Tô Nhược vẫn quyến luyến con gái nên tiễn bọn họ ra đến cổng lớn Hoa Hạ vẫn sáp người đến hôn bé con không dứt.

– Tạm biệt bảo bối.

– Mẹ ơi , tạm biệt mẹ.

Tiểu Hy bập bẹ dùng bàn tay tròn trĩnh trắng muốt của mình mà tạm biệt.

Hành động của hai mẹ còn khiến cả khóe mắt của Tô Hàn cũng hiện lên ý cười và nuông chiều.

Một màn này rơi với mắt Ngô Uyển có gì đó không thoải mái.

– Em lên xe trước đi.

Tô Hàn nhàn nhạt nói với Ngô Uyển , cô ta hiểu chuyện gật đầu.

Lúc này Tô Hàn mới nhìn qua Tô Nhược.

– Có gì muốn nói với anh sao ?
Quả nhiên ngoài Cảnh Tử Sâm có lẽ người đàn ông thứ hai hiểu ý Tô Nhược nhất chính là Tô Hàn.

Tô Nhược thở dài nhìn lướt qua kính xe rồi thu hồi ánh mắt.

– Em nghe mẹ nói cuối năm nay anh và Ngô Uyển kết hôn à ?
Tô Hàn trên tay vẫn bế lấy Tiểu Hy , anh cẩn thận kéo áo kính lại cho cháu gái , rồi điềm nhiên trả lời.


– Đúng vậy.

Đây chính là điều Tô Nhược không thích nhất ở Tô Hàn , vì khi nhắc đến hôn sự rõ ràng trong mắt anh không hề có sự mong chờ hay hạnh phúc vậy anh kết hôn là vì điều gì.

Tô Nhược nhíu mày.

– Anh quyết định thật rồi sao , đây là chuyện cả đời người.

Bỗng nhiên Tô Hàn bật cười.

– Tiểu Hy à ! nhìn mẹ con xem chẳng khác nào bà cụ chín mươi tuổi cả.

– Anh , em đang nói chuyện nghiêm túc đấy.

Tô Nhược buồn bực muốn dậm chân nhưng dù sao hiện giờ đang ở Hoa Hạ cô phải có cốt cách phu nhân của mình.

Thu lại nụ cười ,Tô Hàn nói.

– Em không thích Ngô Uyển ?
Bất giác bị Tô Hàn hỏi thẳng , Tô Nhược chột dạ sờ mũi.

– Em thích hay không đâu quan trọng , quan trọng là ở anh.

Tô Hàn em thật lòng mong anh hạnh phúc.


Em không muốn hôn nhân với anh là trách nhiệm.

Vì anh mang trên mình trọng trách phải nối giỏi Tô gia còn phải tìm người thừa kế Tô Thị.

Tô Nhược không rõ Tô Hàn dành tình cảm lớn thế nào cho Ngô Uyển nhưng làm cách nào cô vẫn không cảm nhận ra.

Có lẽ cô vì sự bày xích này mà đang gây áp lực cho anh trai mình.

Nghĩ thế Tô Nhược biết mình nóng nảy nên cô dịu giọng.

– Haiz.

.

Được rồi do em suy nghĩ quá nhiều.

Anh thấy hạnh phúc là được.

Tô Hàn không nói thêm về vấn đề này , anh bế lấy Tiểu Hy.

– Không còn sớm nữa anh và Tiểu Hy đi đây.

Tô Nhược gật đầu cũng không làm mất thời gian của hai người họ ,hôn lên má con gái vài cái rồi lẵng lặng nhìn hai người lên xe.

Cô giơ tay tạm biệt con gái đến khi đuôi xe khuất dạng , trên môi mang tiếng thở dài.

Lúc Tô Nhược quay trở vào phim trường nhìn ngay chỗ mình ngồi , ánh mắt va phải túi nhỏ màu hồng để trên bàn.

Tô Nhược giơ tay vỗ trán sao cô có bất cẩn thế này , đây là khăn con gấu của Tiểu Hy không có chiếc khăn này con bé chắc chắn sẽ không chịu ngủ.

Vội lấy điện thoại gọi ngay cho Tô Hàn.