Cả Ngô Trí Lâm và Ngô Uyển đều kinh hoàng với tin tức này.

Ngô Uyển lắc đầu cố chấp nói.

- Làm sao có thể,anh là đang lừa gạt em đúng không?
Tô Hàn là người lạnh nhạt rất khó mở lòng với ai,làm sao trong thời gian ngắn như vậy anh ấy là có người mới,không thể nào.

Ngô Trí Lâm bình tĩnh hơn Ngô Uyển,ông ta hỏi.

- Con lấy nguồn tin ở đâu...?
Ngô Trí Viễn nhìn qua vẻ mặt đau khổ của em gái mình có chút bất đắc dĩ.

- Vô tình biết được từ một người bạn làm ở sân bay.

Anh ta nói danh sách hành khách ba tháng trước Tô Hàn đã sang Singapore cùng một cô gái.Mới trở về cùng nhau.

Anh ta cũng đã biết được tên cô gái kia, khẽ quay đầu nhìn qua Doãn Nguyệt Nhan trầm lặng ngồi một góc xa của khu vườn.

Ngô Trí Viễn thu lại ánh mắt, anh ta cũng chỉ nghi ngờ chưa xác nhận mọi thông tin nên tại thời điểm này không nên nói gì.

Ngô Trí Viễn cũng mong muốn mọi suy nghĩ của mình lúc này không phải là sự thật nếu không mọi thứ thật khó tưởng tượng.

Thân thể Ngô Uyển run rẩy nước mắt lặng lẽ rơi.Giớ phút này cô ta không nháo nhào như mọi hôm, cô ta không nghĩ đến cái cảm giá đau đến xé lòng khi biết Tô Hàn ấy thế lại có người mới.Ngô Uyển không nói thêm gì, chống tay vào cầu thang thẩn thờ lên phòng.

Ngô Trí Lâm xót dạ con gái,nhíu mày nhìn Ngô Trí Viễn.


- Tại sao lại nói những chuyện này trước mặt em gái của con.Nhìn nó đau khổ con sung sướng lắm sao?
- Ba, con làm vậy là muốn tốt cho nó.Để nó không cần ảo tưởng và nuôi hi vọng lung tung.

Ngô Trí Viễn hít thở thật sâu, nghiêng mặt nhìn qua Doãn Nguyệt Nhan.

- Ba nên khuyên ngăn Tiểu Uyển chứ không nên nuông chiều cảm xúc tùy hứng của nó.

Còn nữa, ba muốn vĩnh viễn thấy Dì ở tình trạng như vậy sao.Đây gọi là hạnh phúc gia đình mà ba muốn giữ lấy à?
- Con..

Ngô Trí Lâm tức giận muốn lớn tiếng mắng nhưng sợ ảnh hưởng đến Doãn Nguyệt Nhan, ông ta hạ thấp giọng.

- Không cần dạy ba cách sống..

Sự cố chấp của ông ta khiến Ngô Trí Viễn mệt mỏi, anh ta thở dài.

- Con đến công ty đây..

Nói rồi anh ta ra xe ngồi vào đi mất, Ngô Trí Lâm cũng mệt mỏi day trán.

Doãn Nguyệt Nhan từ lúc giờ tuy không lên tiếng nhưng bà cũng hiểu sơ được câu chuyện đang diễn ra của ba cha con nhà họ.

Thấy Ngô Trí Lâm đi đến chỗ mình, bà vừa muốn mở lời an ủi ông ta vài lời.


Bất giác lúc này điện thoại vang lên, là tin nhắn đến.

Nhìn qua dãy số hàng chân mày Doãn Nguyệt Nhan chau chặt, bà nhanh chóng mở ra xem.

Làn môi liền run rẩy, cả bàn tay cầm điện thoại cũng muốn rơi xuống..

Bà đứng bật dậy vội cầm điện thoại gọi đi.

Ngô Trí Lâm thấy vợ mình khác lạ, muốn hỏi chuyện gì nhưng đã thấy bà hỗn hển mang vẻ run rẩy nói vào điện thoại..

- Đúng rồi...đây là con gái tôi..hiện tại con bé ở đâu....được...!được...tôi sẽ đến ngay....!
Doãn Nguyệt Nhan sau khi nhận được địa chỉ, bà vội vàng không kiềm chế bình tĩnh mà cả bước chân cũng va vào nhau loạn choạng.

- Chú Tần chuẩn bị xe gấp, chú Tần nhanh lên..

Ngô Trí Lâm dĩ nhiên nghe qua cuộc điện thoại vừa rồi, lúc này điện thoại ông ta cũng reo lên nhưng ông ta không thể nào nghe máy, vội bấm nút tắt đi.Sắc mặt rất kém cố tỏ ra bình tĩnh nhất để kéo tay Doãn Nguyệt Nhan lại..

- Nguyệt Nhan, tìm thấy con rồi sao?
Doãn Nguyệt Nhan mắt ửng đỏ, làn môi run rẩy, khi Ngô Trí Lâm chạm vào tay bà còn cảm thấy tay bà lạnh buốt..

- Đúng vậy, Trí Lâm..

em..em sắp gặp lại con gái của em rồi..

Đúng lúc này chú Tần cũng chạy xe ra, bà vội vàng mở cửa ngồi vào.

- Chạy nhanh lên đi Chú..

- Anh sẽ đi với em.

Ngô Trí Lâm cũng ngồi vào, xe cũng nhanh chóng chạy đi..

????????⬅️⬅️.