lại dồn dập hôn cô mà lúc này Tử Kiều cũng không né tránh nữa,cô còn hé mở cánh môi mỏng, để Tô Hàn xâm nhập sâu hơn, Tô Hàn vừa ý đỡ hai cánh tay của cô choàng qua cổ anh, bàn tay Tử Kiều thuận thế luồn vào mái tóc đen của anh, đắm chìm trong không khí ái muội.Không khí bên trong căn phòng, càng ngày càng nóng hơn, thần trí của Tử Kiều dần dần trở nên mơ hồ, nhịn không được ngâm lên một tiếng..

- Ừm...!
Tử Kiều từ khi trãi qua ân ái, cơ thể cô vốn rất nhạy cảm chỉ cần Tô Hàn vuốt v e tứ chi liền mềm nhũng.

Tô Hàn rất thích hôn Tử Kiều anh thích làm loạn cả tâm trí và cơ thể non nớt của cô.

Hai người bọn họ cứ như vậy, giống như hai thái cực của nam châm, hút chặt lẫn nhau, không thể tách rời.

Mãi cho đến khi hơi thở của cả hai hỗn loạn, anh mới từ từ buông cô ra, trong mắt hoàn toàn là d*c vọng đang thức tỉnh, nóng bỏng đến kinh người. Lồ ng ngực của Tử Kiều phập phồng lên xuống, hơi thở đã trở nên dồn dập, cô ngại ngùng nhìn anh, khuôn mặt đã lan nhiễm một mảnh ửng đỏ.

Bên trong phòng ngủ chỉ mở một cái đèn ngủ mờ mờ, ánh sáng có chút tối, Tô Hàn dùng cánh tay chống nửa người trên, ghé vào trên người Tử Kiều, nhìn ánh mắt của cô lúc sáng lúc tối, bởi vì mới vừa hôn môi, hơi thở của cả hai trở nên dao động.

Làn da của Tử Kiều rất trắng, giống như làn da của em bé, khi ở dưới ánh đèn lờ mờ, lại càng k1ch thích thị giác của anh, khiến anh điên cuồng chỉ muốn ăn sạch cô.

Anh lại cúi đầu hôn cô, cũng nhanh chóng c ởi quần áo của mình, thuận tay kéo lấy qu@n lót nhỏ của cô ném xuống giường.Sau đó bàn tay xấu xa len vào giữa hai ch@n cô tìm kiếm vùng đất mềm mại ở giữa kia, giọng nói khàn khàn.

- Tử Kiều ngoan,mở chân ra cho anh vào nhé..


- Ui...đừng...đừng mà..

Toàn thân Tử Kiều như bị điện giật, đôi chân nhanh chóng khép lại, nhưng còn chưa kịp, ngón tay tà ác của anh đã xông vào.

Nhịp tim của Tử Kiều đập liên hồi, nắm chặt lấy ga trải giường thở gấp, cảm giác k1ch thích đột ngột này khiến cô vừa cảm thấy ngượng ngùng lại vừa cảm thấy muốn nó nhiều hơn, đôi môi bất ra tiếng r3n rỉ phóng túng, cảm giác đôi môi ấm áp của anh hôn vào cổ mình, cô cũng phối hợp ngẩng đầu lên.Một tay của Tô Hàn vuốt v e sống lưng cô, kéo dây áo ngủ xuống đồng thời say mê cắn m*t đỉnh mềm mại của cô, một tay lại tách rộng hai đùi của cô ra, chuyên tâm ra vào vùng đất thần bí mềm mại kia.

- A...Ưm....em...hức Tô Hàn...!
Tử Kiều có thể cảm nhận được một trận tê dại mà ngón tay của Tô Hàn mang lại.

Cánh môi hé mở phát ra từng tiếng kêu ái muội, ánh mắt mông lung không có một tia tiêu điểm.

Tô Hàn thở hỗn hển phát hiện ra nơi đó của cô đã ẩm ướt, nhưng vì đường vào quá nhỏ hẹp, anh không dỗ dành chắc chắn cô sẽ bị đau.


Tô Hàn nâng hai chân của cô lên, vắt lên trên vai của anh, ánh mắt nóng rực nhìn vào thứ ẩm ướt mềm mại kia.

Tử Kiều cũng cong người lên, một giây sau cô liền hoảng sợ, vội vàng kêu lên.

- Tô Hàn...!Đừng...!Đừng chỗ đó...!a..ưm...!
Môi cô bật ra tiếng kêu khó kìm nén, lắc đầu làm mái tóc đen rơi ra loạn xạ, cô thở hỗn hển, đáy mắt ngân ngấn, cảm thấy phía dưới của mình như bị hàng nghìn con kiến ra sức cắn xé.Mà Tô Hàn dường như không còn nghe thấy tiếng hét kích động của cô, chuyên tâm vùi đầu vào giữa hai ch@n cô, cánh môi mỏng hé mở ra sức tàn phá nơi thánh địa kia khiến nó càng ngày càng ẩm ướt.Tiếng hôn hòa lẫn với tiếng r3n rỉ kích động tạo nên một khung cảnh hết sức ái muội.

????????????????⬅️⬅️⬅️.